Chương 2...

   Trong căn phòng âm u , lạnh lẽo . Đập vô mắt người xem là hình ảnh căn phòng chứa những đồ đạc vương vãi lung tung cùng những mảnh thuỷ tinh rơi rớt vương vãi xuống sàn nhà tất cả được ánh đèn điện quỷ dị chiếu sáng . Một lớp sương mù không biết từ đâu bay vô bao trùm hết lên những gì trong căn phòng , làm cho mọi sự vật vừa ẩn vừa hiện khiến người xem cũng phải rùng mình sợ hãi , ánh đèn cứ mỗi lúc chập chờn , lúc thì sáng lúc thì tối om . Trong đó , nổi bật nhất vẫn là hình ảnh hai người con trai đang ôm hôn nhau một cách vô cùng ái muội . Âm thanh khi hôn phát ra cộng với tiếng rên rỉ nhè nhẹ của cậu tạo ra một không gian vô cùng phóng đãng •

   Tuy chỉ là một nụ hôn phớt qua môi như trẻ con nhưng lại khiến cả hai vô cùng thích thú . Nụ hôn không hề được tiến thêm bước nào , không cắn , không liếm , không luồn lưỡi vào trong khoang miệng đối phương , chỉ duy trì một nụ hôn môi chạm môi nhất định •

   Một bên lành lạnh , một bên lại ấm áp . Một bên khô nứt , một bên thì mềm mại . Hai bờ môi tuy rằng khác nhau một trời một vực nhưng lại xinh đẹp , kiều mị , kích thích đối phương •

   Hắn rời khỏi bờ môi mềm mại của cậu , cúi người , nghịch ngợm lên hai đầu nhũ hồng nhạt của cậu , một bên day day kéo kéo , một bên đưa vào miệng liếm mút điên cuồng . Âm thanh chóp chép đầy dâm đãng vang ra thoả sức mà phóng túng bản thân •

Tử Nghi cựa quậy phản đối , bài xích hành động của y •

Đùa ! Cậu đường hoàng là một nam nhân thẳng không thể thẳng hơn ! Vì cái gì mà có thể dễ dàng cho người khác đụng chạm cơ thể mình không khác gì nữ nhân như vậy ??? •

Cậu mờ mịt nhìn mỹ nam đang sờ soạng lung tung trên người mình .. Chả lẽ cứ để cho nam nhân này hiếp sao... ? Không còn cách nào thoát khỏi vòng vây của con quỷ này à.. ? Từ An sao tới bây giờ vẫn chưa thấy lên a ? Làm ơn đi... nếu mai phóng viên đổ xô vào nhà cậu chụp lại cảnh cậu chết vì bị một con quỷ hiếp đến tắt thở .. thật khó tin !! Hư cấu tới level max !!! Có cho cậu mười kiếp để giải thích cho toàn dân thiên hạ cũng không giải hết nỗi ô nhục khủng bố này được.. •

   Anh đại à... buông tha cho tôi đi..... tôi còn chưa có muốn chết .. có chết thì cũng phải chết một cách nhắm mắt xuôi tay an lòng thoả nguyện chứ ??? •

_ Ô... - Bàn tay thon dài của Mặc Thương trườn vô quần trong của cậu khẽ xoa nắn trêu chọc •

_ Em có phản ứng a ~ - Mặc Thương cười trầm thấp yêu mị , dán chặt lên người Tử Nghi , tay vỗ về nặng nhẹ nơi mẫn cảm của cậu •

_ ... Ngô.. dừng... anh không thể... - Tử Nghi khóc không ra nước mắt , cậu ghét bản thân mình , cư nhiên bị y sờ soạng đến mức có phản ứng ... •

   Y rốt cuộc là ai... y rốt cuộc muốn gì ở cậu.... ? •

   Khi cậu cố gắng nhớ về người có tên "Mặc Thương" đầu cậu lại nhói lên sau đó thì một khoảng không trống rỗng xuất hiện trong đầu cậu ... cậu tại sao lại không nhớ tới "Mặc Thương" ? •

   Cậu hồi tưởng lại lời nói của y lúc nãy ... •

   Cậu và y đã cùng nhau xếp những con hạc , máy bay trong thư viện ?? •

   Y đã cùng cậu ôn thi ? cùng cậu đón ngày tết ? cùng cậu đón giao thừa... ? Cùng cậu xem tuyết vào mùa đông ? Cùng cậu đi chơi biển ???

