Chương 14

Cả không gian lắng đọng sau câu hỏi của đạo diễn Quách, gương mặt xinh đẹp của Tống Gia Nghi vẫn ở ngay trước mắt Vương Hạc Đệ. Cô mở to hai mắt nhìn anh, cách mấy giây còn chớp chớp, da dẻ mịn màng còn hơi ửng hồng, khiến nội tâm Vương Hạc Đệ gọi mãi không tỉnh.

"Quên thoại rồi sao?" Tống Gia Nghi giữ nguyên tư thế nửa ngồi nửa quỳ của mình, khe khẽ hỏi.

Vương Hạc Đệ lúc này mới định thần lại, vội vàng rời tầm mắt đi chỗ khác: "Xin lỗi, thật sự quên thoại rồi." 

Quách Hổ nhướng mày nhìn anh, Vương Hạc Đệ đã vào nghề bốn năm, vẫn luôn nghiêm túc và chăm chỉ đối với công việc. Thế nhưng một cảnh quay đơn giản thế này, số lời thoại cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay, Vương Hạc Đệ nói quên là quên luôn rồi? 

Mọi người quay trở lại vị trí, lần nữa thực hiện lại cảnh quay. Tống Gia Nghi bên kia cũng không gấp rút, chỉ xoa xoa hai bên cánh tay cho bớt lạnh.

Vương Hạc Đệ: "..." Không được quên thoại không được quên thoại!

Tống Gia Nghi lần nữa tiến vào trạng thái nhân vật, chậm rãi ngồi xổm xuống, bò gần tới sofa: "Cho nên, tôi có thể theo đuổi anh không?" 

Cả hai người im lặng một lúc lâu, trên gương mặt Thời Yến thoáng qua vẻ sửng sốt nhàn nhạt, bàn tay cũng vô thức hơi nắm lại. Anh đang căng thẳng. 

Phía đối diện, Trịnh Thư Ý vẫn kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời của anh, tâm trạng vô cùng mong đợi, trên môi còn xuất hiện một nụ cười nhẹ nhàng.

"Nếu tôi nói là không được, cô có bỏ buộc không?"

Trịnh Thư Ý thu lại nét cười, nhưng sau đó rất nhanh cười còn tươi hơn lúc trước: "Không."

"Vậy cô còn hỏi tôi làm cái gì?" 

"Tôi chỉ là đang thể hiện sự tôn trọng anh theo đúng quy trỉnh thôi." Trịnh Thư Ý thản nhiên ngồi thẳng dậy, hướng Thời Yến cười nhàn nhạt, đáy mắt vẫn ánh lên sự hứng khởi.

"Cut! Không phải, giai đoạn này Thời Yến đối với Trịnh Thư Ý không thể nào có ý tứ rõ ràng như vậy đâu, Vương Hạc Đệ cậu nhìn người ta thâm tình như vậy là có ý gì?"

Đạo diễn Quách căn bản vẫn không hài lòng, vừa rồi cảnh quay không bị gián đoạn, tuy nhiên thế quái nào mà Vương Hạc Đệ lại diễn ra cái vẻ "theo đuổi đi, tôi đồng ý" như vậy? Ông ta nhìn vào màn hình, đỡ trán một hồi, không biết do bản thân sắp xếp cảnh quay không hợp lý hay phải trách Vương Hạc Đệ phong độ hôm nay đi xuống đây?

"Mọi người nghỉ 10 phút!"

Sau chỉ đạo của Quách Hổ, mọi người tách ra thành từng nhóm, Tống Gia Nghi nhanh chóng mặc chiếc áo phao dày Bối Nhi chuẩn bị sẵn rồi đi về phía đạo diễn, cô muốn xem xem rốt cuộc ánh mắt Vương Hạc Đệ có vấn đề ở chỗ nào.

"Gia Nghi, lại đây nhìn xem." 

Tống Gia Nghi hơi cúi người nhìn vào màn hình, qua vài giây biểu tình có phần bất đắc dĩ. Ừm, có hơi không đúng thật. Vốn dĩ giai đoạn này của Thời Yến, Vương Hạc Đệ nên diễn ra vẻ một tổng tài xa cách, đối với câu bày tỏ của Trịnh Thư Ý cũng không có ý vị rõ ràng. Đằng này trên màn hình chỉ hiện ra một Thời Yến với vẻ mặt hết sức dịu dàng, ý tứ nuông chiều tràn ra cả ánh mắt.

