Chương 12
Đây là lần đầu tiên Tống Gia Nghi nhìn Vương Hạc Đệ ở khoảng cách gần thế này. Mặc dù trước đó đã có cú ngã để đời nhưng là do quá sốc và sợ hãi, cô căn bản không để ý được nhiều.
Vương Hạc Đệ trước mặt cô hiện tại ăn mặc thoải mái nhưng là rất có gu, nhìn qua toát lên vẻ năng động nhiệt huyết. Tống Gia Nghi âm thầm đánh giá một chút, đôi mắt rất to, sống mũi rất thẳng, môi mỏng hồng hào, xương hàm cũng rất góc cạnh nam tính. Ừm, quả nhiên là rất đẹp trai, nhưng là kiểu nhìn thế nào cũng thấy bá đạo ấy.
Phía bên này, Tống Gia Nghi cầm chiếc quạt đưa qua đưa lại, tầm mắt cũng di chuyển liên tục, căn bản không muốn nhìn thẳng, sẽ rất bối rối. Ngược lại, Vương Hạc Đệ bên kia rất nghiêm túc nhìn, không có gì thừa thãi, chỉ có nhìn, thỉnh thoảng theo từng biểu cảm của cô sẽ cười khẽ một cái.
Này là ý gì? Muốn nhìn thấu tâm can cô hay sao?
"Ừm, Vương tiền bối, sao anh lại giới thiệu vai diễn này cho tôi?" Tống Gia Nghi cảm giác mình sắp bị nhấn chìm, mạnh dạn tìm một chủ đề để phá vỡ bầu không khí này.
Vương Hạc Đệ chớp chớp mắt hai cái, không nhanh không chậm đáp: "Đã nói rồi, cảm thấy em phù hợp."
Tống Gia Nghi vẫn giữ nguyên biểu cảm tò mò: "Đạo diễn và biên kịch cũng cảm thấy vậy sao?"
Vương Hạc Đệ gật đầu.
Thật ra lúc nhận kịch bản cô đã đi đọc tiểu thuyết gốc, cảm thấy cốt truyện không có gì mãnh liệt nhưng khai thác tình cảm tuyến nhân vật chính rất tốt, còn có thể truyền tải thông điệp yêu đương tích cực tới khán giả. Nhưng Cara cảm thấy cô so với nhân vật này có hơi trẻ, Tống Gia Nghi cũng cảm thấy vậy, nhưng bây giờ Vương Hạc Đệ lại nói tổ sản xuất nói cô phù hợp?
Tống Gia Nghi đương nhiên là không tin.
Dù sao Vương Hạc Đệ cũng đã đưa ra điều kiện cho lần cứu mạng lần trước chính là nhận vai diễn này, Tống Gia Nghi thấy cũng không có vấn đề gì, nếu phim không tốt thì vẫn có kinh nghiệm, dù sao cô cũng không vội.
"Không cần gọi tôi là Vương tiền bối, mấy tháng tới quay phim chung gọi như vậy sẽ bất tiện."
Tống Gia Nghi: "???" Có chỗ nào bất tiện?
"Vậy tôi nên gọi anh thế nào?
"Gọi tên là được."
Tống Gia Nghi sửng sốt: "Sao có thể như vậy được?" Vương Hạc Đệ vào nghề trước cô cả mấy năm đó.
Vương Hạc Đệ thấy dáng vẻ gấp gáp của cô liền bật cười: "Vậy em muốn gọi bằng tên thân mật hơn?"
Tống Gia Nghi: "???" Người này bị sao vậy?
"Được, gọi tên thì gọi tên."
Thấy Tống Gia Nghi thỏa hiệp, Vương Hạc Đệ lộ ra vẻ thỏa mãn, nhàn nhã dựa lưng ra sau uống nước, đáy mắt ánh lên tia dịu dàng.
Hai người ngồi không biết đã bao lâu, đến lúc thông báo lên máy bay được phát ra Vương Hạc Đệ liền có cảm giác sao thời gian trôi nhanh đến vậy.
"Vậy tôi đi trước đây, anh đợi một lúc hẵn ra ngoài, kẻo lại có người chụp được chúng ta." Tống Gia Nghi cầm túi xách lên, vốn cô còn chưa có nhiều người hâm mộ nên không quá lo lắng. Nhưng nếu ai nhìn thấy cô đi cùng Vương Hạc Đệ thì mọi chuyện sẽ khác.
Vương Hạc Đệ nhìn Tống Gia Nghi rời đi, lúc ra đến cửa còn ngó trái ngó phải cẩn thận rồi mới bước ra ngoài, anh nhìn dáng vẻ này có chút buồn cười, sau đó xác nhận cô đã đi được một đoạn mới chầm chậm đứng lên.