   Y là người luôn để cậu ngủ yên ? •

   Là người mà cậu luôn hằng ngưỡng mộ ? •

   Sao... có thể a.... •

   Tại sao trong trí nhớ của cậu... mọi thứ lại lộn xộn tới như vậy ? •

   Tất cả thời điểm cùng "Mặc Thương" trải qua đều không có xuất hiện trong trí nhớ của cậu . Cậu chỉ biết bản thân mình trong suốt thời gian đó vẫn chỉ luôn một mình trong thư viện •

   Vậy.. những con hạc , máy bay , sự kiện tuyết rơi ... và.. lúc giao thừa cậu đã quay về phía khoảng không cười đến híp mắt là gì... ? •

   Cậu bất lực dựa vào người Mặc Thương , mẹ nó.. rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra trong đầu của lão tử vậy ?? •

   Mặc Thương khẽ khựng người , hắn ngẩng đầu nhìn Tử Nghi run rẩy trong người mình.. bất giác lại phát hiện ra một chi tiết quan trọng •

Ả chết tiệt kia đã từng gửi cho mình một bức thư... •

Nội dung trong bức thư cũng không có gì nhiều , từ ngữ trong đó lại rất thâm sâu , cô chỉ nói cái gì mà.. memory của Nghi tụt xuống vạch số 0 , còn vài câu nữa không nhất thiết nên y cũng không muốn nhớ •

Sau một hồi trầm lặng , suy tư , Mặc Thương khẽ run rẩy khoé miệng •

Haha... hahaha.... con ả khốn nạn... ta rốt cuộc đã hiểu sai ý của ả ta... hoá ra không phải.. tất cả thù hận với Tử Nghi... đều là sai lầm a ~ Không đúng... Tử Nghi từ đầu đến cuối .. đều vô hại... đều đứng giữa câu chuyện không hề bên phe nào cả.. •

Mặc Thương siết chặt người trong lòng , suy nghĩ của hắn xoay chuyển tới chóng mặt , tâm tư thâm độc tràn đầy hàn ý •

Tranh thủ Tử Nghi đang ở cột mốc ở vạch số 0 . Đây không phải là cơ hội tốt để kéo cậu ta bên mình sao ~~~ ? Ả ta thật ngu ngốc ~ ả ta không biết làm vậy ~ kẻ cuối cùng được lợi không phải là ả ta sao ~~ ? Cuộc chiến giành người , ngươi thua rồi Nhi Yến ~ haha ~ thua đến thảm hại a ~~ tự thua trong kế hoạch của mình có phải rất rất rất đau đớn không ~ ? Hahaha ~~ •

   Mặc Thương dùng ánh mắt điên cuồng liếc sang bên giường của Tử Nghi sau đó kéo cậu vào một câu chuyện ... câu chuyện của cậu của hắn và của... Nhi Yến •

. . . . . .

   Hôm nay là sinh nhật của Tử Nghi , Mặc Thương từ sớm đã chuẩn bị một món quà đặc biệt cho cậu , hắn đi ra khỏi nhà với chiếc quần kaki xám và chiếc áo sơ mi đen , vì là thời tiết cũng se lạnh , y vội vàng quấn thêm chiếc khăn len trên cổ •

   Lúc đi đến nhà cậu là thời điểm trời đã xế chiều . Đứng trước cửa nhà Tử Nghi là mỹ nữ đang mỉm cười tựa như thiên thần •

   Cô mặc chiếc váy voan trắng ngắn ngủn , làm lộ ra cặp đùi to và mềm mịn , phần trên hở ra bờ vai và nửa bộ ngực , cảnh xuân như cố ý khiến người ta sa vào mê hoặc của tội lỗi •

   Bộ dạng xinh đẹp quyến rũ như thế khiến y không cảm thấy hứng thú mà ngược lại sinh ra cảm giác ghê tởm , muốn xa lánh •

   Mặc Thương vẫn nhàn nhã như thế mà đứng trước cửa nhà Tử Nghi , ánh mắt chiếu thẳng vào khuôn mặt Nhi Yến càng lúc càng tối đen lại •

   Mình biết nhỏ này , đây không phải bạn gái lúc nào cũng bám chặt lấy Tử Nghi không buông sao ?? Hoa khôi của khối 10 .. Hahaha ~ nực cười , cái gì chứ ~ trên trường thì rõ ràng mặc đồ hận không thể che kín hết người , tỏ vẻ ngoan ngoãn , rụt rè , giờ ở trong nhà Tử Nghi thì mặc quần áo thiếu vải , đây là.... thiếu người thao đến chết sao ? Con đàn bà hai mặt chết tiệt , loại này sao có thể xứng với Tử Nghi chứ ??? •

   Khuôn mặt xinh đẹp tà mị của nam nhân thoáng chốc hiện ra một tia vặn vẹo , khủng bố khó nhận ra •

_ Anh là... Mặc Thương ? A ! Có phải là lớp trưởng lớp 12A1 không ? - Nhi Yến thuần khiết , hớn hở chớp đôi mắt to tròn lấp lánh ánh nước , chờ mong câu trả lời của mỹ nam trước mặt •

   Mặc Thương trong lòng đã sớm biết đối phương sẽ bắt chuyện trước , cho nên , hắn khẽ mỉm cười , ngón tay luồn vô tóc vuốt ra sau như đang cám dỗ đối phương phạm tội •

_ Ồ ~ em biết tôi sao ~~ ? - Mặc Thương vẫn cười , nhưng nụ cười lại nhàn nhạt , ý chế giễu , coi thường lại chiếm nhiều hơn . Tuy nụ cười của hắn mang đến mùi cám dỗ thôi miên , nhưng đáy mắt hắn lại bị bóng đêm bao phủ đi ý cười •

