Chương 13

Hồn vía Tống Gia Nghi treo lơ lửng, chỉ cảm giác được mình trượt chân ngã xuống nhưng lại không có chút cảm giác đau đớn nào. Cô mở bên mắt, ngẩng đầu nhìn lên liền thấy gương mặt có phần nhăn nhó của Vương Hạc Đệ phóng đại trước mắt. 

Tống Gia Nghi ngơ rồi, đây hình như là... lần thứ hai nhỉ?

"Có sao không?" Tay Vương Hạc Đệ vẫn đặt trên eo Tống Gia Nghi, khe khẽ hỏi.

Lúc này, giống như bị gõ một cái thật đau, Tống Gia Nghi mới từ trong cơn mê bừng tỉnh, vội lồm cồm bò dậy, không quên đỡ Vương Hạc Đệ: "A, không sao, ngại quá, lại làm anh ngã rồi."

Vương Hạc Đệ nhướng mày, cảm thấy Tống Gia Nghi thật sự đã coi mình thành một cái nệm lót mông.

Hai người cứ như vậy ngồi trên đất, hoàn toàn quên mất Bối Nhi đang đứng kinh hồn bạt vía ở cửa. Đột nhiên ngoài cửa có tiếng bước chân chạy bịch bịch ngang qua cửa phòng, được một vài giây lại ngoái lại, ló đầu vào.

"Vương Hạc Đệ?" Người đàn ông này bật ra một câu, sau đó nét mặt cũng trở nên kinh hãi. "Ôi tổ tông của tôi ơi, cậu thật sự làm ra loại chuyện này?"

Vương Hạc Đệ hiện tại đang mờ mịt không hiểu đầu đuôi ra sao, vốn dĩ anh chỉ muốn trao đổi với Tống Gia Nghi về kịch bản, phát hiện hai người chưa kết bạn, liền muốn đi sang phòng cô hỏi, ai ngờ cửa vừa mở liền bị kéo ngã. Trợ lý Tống Gia Nghi khiếp sợ cũng thôi đi, đằng này Vương Hạc Đệ lại càng không hiểu chính người đại diện của mình nói gì.

Tống Gia Nghi vội vàng đứng dậy, nét mặt thập phần bối rối.

Giờ thì hay rồi, cô đã cẩn thận không muốn gây rắc rối trước khi vào đoàn phim, ai ngờ mấy người ngoài kia nhanh tay nhanh mắt như vậy, lại còn chụp được cả ảnh trong phòng chờ VIP? Vậy chứng tỏ cũng không VIP lắm. 

Ngoài việc lo lắng bị Cara mắng, Tống Gia Nghi hiện tại nghĩ hẳn người đại diện của Vương Hạc Đệ phải không vừa mắt cô lắm đi?

"Vậy vừa rồi em vì sao lại vội vàng kéo tôi như vậy?" Vương Hạc Đệ sau khi được Thẩm Vũ giải thích chuyện náo nhiệt trên mạng một hồi liền quay sang nhìn Tống Gia Nghi khó hiểu.

"Còn không phải vì em sợ sẽ có người tung tin nhảm anh qua đêm ở phòng tôi sao?" Tống Gia Nghi thật thà trả lời.

Vương Hạc Đệ: "..."

Thẩm Vũ: "..."

Rất có đạo lý.

Không gian trong phòng bỗng lặng đi một vài giây, Vương Hạc Đệ nhìn cô rồi lại xoa xoa mi tâm, có chút chống đỡ không nổi với suy nghĩ này.

"Tống tiểu thư, thật ra tôi nghĩ thế này, dù sao hai người cũng đã dính vào loại chuyện này, nhưng sớm muộn cũng sẽ phải xào cp lăng xê cho bộ phim, chi bằng để tôi trao đổi với người đại diện của cô, triển khai sớm một chút thì thế nào?" Thẩm Vũ nhìn cô, chậm rãi mở lời.

Tống Gia Nghi nhìn người đại diện của Vương Hạc Đệ, tâm tình phức tạp, thật ra cô đã sớm biết sẽ phải xào cp, nhưng dù sao bộ phim này còn lâu mới chiếu, như vậy cũng quá đột ngột rồi đi. Tống Gia Nghi liếc Bối Nhi hai cái, sau đó liền gật đầu.

Không phải chứ, xào cp đương nhiên là cần thiết, nhưng việc này cũng như một con dao hai lưỡi, có thể người ta sẽ nói cô cố tình cọ nhiệt Vương Hạc Đệ mặc dù bộ phim còn chưa phát sóng.

