Chương 1

Mới vào tháng 5 nhưng thời tiết  nóng bức đến khó chịu, cơ hồ có thể khiến người ta phát cáu không rõ lý do.

Tống Gia Nghi vừa đáp xuống sau chuyến bay dài 14 tiếng từ New York, cảm nhận không khí quê nhà một chút liền khẽ nhíu mày. Lúc này, tiếng kinh hô vang vọng từ phía sau truyền tới, cô quay đầu lại nhìn liền thấy một đám đông tụ tập phía dưới thang cuốn, bên trên có một người đàn ông đeo khẩu trang đang đi xuống. Chắc là đại minh tinh nào rồi, nhiều fan hâm mộ như vậy.

Tuy nhiên rất nhanh Tống Gia Nghi đã có thể thích ứng được, cô khẽ đẩy nhẹ gọng kính râm, sải từng bước tiến ra cổng.

"Nghi Nghi! Bên này!"

Nghe tiếng gọi, Tống Gia Nghi quay đầu sang, liền thấy một hình bóng quen thuộc, lập tức rẽ về hướng đó, trên môi còn nở một nụ cười.

"Thế nào? Có mệt không?"

"Anh nói xem?"

Tống Uy Long nhếch môi, vươn tay xoa đầu cô, sau đó liền nhận lấy xe hành lý.

"Hoan nghênh em trở về, Tống tiểu thư."

Tống Gia Nghi không giấu được nụ cười, trực tiếp cởi áo khoác ngoài, tung tăng chạy đi chui tọt lên xe.

Hai tuần trước, Tống Gia Nghi tốt nghiệp đại học, quyết định quay về Trung Quốc. Dẫu sao nơi này cũng có gia đình và bạn bè của cô, hơn nữa năm ấy khi rời đi cũng không phải dễ dàng gì, cảm thấy tốt nghiệp rồi chính là hết nghĩa vụ, muốn quay về càng sớm càng tốt.

Ba mẹ cô cùng anh trai đương nhiên vì chuyện này mà vui vẻ suốt thời gian này, mặc dù trong thời gian cô đi du học bọn họ vẫn thường xuyên liên lạc, cũng bay qua bay lại rất nhiều nhưng nhìn chung cũng sẽ không thể bằng sống cùng một nơi.

Tống Gia Nghi rời khỏi Trung Quốc ấy vậy mà cũng đã 5 năm, so với đời người thì không tính là dài, nhưng cũng không hẳn là ngắn, có lẽ rất nhiều thứ đã thay đổi sau năm năm rồi.

"Nghi Nghi, cho em."

Lúc Tống Gia Nghi thoát khỏi những suy nghĩ vu vơ thì Tống Uy Long đã ngồi vào ghế lái, còn đưa cho cô một ly sữa hạt.

"Tại sao không mua trà sữa?"

"Không phải em nói muốn tiến vào giới giải trí sao? Phải chú ý hình thể." Tống Uy Long cười nhẹ, sau đó liền khởi động xe.

Nói đến đây, Tống Gia Nghi có thể nói là một bạch phú mỹ cũng không ngoa. Cô sinh ra và lớn lên ở Thượng Hải, gia đình đã kinh doanh từ thời ông bà, sớm đã có chỗ đứng vững vàng. Tống Gia Nghi chính là từ sự yêu thương và bảo bọc của tất cả mọi người mà lớn lên, trước nay có thể nói chưa từng chịu khổ.

Có điều năm ấy khi cô quyết định sang Mỹ du học, mặc dù ba mẹ cùng Tống Uy Long không tán thành nhưng cũng chiều theo ý cô, bọn họ cũng tin tưởng cô có thể tự lo cho bản thân mình.

"Hôm nay không bận sao? Còn có thời gian tới đón em như vậy?" Tống Gia Nghi hướng mắt ra cửa sổ ngắm nhìn thành phố, nhàn nhạt hỏi một câu.

"Xin nghỉ." Tống Uy Long thấy cô phấn khích liền đưa tay kéo cửa sổ xuống, thuận tiện mở luôn cửa sổ trời. Tống Gia Nghi đương nhiên vui vẻ oa lên một tiếng

Hai anh em họ chính là như vậy, nói chuyện với nhau có phần cộc lốc không đầu không đuôi nhưng lại hiểu tính nhau vô cùng. Tống Uy Long đối với cô mà nói chính là mười phần nuông chiều hết cả mười.

Mặc dù gia đình có sản nghiệp riêng nhưng Tống Uy Long đã sớm tiến vào giới giải trí, đến nay cũng đã có một vài thành tựu nhất định, đứng trong hàng ngũ lưu lượng sau 95.

Hai người sau hơn nửa tiếng kẹt xe thì cũng đã về đến Lục Gia Chủy, đi vào tiểu khu liền thấy cổng đã mở sẵn, bên ngoài còn có một vài người đứng đợi bọn họ, cảm giác rất có lễ nghi. Tống Gia Nghi vừa bước xuống xe liền gọi ba mẹ hai tiếng thật to, sau đó chỉ vài giây liền thấy Tống Thiên Nguyên cùng Lưu Sở Ngọc chạy ra, giang tay đón cô vào lòng.

"Nghi Nghi, thế nào rồi? Đi đường có mệt không? Có vất vả không? Sao đáp máy bay lâu vậy rồi mới về?" Lưu Sở Ngọc xoay cô qua lại, không ngừng hỏi han.

"Ây da em để con bé thở đã, đi đường xa cũng không dễ dàng gì, vào nhà đi, bố đã chuẩn bị cơm nước rồi, toàn những món con thích."