   Nhưng là , Nhi Yến dường như không nhận ra , bởi vì là .. ở trong trường rất khó để gặp được y , y như một màn sương lúc ẩn lúc hiện không phải muốn gặp là được , cho nên , khi đứng đối diện với y đang cười với mình dù là nụ cười của anh có thế nào , cũng đủ làm Nhi Yến xao động trong lòng •

_ Hihi em hơi bị ngưỡng mộ anh đó ! Ừm , em là Nhi Yến a , là năm nhất ạ •

_ Anh biết mà ~ là hoa khôi khối 10 phải không nè ? •

_ A.. anh biết sao... ? Em không ngờ đó !!! - Cô kích động nắm tay của Mặc Thương , mãi một lúc sau , mới tự thấy bản thân đang nắm tay y thì khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng lên , ấp úng biện hộ cho hành động của mình - Xin.. xin lỗi , em vui quá nên... •

Mặc Thương cười nhẹ , đôi mắt phượng dài được che khuất sau hàng lông mi dài như chiếc quạt nhỏ •

_ Ko sao đâu ~ •

_ Ừm... anh có muốn vô nhà không ? •

_ Cũng được •

Nhi Yến dắt Mặc Thương vô phòng khách , sau đó bảo y ngồi chờ mình làm món điểm tâm một lát , rồi xoay người đi vô bếp •

Nhân cơ hội Nhi Yến đi làm thức ăn , Mặc Thương cúi xuống nhìn bàn tay chính mình •

Y rút khăn mùi xoa trong túi quần ra , chà mạnh bàn tay lúc nãy được Nhi Yến nắm •

Ghê tởm... thật ghê tởm ... mẹ nó ! Dơ bẩn.. !!! •

Mặc Thương lộ ra khuôn mặt vặn vẹo , y hận không thể gỡ bỏ bàn tay đã bị người phụ nữ kia nắm •

Y cố nhịn... •

Bàn tay y bị chà sát mạnh trở nên tím đến nỗi muốn bóc da , chảy máu •

Vẫn dơ chết đi được ấy ! •

Nhi Yến ở bên trong phòng bếp , đôi tay trắng nõn , ngọc ngà , cầm một con dao sắc bén , xoay đi xoay lại trước mặt mình rồi le lưỡi liếm dọc sống dao , khẽ cười âm hiểm như đạt được âm mưu •

Mặc Thương ~~ một công tử bột như ngươi mà cũng đòi cướp người của ta sao ~ ? Dù bề ngoài ngươi có xuất sắc đi chăng nữa thì ~ Tử Nghi vẫn là của ta thôi ~~ ngươi không có cửa đâu a ~ vốn dĩ còn tính lập kế hoạch dụ dỗ ngươi gặp mặt để xử lí , nhưng ai dè ngươi lại ngu ngốc tự chui vào bẫy cọp ~ hahahaa ~~~  •

Căn cắn môi dưới , y ngồi sofa trong phòng khách , buồn chán mà cầm chiếc điều khiển ti vi đổi kênh liên tục •

Ả vô dụng kia làm món điểm tâm cũng thật lâu quá đi .. •

Nhi Yến bước ra khỏi cửa phòng bếp , trên tay bưng một tách trà , một đĩa bánh kem và một đĩa hoa quả . Y nhìn khay đồ ăn trên tay cô trầm mặc hồi lâu . Y không nói gì cho tới khi Nhi Yến đặt khay thức ăn xuống mặt bàn đối diện ghế sofa y đang ngồi , mời y nếm thử •

_ Không chờ Tử Nghi về nếm thử luôn sao ? - Y có chút nghi ngờ •

_ Không sao , đây vốn là.. làm cho anh ăn mà , tại vì... Tử Nghi về muộn lắm , sợ anh chờ.. cảm thấy đói.. nên là.. - Nhi Yến chớp đôi mắt to tròn lấp lánh ánh nước , vô tội nhìn Mặc Thương •

Hờ... •

Cũng chu đáo quá cơ đấy ~ •

   Y ngẩng đầu nhìn Nhi Yến vô hại trong chốc lát , cảm thấy bụng mình quả thực có hơi đói bèn không khách sáo mà cầm đĩa bánh kem lên , xiên một miếng bỏ lên miệng •

   Miếng bánh xốp hoà tan cùng vị lá dứa lan toả ra khắp khoang miệng y , sau vị lá dứa là hương sữa , đôi lúc đậm đặc đôi lúc lại ngọt nhẹ , cuối cùng là vị ngọt nhàn nhạt mềm mịn khẽ thoang thoảng kích thích từng vị giác , làm Mặc Thương thoải mái đến híp mắt , thả lỏng người •

   Vô dụng nhưng làm bánh ngọt cũng không tệ a ~ •

   Y tiếp tục đưa miếng thứ hai vô miệng , độ cảnh giác cũng hạ đi rất nhiều •

   Nhi Yến quan sát từng chi tiết trên mặt Mặc Thương như đang quan sát con mồi của mình , đôi mắt to tròn khẽ nheo lại đánh giá •

   Một lúc sau khi Mặc Thương ăn xong , cô mới lần nữa đeo lại mặt nạ vào , mỉm cười e thẹn với y •