Lên máy bay, Tống Gia Nghi thở phào một hơi, đưa túi xách cho Bối Nhi rồi ngồi phịch xuống, ngọ nguậy còn chưa ấm ghế đã thấy Vương Hạc Đệ ngồi xuống ghế đối diện. Tròng mắt Tống Gia Nghi lập tức giãn nở cả thước, chân tay cứng đờ nhìn người đối diện chậm rãi cười với mình.
"Anh, anh, anh,...?"
Vương Hạc Đệ nhìn ngón tay nhỏ xinh đang chỉ vào mình, tâm tình có chút vui vẻ.
"Làm sao? Bây giờ còn không cho tôi ngồi chung máy bay với em?"
Tống Gia Nghi mím nhẹ môi, chớp chớp mắt hai cái sau đó nhất quyết không thèm để ý nữa. Rốt cuộc anh ta cũng chẳng bận tâm đến việc bị chụp được, vậy thì cô phải sợ cái gì? Nghĩ xong liền dứt khoát lấy thực đơn ra, nghĩ xem lát nữa sẽ ăn gì cho bữa trưa.
Nhìn Tống Gia Nghi tự biên tự diễn ở đối diện, Vương Hạc Đệ nhàn nhã chống cằm giống như đang xem kịch. Quả thật Tống Gia Nghi rất tăng động, vẫn luôn ngọ nguậy bên này bên kia suốt từ lúc lên máy bay.
Khóe môi Vương Hạc Đệ không tự chủ mà vén lên. Tống Gia Nghi lớn lên có chút khác, ngoài việc xinh đẹp hơn thì tính tình có vẻ cũng tốt hơn lúc nhỏ. Nghĩ đến đây, Vương Hạc Đệ cảm thấy bản thân vẫn có chút may mắn, mặc dù không thể nói là anh đang đợi cô, nhưng anh đi đến hôm nay là vì cô.
Hai người vẫn là ở chung một chỗ yên lặng trải qua mấy tiếng trên bầu trời, thật ra Tống Gia Nghi cũng cảm thấy không có gì bất tiện, ngoại trừ việc hai người luôn luôn phải đối mặt với nhau thì Vương Hạc Đệ cũng khá yên tĩnh.
"Cái đó, Vương... Hạc Đệ, tôi có thể hỏi cái này không?"
Vương Hạc Đệ ngẩng đầu nhìn cô, gật gật đầu.
"Tại sao anh lại nhận kịch bản này?"
Ánh mắt Vương Hạc Đệ khẽ lay động, cái này quả thật một câu khó nói hết.
"Cũng là do tôi cảm thấy bản thân phù hợp." Phù hợp diễn cùng em.
Tống Gia Nghi lập tức cạn lời, cái này là thể loại lý do gì? Không lẽ anh nhận phim chỉ vì cảm thấy mình phù hợp với nhân vật? Còn những yếu tố khác đâu?
Nội tâm Tống Gia Nghi chầm chậm tiêu hóa, Vương Hạc Đệ vốn là người lựa chọn kịch bản rất tốt, nhưng bây giờ anh ta lại nói là nhận do cảm thấy bản thân phù hợp với nhân vật, quỷ mới tin.
Nhưng dù sao cũng tốt, nếu bộ phim này khả quan danh tiếng Tống Gia Nghi cũng theo đó mà tăng lên.
"Muốn uống sữa không?" Vương Hạc Đệ nhìn cô, chậm rãi hỏi.
Tống Gia Nghi ngơ ngác gật đầu.
Vương Hạc Đệ quay người nói với tiếp viên lấy cho Tống Gia Nghi một ly sữa nóng, lúc nhận lấy còn ân cần thổi thổi một chút sau đó mới đưa sang cho cô.
Tống Gia Nghi: "!!!"
Cô bối rối nhìn ly sữa trong tay, chậm rãi uống một hớp nhỏ, cảm nhận được Vương Hạc Đệ vẫn nhìn mình chăm chú, không hiểu sao lại có cảm giác như gương mặt anh tràn ngập vẻ nuông chiều, mặc dù vẫn là biểu cảm nhàn nhạt kia.
Hai người cùng nhau ăn bữa trưa trên máy bay, lúc ăn còn cùng nhau nói chuyện phiếm tương đối vui vẻ, Tống Gia Nghi nhận ra Vương Hạc Đệ là kiểu người hướng ngoại, tính cách so với lúc tham gia show truyền hình không có khác biệt gì lớn, ở cạnh cũng cảm thấy rất thoải mái không cần suy nghĩ gì nhiều.