"Yên tâm, cho dù có chuyện gì tôi đều lên tiếng bảo vệ em." Vương Hạc Đệ ngồi khoanh tay, nét mặt có phần thâm trầm.

"Thật ra anh không cần phải như vậy, là do tôi không cẩn thận." Tống Gia Nghi đáp lại có chút áy náy.

"Ừm, tôi cũng không cẩn thận." 

Tống Gia Nghi: "..." Rất bá đạo.

Bên kia, Thẩm Vũ trao đổi qua điện thoại với Cara một lúc rất lâu mới quay lại, gương mặt tươi tỉnh gật gật đầu, ngụ ý chính là Cara đã đồng ý rồi. 

"Vậy tin bát quái trên mạng phải làm sao?" Tống Gia Nghi hỏi

"Không làm gì cả, không khẳng định cũng không phủ định chính là bước đầu xào cp."

Tống Gia Nghi híp mắt, như vậy cũng được sao?

Vương Hạc Đệ nhìn vẻ mặt cô liền bật cười, hỏi kết bạn wechat với cô sau đó liền cùng Thẩm Vũ rời đi.

---

Sau khi tiễn hai người họ ra ngoài, Tống Gia Nghi xử lý bữa tối nhanh gọn trong phòng sau đó liền ôm kịch bản cuộn chăn thành một cục trên sofa. 

Vương Nguyên và Âu Dương Nana gọi tới, quái lạ, ngoài Dịch Dương Thiên Tỷ thì hôm nay bọn họ lại còn có thời gian để gọi nhóm cơ đấy.

Tống Gia Nghi cầm điện thoại lên, hơi nhướng mày, không phải vì chuyện trên mạng đó chứ?

"Nghi Nghi, em với Vương Hạc Đệ kia là thế nào?" Giọng Nana tràn ra ngay khi điện thoại được kết nối.

Quả nhiên.

"Không thế nào cả, chỉ là trùng hợp gặp ở sân bay thôi."

Vương Nguyên đầu dây bên kia hít vào một hơi liền nói: "Quỷ mới tin, hai người là diễn viên chính, lại có thể trùng hợp chọn bay cùng một ngày?"

Có phải mọi người quá nhạy cảm với vấn đề yêu đương hay không, đều là trẻ vị thành niên mới lớn gặp ai liền thích hả?

"Em bảo đảm, em không có bất cứ cái gì với Vương Hạc Đệ."

Hai người bên kia có vẻ vì lời này cũng xuôi xuống một chút.

"Chị nói này Nghi Nghi, em vào cái giới này phải cẩn thận một chút, hàng ngày em gặp nhiều loại người, bọn họ cũng hôn qua nhiều người rồi."

Tống Gia Nghi: "..." Đạo lý gì đây?

"Đúng đúng đúng, em phải cẩn thận, đừng vì vài ba cảnh diễn mà dễ dàng nảy sinh tình cảm." 

Vương Nguyên và Âu Dương Nana người tung kẻ hứng, cả nửa tiếng sau Tống Gia Nghi mới có thể tắt điện thoại tập trung xem kịch bản. Căn bản cô cũng không dám lên weibo, trên đó bây giờ người mắng cô hẳn là đếm không xuể đi?

---

Ngày hôm sau, lễ khai máy cũng chính thức diễn ra, toàn bộ quá trình Tống Gia Nghi và Vương Hạc Đệ vẫn luôn đứng cạnh nhau, vốn dĩ cũng bởi vì họ là diễn viên chính. Sau đó, bọn họ liền bắt đầu cảnh quay đầu tiên.

Nhân vật mà Tống Gia Nghi vào vai chính là một phóng viên của tạp chí tài chính kinh tế tính cách hướng ngoại, rất chủ động và có phần nghịch ngợm - Trịnh Thư Ý. Ngược lại, Vương Hạc Đệ lại thủ vai một CEO trẻ tuổi, tài năng, có phần thâm trầm ít nói - Thời Yến.

Vì hôm nay là ngày bấm máy đầu tiên nên ngoài những phân cảnh cá nhân, đạo diễn Quách đã đặc biệt chọn ra một cảnh quay tương đối đơn giản nhưng lại là bước đệm cảm xúc cho cả hai nhân vật chính. 

Trịnh Thư Ý sau khi phỏng vấn được Thời Yến phải viết bản thảo, nhưng căn bản sửa đi sửa lại đến cả mười lần nhưng anh ta vẫn không đồng ý. Cuối cùng, Trịnh Thư Ý quyết định tới nhà đợi Thời Yến trở về để nói ràng.