_ Thế nào .. ? Ngon chứ ? - Cô ấp úng hỏi , như là sợ y sẽ không thích đồ ăn mình làm •

_ Rất ngon ~~ •

_ Hì , anh ăn vừa miệng là tốt rồi •

   Mặc Thương hơi nâng cằm , kiêu ngạo mà liếc xuống Nhi Yến suy ngẫm •

   Làm đồ ăn thoải mái đến mức buồn ngủ ??? •

_ ... Cô đã cho gì vào đồ ăn ? - Mặc Thương hơi mê mẩn mà hỏi cô •

_ Hả... ? Đâu có.. ??? - Nhi Yến hoảng loạn chớp chớp đôi mắt óng ánh nước nhìn Mặc Thương •

   Y tựa như ma quỷ , dửng dưng ngồi tựa lưng xuống sôfa , đôi mắt kiều diễm như ẩn như hiện mở ra quan sát , trông kiêu ngạo như một vị vương giả •

_ Bánh pandan của cô tuy rất ngon , nhưng loại bánh này tôi không phải chưa từng ăn a ~ cô cho cái gì vô trong ? •

   Mặc Thương đột nhiên cảm thấy một cơn buồn ngủ trào tới , đập tan lý trí thanh tỉnh của y •

   Cô ta.... chết tiệt.... ! •

_ Anh nghĩ thử xem ~ ? - Nhi Yến rốt cuộc cũng gỡ bỏ mặt nạ xuống , lộ ra khuôn mặt đắc ý , khinh thường - Là thuốc ngủ đó , ngốc quá đi thôi ~ •

   Mặc Thương nhìn cô tràn đầy ghê tởm , không chịu nổi cảm giác buồn ngủ đang xâm chiếm , y miễn cưỡng nặng nề khép đôi mắt xinh đẹp lại •

   Nhi Yến cúi người nhìn Mặc Thương , không khỏi khen ngợi y một câu •

_ Mị lực cũng kinh quá đi , suýt chút nữa là động tâm mất rồi ~~ •

   Nhi Yến không biết làm cách nào mà mang y vô phòng bếp •

   Cô cầm con dao làm bếp đứng trước người Mặc Thương , khẽ cười mỉm rồi mở miệng nhỏ nhẹ nói •

_ Ta không cho ngươi cướp đi bạn trai của ta đâu , đừng cho là ta không biết ngươi thích Tử Nghi , đồng tính luyến ái ghê tởm , lúc nào cũng bám dính lấy Tử Nghi để lây bệnh sao ? Ngươi nghĩ bản thân mình đẹp trai đến mức ai cũng yêu mình sao ?? Lũ đồng tính khốn nạn , ngươi ba lần bảy lượt đều cướp mất mấy người bạn trai trước của ta ! Vì cái gì !? Vì cái gì a !?? Đáng chết !! Mấy lần trước tuy họ không biết ngươi , vì cái gì ngươi lại mang khuôn mặt của ngươi ra để họ phải mê mẩn ngươi ? Ngươi đúng là con quỷ chết tiệt , dám cám dỗ người khác rơi vào lưới tình của ngươi .. Lần này , Tử Nghi của ta , ta nhất quyết không để cậu ta bị ngươi lừa gạt đâu ! Cậu ta là của ta.. nhất định là của ta !!! Ai cũng không có quyền có được cậu ấy ! Ta mẹ nó thực căm hận ngươi !! Lúc nào cũng có thể đu bám theo Tử Nghi của ta ! Cậu ta rõ ràng đã có ta rồi !! Ngươi đáng chết đáng hận ! •

   Nhi Yến không còn giữ dáng vẻ ngây thơ thuần khiết như lúc đầu nữa , thay vào đó , cô lại bị sự độc ác , cố chấp trong mình đánh tan lý trí . Cô điên cuồng cười , điên cuồng chửi mắng nam nhân không có ý thức trước mặt mình •

   Nghĩ sao vậy ? Tử Nghi cô yêu đã gần tròn hết một năm , trong một năm qua , mọi sự đều rất tốt đẹp , đều rất thật lòng , cô thậm chí còn sẵn sàng giao luôn trinh tiết của một người con gái cho cậu , làm sao có thể để cho một công tử bột nhìn yếu ớt không làm được trò trống gì cướp mất chứ ? Còn nữa.. Tử Nghi tuyệt đối không phải đồng tính luyến ái kinh tởm kia , làm sao có thể là một đồng tính được ? ... •

   Cô siết chặt con dao trong tay , ánh mắt như muốn rạch khuôn mặt nam nhân xinh đẹp đang nhắm mắt ngủ kia làm hai , cô căm hận con người này , để người này sống .. chắc chắn không có gì tốt đẹp cả •

   Cô lặng lẽ rút trong túi quần mình ra một cây tiêm , trong cây tiêm là một loại thuốc mới nổi gần đây của bọn mafia nổi tiếng , tuy thuốc này không có gì đặc biệt , nhưng là.. gây ra đau đớn rất nhiều , chuyên dùng để tra khảo mấy tên tù nhân trong nước . Vì là thuốc này có thể sẽ nguy hiểm tới tính mạng . Người đứng đầu quốc gia lập tức tiêu huỷ loại thuốc này ngay khi được ra mắt quảng bá sản phẩm và nghiêm cấm nặng cho những ai sao chép nguyên liệu và sử dụng nó •