Lúc hai người họ đáp máy bay đã là chiều muộn, vẫn là một trước một sau đi lên xe đưa đón sau đó về khách sạn mà đoàn phim đã sắp xếp. Tống Gia Nghi và Vương Hạc Đệ là diễn viên chính nên được sắp xếp hạng phòng cao cấp ở tầng cao, còn có cửa sổ lớn nhìn toàn cảnh thành phố. Tống Gia Nghi mở cửa xong còn quay ra vẫy vẫy tay với Vương Hạc Đệ ở cách đó mấy phòng, vừa hay anh cũng quay qua đây, nhìn cô cười một cái rồi mới đẩy cửa bước vào.
"Gia Nghi tỷ, chị cùng Vương Hạc Đệ sao lại quan hệ tốt như vậy?" Bối Nhi đem hành lý bắt đầu sắp xếp.
"Ừm... tính cách anh ấy rất tốt, rất thân thiện." Tống Gia Nghi lúc này đã lười biếng nằm dài trên sofa, ánh mắt ném ra phía những tòa nhà cao ốc lấp lánh ánh đèn.
Bối Nhi cũng không nói gì nữa, dù sao đến lúc phim phát sóng cũng sẽ phải xào couple, quan hệ tốt một chút sẽ không thấy ngại. Nói xong, Bối Nhi lấy điện thoại ra xem một chút, nét mặt lập tức trở nên sửng sốt.
"Gia Nghi tỷ, cái này...."
Tống Gia Nghi nằm trên sofa, nghe Bối Nhi gọi trực tiếp ngửa đầu ra sau, chỉ thấy một màn mù mịt không nói nên lời của Bối Nhi. Cô vốn chưa kịp phản ứng thì Cara đã gọi tới.
"Tống Gia Nghi em giải thích xem chuyện này là thế nào!" Điện thoại vừa được kết nối, tiếng hét của Cara đã bay ra vèo vèo.
Tống Gia Nghi giật mình đứng thẳng dậy, cầm lấy điện thoại trong tay của Bối Nhi, nhìn từng câu chữ trên màn hình liền có cảm giác cổ họng nghẹn cứng.
Cái này...
Tên của Vương Hạc Đệ đang chiếm lĩnh hot search, thậm chí bạo đỏ.
#Vương Hạc Đệ yêu đương rồi#
Tình hình này... quả thật có chút mắc xương rồi.
"Cara, em và Vương Hạc Đệ chỉ là tình cờ gặp."
Cara trong điện thoại im lặng mấy giây, sau đó mới miễn cưỡng đáp lại: "Tình cờ?" Quỷ mới tin. Vây cánh của Tống Gia Nghi vốn lớn, Cara cũng tiếp nhận Tống Gia Nghi chưa lâu, cũng không thể biết được tính cách cô thế nào, có thể làm ra chuyện gì.
Nhưng nghe giọng điệu của Tống Gia Nghi có vẻ, không phải nói dối nhỉ?
Tống Gia Nghi nhìn bài đăng cách đây nửa giờ, lượt chia sẻ đã vượt ba vạn, biểu tình có hơi bất đắc dĩ.
"Vương tổng yêu đương rồi, nhà gái là một bạch phú mỹ mới tiến vào giới giải trí, Vương tổng rất dịu dàng, tôi xem cả đống phim của anh ấy cũng chưa từng nhìn thấy ánh mắt này được diễn qua."
Bên dưới bài đăng đính kèm rất nhiều ảnh chụp, lúc bọn họ ngồi trong phòng chờ, lúc trò chuyện vui vẻ trên máy bay, lúc một trước một sau lên xe đưa đón.
Còn có, tấm ảnh được lan truyền nhiều nhất chính là bức ảnh Tống Gia Nghi cúi đầu uống sữa, Vương Hạc Đệ ở đối diện nhìn chăm chú đến mức nuông chiều, nét mặt còn có ý cười nhàn nhạt.
Tống Gia Nghi đỡ trán, quả thật nhờ những bức ảnh này mà cô suýt nữa cũng bị lừa rằng bọn họ thật sự có gì đó.
Bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng gõ cửa, Bối Nhi nhanh nhẹn đi ra mở cửa, biểu cảm lại lần nữa trở nên sửng sốt.
"Vương, Vương, Vương,..."
"Bối Nhi, em nói gì vậy?" Lúc Tống Gia Nghi quay sang, biểu cảm cũng trở nên sửng sốt.
Sau đó, Tống Gia Nghi không kịp nghĩ gì nhiều, chạy thẳng ra cửa kéo Vương Hạc Đệ vào trong, nhưng không biết có phải do quá gấp gáp hay không, nháy mắt Tống Gia Nghi đã lao thẳng vào vòng tay Vương Hạc Đệ mà ngã xuống sàn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top