Cô mấp máy môi, quay đầu tìm kiếm liền thấy Vương Hạc Đệ đang ngồi co thành một cục trong chiếc áo phao dày, đầu hơi cúi. Tống Gia Nghi nhìn dáng vẻ này có chút buồn cười, không nghĩ nhiều liền đi thẳng qua ngồi xổm xuống trước mặt Vương Hạc Đệ.

"Vương Hạc Đệ, anh sao thế?"

Lúc này, Vương Hạc Đệ mới từ từ ngẩng đầu lên, nhìn Tống Gia Nghi trước mặt cảm thấy có chút áy náy. Cô sợ lạnh, nhiệt độ càng về đêm càng giảm, thế mà anh đã bị NG đến hai lần.

"Gia Nghi, xin lỗi em, vừa rồi vì anh mới khiến em phải quay lại."

Quả thật, Tống Gia Nghi trời sinh thể chất ưa mùa hè, cho dù thời tiết có nắng nóng đến 40 độ di nữa vẫn còn dễ chịu hơn mùa đông lạnh cắt da cắt thịt này. Có điều, chắc là do lần đầu đóng phim truyền hình nên tâm tình phấn khởi, cô căn bản không có ấm ức gì trong lòng.

"Hôm nay anh mệt rồi sao? Hay là em nói với đạo diễn Quách cảnh này lùi tới ngày mai?" Tống Gia Nghi nghiêng đầu.

Dưới ánh đèn ấm áp, gương mặt Tống Gia Nghi ửng hồng, mang theo vẻ ân cần chu đáo khiến trong lòng Vương Hạc Đệ nhộn nhạo nhưng ngoài mặt vẫn chỉ có thể tỏ ra bình tĩnh. 

"Không cần đâu, như vậy sẽ ảnh hưởng đến tiến độ."

Tống Gia Nghi còn định nói gì đó nữa nhưng Quách Hổ đã hô lên chuẩn bị quay lại cảnh này. Hai người họ đứng lên, cô còn hướng anh cười trấn an một cái. 

Vương Hạc Đệ thầm mắng mình trong đầu, hít một hơi lấy lại sự chuyên nghiệp.

"Cho nên, tôi có thể theo đuổi anh không?"

"Nếu tôi nói không được, cô có bỏ cuộc không?" 

Thời Yến nhìn Trịnh Thư Ý bằng một vẻ mặt nhàn nhạt, không rõ tâm tư, còn mang theo chút nghi ngờ.

Trịnh Thư Ý ngồi thẳng dậy, ánh mắt rất nhanh xẹt qua tia sửng sốt: "Không"

"Vậy cô còn hỏi tôi làm cái gì?" Giọng Thời Yến trầm ấm vang lên.

"Tôi chỉ là đang thể hiện sự tôn trọng anh theo đúng quy trình thôi." Trịnh Thư Ý kiên nhẫn.

"Cảm ơn sự tôn trọng của cô. Bản thảo đã sửa xong, cô đi được rồi." Thời Yến bình tĩnh đứng lên, không hề có ý định dây dưa với Trịnh Thư Ý.

"Cut! Rất tốt, có thể nghỉ ngơi rồi." 

Mọi người đều đồng thanh hô lớn sau câu nói của đạo diễn Quách, Tống Gia Nghi cúi đầu, vừa hay cũng đã mười một giờ đêm, lúc kéo khóa áo chuẩn bị về khách sạn liền thấy Vương Hạc Đệ đi về phía mình.

"Gia Nghi, cùng về đi." 

Tống Gia Nghi cười, gật gật đầu.

Đoạn đường về khách sạn tương đối yên tĩnh, âu cũng vì công việc kết thúc quá muộn mọi người đều mệt cả rồi.

"Hôm nay thật sự xin lỗi em." Vương Hạc Đệ quay đầu sang, nhỏ giọng nói.

Tống Gia Nghi giật mình nhìn sang, chỉ thấy gương mặt góc cạnh của Vương Hạc Đệ hiện lên trong đêm tối.

"Không sao, những ngày sau em bị NG đừng mắng em là được." 

Vương Hạc Đệ bị câu nói này làm bật cười, bình tĩnh nói: "Sẽ không." Sau đó dừng lại một vài giây liền bổ sung: "Ngày mai mời em ăn cơm được không?"