   Lúc đầu phản ứng bị tiêm thuốc vào sẽ là mê sảng một trận , tiếp theo là tỉnh dậy và không cử động được cơ thể , cuối cùng là chỉ cần bị chạm vào cũng sẽ đau đớn đến thấu xương •

   Nó như loại ma tuý , mẫn cảm rất cao . Loại thuốc này tuy bị cấm bán ra thị trường , nhưng đối với thế lực trong thế giới ngầm của bọn sát thủ hay mafia thì loại thuốc này rất dễ dàng bị bọn chúng biết được công thức , nguyên liệu , cho nên việc buôn bán và sử dụng phải nói là không ít •

   Một loại thuốc mất hết nhân tính phải không ? Tìm loại thuốc này rất khó khăn đấy.. nhưng sử dụng lên ngươi cũng không quá tiếc để bỏ công sức , đối với một người như ngươi , sử dụng thuốc này sẽ rất hợp đấy , Mặc Thương ~ •

   Cô tiêm thuốc vô đường gân tay của Mặc Thương , để ý cảm xúc của Mặc Thương rồi chờ y tỉnh lại •

   Mặc Thương đang chìm trong giấc ngủ , lại cảm thấy trong người cảm giác nóng lạnh thất thường , mọi thứ trong đầu cứ liên tục xoay qua xoay lại .. là quá khứ , là hiện tại , từng lời nói , từng hành động , chúng cứ lặp đi lặp lại hết xoay rồi lại chuyển , khó chịu.. vô cùng . Y nhíu mày , mở nhẹ đôi mắt hẹp dài nhìn trước mặt , y định đứng dậy lại phát hiện chân tay mình.. thế nhưng mà một chút cũng không cử động được •

   Nhi Yến thấy biểu hiện của nam nhân không ngoài dự đoán của mình khẽ cười chế giễu một tiếng , nói lời cay độc •

_ Mặc Thương a , ngươi xem ~ bộ dạng này của ngươi có bao nhiêu phóng túng ? Bao nhiêu vô dụng ~ ? Hahahaaa ... •

   Mặc Thương chán ghét nhìn cô , y cảm nhận được sự đau rát dưới lưng y .. cảm giác giống như bị phỏng vậy . Lại thoáng đưa ánh mắt qua nhìn bàn tay đang cầm con dao của Nhi Yến , và cây tiêm dưới đất , có thể đoán được nguyên nhân khiến y thành ra thế này và y có lẽ sẽ bị làm gì •

_ ... Giết người... là thú .. vui của cô a ~~ ? - Mặc Thương nặng nề nhả ra từng chữ từng chữ một , âm thanh khàn khàn chứa đầy sự coi thường , chế giễu lại cô - Đi tù ... nhiều năm .. cũng.. cũng sẽ không thấy được Tử Nghi... không chừng.. trong lúc vô tù... cậu ta .. cảm thấy chờ đợi thật ngu ngốc... nên muốn quen người khác.. thì sao nhỉ .. ? Mà... ai lại muốn quen... với một tên giết người... chứ ? ha ha.. •

_ Câm miệng ! Ngươi không có quyền phát ngôn !!!! - Nhi Yến trừng đôi mắt đã hiện ra nhiều tơ máu , gào thét •

_ Tội giết người.. có thể sẽ bị.. ở trong tù vài.. chục năm a.. chưa nói đến.. cô còn.. sử dụng hàng cấm... loại thuốc kia... thú thật là... tôi có mua vài cái... để chơi đùa nha ~ •

_ Mẹ nó ! Ngươi câm miệng ! ngươi câm miệng ngươi câm miệng lại cho taaaaa..... ! •

_ Người như cô... làm sao xứng với Tử Nghi được... một tên giết người.. lại còn là một tên ác nhân mất hết tính người... sử dụng thuốc hàng cấm... sao có thể xứng với một người.. ngây thơ như Tử Nghi được... A.... ! •

   Lời nói của Mặc Thương chưa nói xong hết thì bị con dao của Nhi Yến xuyên qua lồng ngực . Nhi Yến độc ác cười gằn với y •

_ Ta mới không quan tâm , giết người thì sao chứ ? Nếu cậu ta dám quen ai khác , ta sẽ lại tiếp tục giết người đó , cậu ta chỉ là của ta , của ta mà thôi a !!! Ta không quan tâm tới cái gì cả ! - Cô vừa nói vừa rút con dao trong tay ra tiếp tục đâm xuyên qua lồng ngực y ba bốn nhát , chiếc váy voan trắng của cô bị nhuốn thành màu đỏ tươi tràn đầy mị hoặc •

   Mặc Thương đau đến không thở nổi , y bị thuốc tiêm vào người , chỉ cần chạm nhẹ vào cũng đau muốn nhe răng trợn mắt.. chưa nói đến đây là một con dao , lại bị đâm xuyên qua thịt .. qua lồng ngực .. quả thật , đau đớn còn hơn là bị xẻ thịt từng miếng •