"Được rồi, cảnh quay này rất đơn giản, Trịnh Thư Ý chỉ cần sinh động một chút là có thể thông qua. Đã nhớ hết lời thoại chưa?"

Tống Gia Nghi và Vương Hạc Đệ đều ừm một tiếng, tất cả mọi người đều nhanh chóng set up cảnh quay. Tống Gia Nghi cởi áo khoác ngoài ra liền rùng mình một cái, hôm nay đột nhiên lạnh hơn hôm qua rất nhiều, cũng đã giữa tháng 10 rồi, hơn nữa bây giờ cũng đã về đêm.

Vương Hạc Đệ ngồi xuống sofa, một bên vừa đọc lại kịch bản, một bên nghe đạo diễn trao đổi, thỉnh thoảng lại gật đầu một cái, lúc Tống Gia Nghi đi vào còn không để ý, cũng quá tập trung rồi đi. Cô lặng lẽ quan sát anh một chút, khác với vẻ năng động thường thấy, Vương Hạc Đệ lúc làm việc rất nghiêm túc, nét mặt có phần nghiêm nghị, đôi lúc còn cau mày. Quả nhiên là nam thần của mọi nhà, quá đẹp trai, quá đẹp trai.

Tống Gia Nghi: "..." Sao mình lại thiếu chuyên nghiệp như thế chứ.

Mãi cho đến khi Tống Gia Nghi tiến lại, Vương Hạc Đệ mới ngẩn người, hướng cô cười nhẹ một cái.

"Em chuẩn bị kỹ rồi chứ?" Vương Hạc Đệ nghiêng người hỏi Tống Gia Nghi đang ngồi xổm bên cạnh sofa.

Tống Gia Nghi gật gật đầu: "Kỹ rồi, anh không cần lo lắng."

"Chuẩn bị nhé, 1, 2, 3, bắt đầu!" 

Giọng đạo diễn vang lên, hai người lập tức tiến vào trạng thái nhân vật.

"Đêm hôm, cô đến nhà một người đàn ông xa lạ lâu như thế, bạn trai cô không có vấn đề gì à?" Thời Yến lắc lắc ly rượu vang đỏ trong tay, hướng Trịnh Thư Ý nhàn nhạt hỏi.

"Tôi không có bạn trai nữa rồi." Trịnh Thư Ý đáp, giọng nói mang theo chút thất vọng.

Vẻ mặt Thời Yến thoáng hiện lên vẻ ngạc nhiên, anh hơi nhướng mày, liếc cô một cái tỏ ý không đáng tin.

Đối diện với ánh nhìn nghi thần nghi quỷ của Thời Yến, Trịnh Thư Ý chỉ có thể vội vàng bổ sung: "Thật mà!" Sau đó dừng lại vài giây rồi giải thích: "Hôm gặp anh lần đầu tiên, tôi đã chia tay anh ta ngay khi về. Chính là hôm Quan Thị tổ chức tiệc tối ngoài dinh thự Warner, anh còn nhớ không?"

Lúc này trên mặt Thời Yến đã không còn hiện lên hai chữ khó hiểu, mặc đù đối với tin tức này anh có phần hứng thú nhưng tuyệt nhiên lại không thể hiện ra ngoài. Thời Yến chậm rãi đặt ly rượu trong tay xuống, chậm rãi hỏi: "Cho nên?"

Câu trả lời này khiến Trịnh Thư Ý có chút ngây người: "Cho nên..." 

Trịnh Thư Ý từ từ tiến lại gần, tựa nửa người lên tay ghế sofa mà Thời Yến đang ngồi, dùng ánh mắt sáng lấp lánh lại chân thành nhìn anh: "Cho nên, tôi có thể theo đuổi anh không?"

Thời gian trong căn phòng dường như ngưng đọng, Vương Hạc Đệ ngẩn người nhìn chằm chằm Tống Gia Nghi ở khoảng cách gần, có chút không tự chủ được muốn đưa tay ra véo véo vẻ mặt câu dẫn kia hai cái. Không biết đã trôi qua bao lâu, Tống Gia Nghi dần trở nên mất tự nhiên, nhìn trái ngó phải ra hiệu cho Vương Hạc Đệ nhưng hoàn toàn không có tác dụng. Anh lúc này hoàn toàn đắm chìm vào việc ngắm nhìn cô.

"Cut! Vương Hạc Đệ, lời thoại đâu? Quên thoại rồi à?" 




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top