Thật ra chuyện này cũng không nghiêm trọng đến mức phải mời cơm, nhưng Tống Gia Nghi đột nhiên nghĩ đến việc mình làm Vương Hạc Đệ ngã mấy lần, anh còn giới thiệu cho cô vai diễn, việc này thì nhất thiết phải mời cơm, cho nên cô rất nhanh đã gật đầu đồng ý, trong đầu liền nghĩ cách ngày mai chuyển thành cô mời anh.

Hai người ở trước cửa thang máy chúc ngủ ngon, sau đó liền nhanh chóng trải qua một đêm mộng đẹp.

---

Sáng hôm sau, lúc Tống Gia Nghi tới đoàn phim thì Vương Hạc Đệ đã ngồi một góc vừa ăn sáng vừa ngân nga hát từ bao giờ, thi thoảng còn cười nói với mọi người xung quanh. Hình ảnh này thật ra có chút không thích hợp, Vương Hạc Đệ một thân tây trang khí chất ngời ngời đang ngồi cuộn tròn trong chiếc áo phao dày sụ với vẻ mặt hớn hở, lúc nhìn thấy Tống Gia Nghi còn kịch liệt vẫy tay.

"Sáng nay vốn định đợi em đi cùng, nhưng quả thật anh đã canh hơn ba mươi phút cũng không thấy em mở cửa."

Tống Gia Nghi nhướng mày, nhận lấy đồ ăn sáng từ tay Vương Hạc Đệ, anh còn quay sang kéo một chiếc ghế cho cô ngồi xuống bên cạnh.

"Ô, không cần phải đợi em, bình thường em đều dậy sát giờ."

Quả thật thói quen này của Tống Gia Nghi không tốt, bởi vì khoảng cách từ khách sạn đến điểm quay không quá xa, cô lại chẳng cần trang điểm hay phối quần áo cho nên rất ung dung trước giờ quay hai mươi phút mới mở mắt. Vương Hạc Đệ và Tống Gia Nghi ngồi ăn sáng cả nửa tiếng đoàn phim vẫn còn chưa bắt đầu quay.

"Hôm qua ngủ ngon không?" Vương Hạc Đệ uống một chút cà phê.

Tống Gia Nghi gật gật đầu, miệng vẫn còn nhai.

"Vậy tối nay có nghĩ ra muốn ăn gì chưa?" 

Tống Gia Nghi lại khua tay tứ lung tung, ngụ ý là đều được nhưng lại không chắc Vương Hạc Đệ sẽ hiểu.

"Ăn gì cũng được, vậy có muốn ăn lẩu không?"

Tống Gia Nghi: "!!!" Vương Hạc Đệ như thế mà lại hiểu???

Cô lại gật gật đầu.

Vương Hạc Đệ nhìn cô một màn trào phúng liền bật cười, muốn véo má cô một cái nhưng vẫn là kịp kiềm chế, bàn tay đưa ra giữa không trung lại thu về.

Cảnh quay hôm nay không có gì khó, chỉ là những cảnh gặp gỡ ban đầu của nam nữ chính cùng với những phân cảnh riêng. Chính vì thế nên tiến độ quay hôm nay khá nhanh chóng, bầu không khí cũng rất vui vẻ hào hứng.

Buổi tối, Tống Gia Nghi kết thúc cảnh quay cuối cùng trong ngày, khẽ liếc đồng hồ, đã gần mười giờ tối, hẳn là không thể đi ăn tối cùng Vương Hạc Đệ nữa, đành hẹn ngày khác vậy. Tuy nhiên, lúc Tống Gia Nghi tắm rửa xong chuẩn bị bò ra sofa nghĩ xem nên nói thế nào thì Vương Hạc Đệ gọi điện tới.

"Đã quay xong chưa, mau ăn tối thôi."

Tống Gia Nghi: "???"

"Ừm, cái đó,... anh vẫn còn đợi tôi?"

"Tất nhiên, mau qua đây, tôi đã nấu nướng rất vất vả đó."

Tống Gia Nghi: "!!!"

Vài phút sau, Tống Gia Nghi từ trong mộng tỉnh lại, xỏ dép lén la lén lút đi tới trước cửa phòng Vương Hạc Đệ. Bên trong, một bàn đồ ăn bày ra trước mắt, ở giữa có một nồi nước dùng màu sắc đẹp mắt hấp dẫn. Tống Gia Nghi không khỏi oa lên một tiếng.

"Vương Hạc Đệ, là anh tự làm sao?" Tống Gia Nghi lúc bước vào còn rụt rè, nhìn thấy đồ ăn hai mắt đã sáng rỡ."