   Y trợn đôi đồng tử nhìn người đang hành xác cơ thể mình , nở ra nụ cười vặn vẹo , méo mó •

_ Ta có chết.. cũng sẽ lôi ngươi tới địa ngục...... Nhi Yến •

_ Ta sẽ cho ngươi... thử cảm giác.. đau đớn mà... không bao giờ chấm dứt a... •

   Nói đoạn , y hộc ra một ngụm máu . Vừa rồi , cô đâm dao chuẩn xuống trái tim yếu ớt đang vẫn còn đập của y khiến y lập tức tắt thở •

   Nhi Yến vẫn điên cuồng không ngừng đâm tới tấp vào ngực y , vào bụng y , đâm đến khi cả thân y bị nhuốm trong máu , đến khi thịt của y nát ra từng mảnh nhỏ , đến khi những cơ quan , nội tạng y lòi ra ngoài cơ thể •

   Nhìn thành quả trước mặt mình , Nhi Yến căm phẫn cùng vặn vẹo khủng bố cười •

_ Ngươi thua rồi Mặc Thương , ngươi chết rồi ... Mặc Thương !! •

   Cô ngồi xổm xuống ngắm xác của Mặc Thương hồi lâu , rồi mới bắt đầu lo lắng , sợ hãi . Khuôn mặt khả ái trông như vô tội của cô không ngừng nhíu mày , tiết ra nhiều mồ hôi . Nhi Yến ôm đầu nức nở •

   Làm sao đây.. bẩn thế này.. làm sao... lỡ như Tử Nghi về thấy thì làm sao... làm sao bây giờ.... •

   Phải mau chóng thủ tiêu.... •

   Đúng a... phải mau chóng thủ tiêu ... •

   Không được để cho Tử Nghi thấy được ... •

   Tử Nghi mà thấy được sẽ chán ghét mình .. sẽ bỏ mình.. sẽ không cần mình nữa... sẽ qua lại với người khác .. •

   Cô vội vàng đứng dậy , đi quanh quẩn trong phòng bếp .. Vứt xác của tên này ở đâu mới được ? Cơ thể của tên này to như vậy không thể bỏ ra ngoài.. •

   Trong lúc suy nghĩ , cô vô tình đảo mắt qua phía dụng cụ làm bếp , nhìn thấy chiếc máy xay sinh tố , phải , là vô tình , cái vô tình đó đã dẫn đến quyết định sai lầm của cô . Trầm mặc hồi lâu.. cô quyết định làm ra ý tưởng điên rồ đó •

   Cô băm nhỏ thân xác của Mặc Thương rồi đưa vào chiếc máy xay . Xương y thì để vô một cái hộp . Sau đó , mỗi lần xay là đổ vào cái bịch ni lông to màu đen . Cứ như vậy , thân xác y thành một mớ thịt không ra hình dạng •

   Cầm cái đầu Mặc Thương trên tay , cô không ngần ngại mà gỡ hết toàn bộ bộ phận trên khuôn mặt y mà bỏ vào máy xay sinh tố •

   Một lúc lâu , cô vệ sinh phòng bếp sạch sẽ không quên xịt mùi khử phòng , rồi nhanh chóng đi tắm thay bộ váy voan trắng khác •

   Xử lí xong xuôi , cô cất mọi thứ vô phòng bếp rồi ra phòng khách ngồi chờ Tử Nghi •

   Khi Tử Nghi về là khoảng 8 giờ , cậu mệt mỏi kéo một thân xác lười biếng , nhếch nhác về nhà . Nhi Yến mở cửa ra cho cậu , nhìn cậu rồi cười ngây thơ , vô hại , giọng điệu như một cô vợ ngoan ngoãn , làm nũng •

_ Mừng anh về nhà , Tử Nghi ~ •

   Tử Nghi yêu thương mà xoa đầu Nhi Yến , chào đáp lại rồi bước vô nhà , ngồi bệt xuống ghế sôfa phòng khách , cậu mệt mỏi cởi chiếc khoác bên ngoài ra tiện tay vắt lên ghế •

   Cô chạy đến , ngồi bên cạnh cậu , cười hạnh phúc , hôn lên má cậu tiếng "chụt" một cái rồi nhẹ giọng thủ thỉ •

_ Chúc sinh nhật anh vui vẻ a Tử Nghi của em ~ •

   Tử Nghi cười cười , ôm chặt thân hình nhỏ nhắn tràn đầy khả ái của Nhi Yến vào ngực mình , cảm kích không thôi •

_ Cảm ơn em •

_ Đâu có gì đâu , đã là người yêu với nhau rồi còn khách khí làm gì .. ngốc •

_ Hì hì , có bánh kem không ? Có quà cho anh không nè ? •

_ Tất nhiên là có chứ ! Sao lại thiếu được •

   Ngày hôm đấy , Tử Nghi cùng Nhi Yến trải qua một bữa tối sinh nhật đầy bình yên và vui vẻ , Tử Nghi không biết rằng , có một người vì y mà đến , một người vì y mà chuẩn bị một món quà nhỏ , một người vì y mà chết •