Tống Gia Nghi chỉ cười, theo bố mẹ vào nhà, rất lâu rồi mới lại có cảm giác đoàn tụ như vậy. Tuy nhiên cả quá trình này đều không có sự tham gia Tống Uy Long, anh chỉ có thể uất hận bảo người hầu mang hành lý của cô vào nhà: "Tiểu công chúa về rồi, tất cả đều biến thành thê nô."

Bình thường chuyện cơm nước của Tống Thiên Nguyên và Lưu Sở Ngọc đều do người làm phụ trách, tuy nhiên hôm nay là một ngày đặc biệt, con trai lớn rất lâu mới về thăm nhà, còn có con gái lớn đã về nước nên Tống Thiên Nguyên trực tiếp vào bếp chuẩn bị bữa trưa.

Gia đình bốn người trải qua bữa trưa vui vẻ, vừa ăn vừa nhắc lại chuyện cũ.

"Đã xem xét những đề nghị ba gửi chưa? Có vừa mắt công ty nào không?" Tống Thiên Nguyên gắp cho cô một đũa lớn đồ ăn, chậm rãi hỏi.

Tống Gia Nghi nghĩ ngợi một hồi: "Con ở nước ngoài đã lâu, hiện tại không nắm bắt được tình hình của những công ty giải trí trong nước, cứ nghe theo ý ba đi."

"Con có quyết định này, không phải vì cậu ta đấy chứ?" Lưu Sở Ngọc có hơi chần chừ nhưng cũng quyết định nói ra. "Cả chuyện năm đó đột nhiên con muốn đi du học --"

"Sao có thể chứ, không lẽ anh của con vào giới giải trí trước, cũng là vì lý do như mẹ nói sao?" Tống Gia Nghi ngắt lời bà, tâm tình có chút phức tạp.

Lần này trở về Tống Gia Nghi đã chuẩn bị tinh thần kỹ càng đối mặt với tất cả mọi chuyện, cả chuyện mọi người sẽ tò mò về việc đột nhiên cô biến mất, sau đó lại trở về. Cô chọc chọc bát cơm, ngẩng đầu lên liền thấy Tống Uy Long cũng đang nhìn mình, ánh mắt có phần thâm trầm.

Chuyện xảy ra năm đó có thể ba mẹ cô mịt mờ không hiểu rõ nhưng Tống Uy Long thì ngược lại, anh biết rất rõ những lý do dẫn tới từng quyết định của cô đều có bóng dáng một người, nhưng cũng chưa từng vạch trần cô với ba mẹ, chỉ có thể ở một bên đưa cho cô lời khuyên.

Ăn xong bữa trưa, Tống Gia Nghi lười nhác nằm trên phòng, lăn lộn một hồi liền thấy Âu Dương Nana gọi tới.

"Nghi Nghi Tử, em đã về tới Trung Quốc chưa?"

Tống Gia Nghi và Âu Dương Nana là bạn thân, quen biết cũng đã trên dưới mười năm, mối quan hệ vô cùng thân thiết.

"Vừa mới về tới thôi. Chị tới Thượng Hải rồi à?"

"Cũng vừa mới tới, Nghi Nghi em thật lợi hại nha, vừa mới về nước liền khuấy đảo Weibo rồi."

Tống Gia Nghi: "???"

"Chưa xem tin tức phải không?" Nana nói tiếp. "Hôm nay Long ca đón em ở sân bay bị người khác chụp lại tung lên mạng, nhưng cũng không phải vấn đề gì lớn, bọn họ đã biết hai người là anh em, lên hot search là do em xinh đẹp."

Tống Gia Nghi lặng thinh một hồi, không phải, như vậy có lẽ người kia cũng đã biết cô đã quay về.

"Đám Vương Nguyên cũng đã biết rồi, muốn hẹn em tối nay tụ tập một chút, em có hứng thú không?"

"Cái gì mà tụ tập, ý chị là có cả anh ấy sao?"

Nana rất nhanh đã nắm bắt được suy nghĩ của cô, nhanh chóng giải thích: "Yên tâm, chỉ có Vương Nguyên và Dịch Dương Thiên Tỷ."

Tống Gia Nghi dừng lại mấy giây sau đó liền nhận lời.

Tắt điện thoại xong cô liền đăng nhập vào Weibo, quả nhiên đúng như Nana nói, hot search về cô với tên #Em gái Tống Uy Long là một tiểu tiên nữ# đang chễm chệ ở vị trí số 6. Hôm nay Tống Uy Long đi đón cô đương nhiên không phải là lịch trình công khai, tuy nhiên vẫn bị người khác chụp lại được, phần bình luận cũng không có gì đặc biệt, đa phần đều là khen ngợi nhan sắc của cô.

Cô tiện tay xem cả những hot search khác, có một cái ở vị trí số hai với tiêu đề tương đối khó hiểu: #Vương Hạc Đệ đang nhìn cái gì?#

Tống Gia Nghi tò mò ấn vào, cô rất nhanh liền nhận ra đây là đại minh tinh được săn đón ở sân bay, đây toàn là ảnh chụp lúc anh ta đứng đợi xe bảo mẫu tiến tới, có điều anh ta luôn nhìn về phía bên phải.

Cô trượt ngón tay kéo xuống những tấm hình phía dưới, đột nhiên thấy một vài tấm được chụp ở góc độ khác, mặc dù nền đã được làm mờ nhưng sao cô có thể không nhận ra bản thân mình được chứ? Một tấm là lúc Tống Uy Long xoa đầu cô, tấm còn lại là anh đang giúp cô xếp hành lý.

Đôi lông mày khẽ nhíu lại, xung quanh lúc đó cũng không có ai, chẳng lẽ anh ta là đang nhìn hai anh em cô sao? Hay là đang nhìn trời nhìn mây vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top