"Ừm, lúc nãy định đưa em ra ngoài ăn, nhưng em quay xong quá muộn, chỉ có thể tự mình làm, lần sau đưa em đi ăn được không?" Vương Hạc Đệ ở khu vực bếp tháo tạp dề, đáp lại chậm rãi.

"Không cần đâu, anh tự mình nấu ăn tôi đã rất cảm kích, vốn dĩ tôi còn muốn mời anh ăn cơm nữa, lần sau để tôi mời." Tống Gia Nghi đã cầm hai chiếc đũa để trước mặt, ánh mắt như muốn giục Vương Hạc Đệ mau ngồi xuống.

"Vậy lần sau em mời, lần sau nữa tôi mời, được không?" Vậy là có thể cùng em ăn cơm thêm hai lần.

Tống Gia Nghi không suy nghĩ nhiều, rất nhanh liền gật đầu đồng ý.

Hai người vừa ăn vừa xem TV, không khí ấm áp hòa hợp. Mặc dù bên ngoài thời tiết đã rất lạnh, nhưng không khí bên bàn ăn dường như được sưởi ấm, hơi nước từ nồi lẩu bốc lên khiến nụ cười trên môi mờ mờ ảo ảo, tiếng cười thi thoảng vang lên hòa lẫn với âm thanh phát ra từ TV, khung cảnh này quả thật giống như một phân cảnh tình cảm trong những bộ phim truyền hình, vừa hay giống như một giấc mơ.

Vương Hạc Đệ rất mong, khoảnh khắc này kéo dài hơn một chút.

Anh nhìn Tống Gia Nghi trước mặt, luôn miệng nói chuyện, trên đôi môi nhỏ nhắn chưa từng mất đi nụ cười, Hai gò má tiếp xúc với hơi nước trở nên ửng hồng, mặc dù không trang điểm nhưng lại thập phần xinh đẹp tỏa sáng.

Vương Hạc Đệ ngồi nghe rất chăm chú, thi thoảng còn giúp cô gắp đồ ăn, đôi lúc lại oa lên một tiếng rồi lại nhìn cô cười. Đối với Vương Hạc Đệ mà nói, anh có một tâm ma, tâm ma đó lại chính là Tống Gia Nghi.

Lần đầu tiên Vương Hạc Đệ gặp Tống Gia Nghi là năm anh mười tuổi, được bố mẹ dẫn tới nhà Tống Gia Nghi chơi. Ấn tượng đầu tiên của anh đối với cô chính là một cô bé ồn ào và tăng động, có thể bi ba bi bô nói suốt cả ngày không biết mệt. Lúc ấy tính cách Vương Hạc Đệ có chút khác với bây giờ, vừa trầm tính lại ít nói, sau này khi vào giới giải trí liền thích nghi mà trở nên sôi nổi hơn nhiều

Số lần Vương Hạc Đệ đến nhà Tống Gia Nghi không nhiều, căn bản mỗi năm đều chỉ có dịp Tết Nguyên Đán cùng nhau ăn bữa cơm. Mỗi lần tới, anh đều rất muốn lại gần cô bé kia một chút, vì trông Tống Gia Nghi trắng trẻo mập mạp, nhìn vừa muốn ôm vừa muốn véo. Nhưng Tống Gia Nghi trông có vẻ đáng yêu đó căn bản không dễ đụng một chút nào, mỗi khi anh nhích lại gần đều sẽ nhăn mặt chạy đi. 

Có lần vì quá hưng phấn mà hù cô một cái, kết quả Tống Gia Nghi vừa khóc vừa hét lớn: "Huhu, con muốn Khải ca, muốn Khải ca cơ!!"

Vương Hạc Đệ: "..." Không phải bình thường ghê gớm lắm sao, mới dọa một cái đã muốn mang ca ca ra hù ai chứ.

Mãi đến sau này Vương Hạc Đệ mới biết, "Khải ca" này quả thật không đơn giản chỉ là ca ca.

Game show bọn họ đang xem đã kết thúc, phần gợi ý tự động nhảy qua một chương trình khác, trùng hợp đó lại là vlog mới nhất của Tiêu Kính Đằng, ghi hình một ngày cùng với thành viên của "Ban nhạc của chúng ta." 

Cứ thế, "Vương ca" trong suy nghĩ liền một giây đã xuất hiện trước mắt. 

Vương Hạc Đệ: "?!" Không phải chứ? Không khí đang tốt như vậy chiếu người này lên TV làm gì??





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top