   Nằm trên giường , đợi cho Tử Nghi ngủ ngon êm giấc , Nhi Yến mới thì thầm nói một câu , không biết là nói cho cậu hay là nói cho bản thân mình biết •

_ Mặc Thương chết rồi , Tử Nghi à , anh sẽ không cần phải nhớ về tên đó nữa , mai em sẽ mang anh ra chỗ "đặc biệt" a ~ •

   Hôm sau , sau khi đưa Tử Nghi đi đến chỗ một người để tẩy não cậu về toàn bộ những gì liên quan đến Mặc Thương xong . Nhi Yến vác "bọc ni lông màu đen" về căn hộ phòng mình cất giấu , hộp xương của Mặc Thương thì cột một cục đá ném xuống sông . Cô nghĩ nếu mình ném bịch ni lông đen này xuống chung sẽ dễ dàng bị phát hiện ngay , thịt người nếu để lâu ngày sẽ bị thối rữa , trôi nổi trên sông , như vậy sẽ bị mấy người hay chèo thuyền , đánh cá bắt tôm dễ dàng thấy được , nên là cứ giữ ở trong phòng , còn về xương y... nó nặng với lại không thối rữa như thịt , chỉ có bị tan mòn nên cô không lo lắng về vấn đề đó lắm  •

   Thế nhưng mà , ai ngờ được , Mặc Thương chết không nhắm mắt , căm hận Nhi Yến mà biến thành quỷ vương vấn thế gian , quyết không chịu đi đầu thai , siêu thoát . Y chờ đợi , y đợi chờ thời gian dài , y ăn những bào thai quỷ , rồi quỷ nhỏ . Một ngày có một người chết biến thành quỷ oan hay quỷ đói , hay quỷ vất vưởng ở mấy chỗ góc tối , góc xó , thậm chí ở những ngõ nhỏ , y đều ăn họ , ăn để làm gì a ? •

   Để mạnh .. để có sức mạnh.. có sức mạnh mới có thể trả thù , có thể chạm vào cơ thể con người •

   Một ngày kia , Mặc Thương cuối cùng cũng ăn được một con quỷ lớn , là một con quỷ mạnh mẽ hung tàn luôn hại người xung quanh , y trở thành một con quỷ cường đại , một con quỷ căm phẫn tràn đầy thù hận , sát khí khủng bố khiến những con quỷ khác đều sợ hãi , né tránh không dám đến gần y •

   Y trở về căn hộ của Nhi Yến , nhập vào người Nhi Yến rồi điều khiển cô , lấy bọc ni lông đen cô giấu ra . Y gỡ phần ruột cái gối của mình rồi nhét "thịt" của mình vô trong , khi cầm được mảnh kim loại méo mó , Mặc Thương thoáng hiện ra tia đau lòng , y cũng nhét luôn mảnh kim loại đó vào chiếc gối , trộn lẫn với mớ thịt của y •

   Bước ra ngoài với thể xác của Nhi Yến , y đi đến tìm nhà của Tử Nghi rồi tặng cho cậu chiếc gối của mình •

   Sự việc cứ như vậy mà diễn ra ... •

   Khi gia đình của Nhi Yến đến thăm Nhi Yến mới chứng kiến được cảnh chết của cô . Thi thể không trọn vẹn của cô bị Mặc Thương đóng cọc trong phòng bếp với tư thế chữ T trên tường , thi thể cô bị cởi toàn bộ quần áo rồi bị rạch từ cổ đến hông , phần giữa ở cổ thì bị khoét 1 miếng thịt , giữa bụng và ngực thì bị đâm vô số nhát khiến ruột cùng các bộ phận tiêu hoá rơi lỏng lẻo xuống sàn nhà . Phòng bếp trở thành nơi đẫm máu của cô , cha mẹ cô vừa nhìn thấy lập tức vì hoảng sợ quá độ hay không thể tin được mà trực tiếp ngất xỉu , được hàng xóm tốt bụng gọi cấp cứu chở lên bệnh viện •

   Trong quá trình kiểm tra hiện trường , một thanh niên mới làm cảnh sát chưa bao lâu , đang cầm sổ ghi chép và tập hồ sơ của nạn nhân , tò mò hiếu kì hỏi cấp trên của mình •

_ Tại sao lại gọi vụ án là "thi thể không trọn vẹn" ? Tại sao mấy người lại báo cáo rằng không có người bị nghi là hung thủ a ??? •

   Nam thanh niên đang ngó nghiêng hiện trường , nghe cậu nhóc hỏi liền đẩy kính mắt lên , trả lời •

_ Ngươi không thấy xác của người phụ nữ kia bị giết rất tàn nhẫn , rất vô nhân tính sao ? •

_ Ta không được coi mà .... - Thanh niên ủ rũ mặt mày chớp mắt nhìn nam thanh niên đeo kính - Cấp trên cùng thám tử được thuê kia.. không cho ta xem.. chỉ lệnh cho mấy người có cấp lớn và mấy người khám thi thể vô thôi.... huống chi ta mới vào nghề không lâu.. làm sao có thể được chứng kiến....... •

   Nam thanh niên đeo kính mắt khẽ cưng chiều người thanh niên tính tình hiếu kì này , xoa đầu thanh niên một lúc rồi kể •

_ Lúc bọn ta vô trong kiểm tra hiện trường cùng thi thể cô gái , mấy người trong số chúng ta không chịu nổi chạy đi nôn oẹ , chỉ vài người can đảm ở lại khám xét , thi thể nạn nhân bị đâm 47 nhát dao ở ngực và 52 nhát dao ở vùng bụng , 4 nhát dao ở tim , cổ thì bị khoét một miếng thịt , ngoài ra ... đầu của nạn nhân... - Nam thanh niên đeo kính mắt kể đến đây thì ngập ngừng , ánh mắt có chút không tin được , đây là vụ đầu tiên mà y chứng kiến một cảnh chết dã man thế này đấy.. quá ghê tởm luôn •

_ Đầu của nạn nhân làm sao a ??? Kể tiếp đi !!! - Thanh niên nghe lúc đầu còn hơi hoảng sợ vì bất ngờ , nhưng lúc sau máu tò mò nhiều hơn •

_ Đầu của nạn nhân được tìm thấy trong chiếc máy xay sinh tố ... lại còn bị cắt bỏ từng bộ phận , xay đến ghiền nát , thành.... - Nam thanh niên bỗng dưng muốn nôn , đưa tay che miệng mình lại , cố nhịn đi cơn buồn nôn - thành thịt... bên khám nghiệm vừa cho biết , xương sọ và sương vụn bị nát trộn lẫn với thịt nạn nhân.. •

_ Quào ! Giết người quá khó tin luôn , quá không có tính người luôn !!! Ai có thể hận tới như vậy !!!!! •

_ Nhưng mà.... trên người nạn nhân không có.. một chút dấu vân tay của hung thủ cũng không có , hung khí cũng không có dấu vân tay .. thậm chí là dấu chân trên sàn cũng không có . Người đáng nghi nhất là bạn trai nạn nhân , Tử Nghi , nhưng vào thời điểm Nhi Yến chết là cậu ta bận lên lớp thi cuối kì , bao nhiêu người làm chứng cho cậu ta , cậu ta không có khả năng làm hung thủ được .. •

_ Thật kì quái a... •

   Hai người đang nói chuyện thì một người chạy lại tới chỗ hai người , đưa một vật cho nam thanh niên đeo mắt kính •

_ Thưa , phát hiện ra ống tiêm thuốc ở sau lưng nạn nhân •

   Nam thanh niên đeo mắt kính nheo mắt đánh giá một hồi , sau đó lại tràn đầy hoảng sợ •

_ Đây không phải là.. ống tiêm thuốc hàng cấm sao ??? •

_ Thuốc hàng cấm ??? - Thanh niên đưa mắt nhìn cây tiêm , hỏi •

_ Loại thuốc gây cho người bị sử dụng không hoạt động được , gây mê sảng , chỉ cần chạm nhẹ cũng gây xót cho da thịt . Cái này khiến cho các cơ cảm giác bị kích thích rất cao , rất nguy hiểm nên đã bị dẹp bỏ , ta tình cờ đọc được tin đó trên bảng tin buôn bán thị trường •

_ Nhưng sao ngươi chắc được là loại cấm ? •

_ Có dấu hiệu chữ "X100" ko lầm đâu - Nam thanh niên đeo mắt kính giải thích cho thanh niên xong , quay lại nói với người đã đưa đồ vật này - Mau báo cáo lại với các cấp trên khác rồi mang cho người khám nghiệm đi •

_ Vâng •

   Rốt cuộc người này... còn có bao nhiêu thù hận cùng tàn ác đây.. giết bình thường đủ đau đớn rồi... lại còn sử dụng thuốc kích thích hàng cấm nữa... người này thật không bình thường .... giống như ma quỷ vậy.. giết người như giết một con kiến nhỏ bé vậy.. •

   Trong khi vụ án diễn ra , người nam nhân như ẩn như hiện nhìn thi thể của Nhi Yến nở ra một nụ cười trào phúng •

_ Ngươi xem ~~ cuối cùng ai mới là người thua đây ~~ ? •

_ Hahahahaaaaaa ~~~~ •

   Vài ngày sau , xác Nhi Yến được chôn cất , trong ngày tang thương hôm đó , ngoài cha mẹ của Nhi Yến biết , ngoài ra không ai biết được lý do Nhi Yến chết . Phía bên cảnh sát cũng phong toả tin tức của giới truyền thông •

   Tử Nghi đi đến cạnh mộ Nhi Yến , khẽ vuốt ve bia mộ của cô , khuôn mặt điển trai lộ ra vẻ đau buồn . Đợi đến khi mọi người về hết chỉ còn mình cậu , cậu mới ôm bia mộ đó nức nở khóc •

_ Nhi Yến..... xin lỗi... lúc em chết... tại sao... anh lại không ở bên em.... xin lỗi .... •

_ Nhi Yến... em chết thế nào... anh thậm chí không biết... •

_ Nhi Yến... anh còn chưa.. còn chưa đối xử tốt nhất cho em mà... •

_ Em vẫn luôn có hay không thích một chiếc nhẫn... ? Anh sẽ mua ... sẽ tặng em... mà.. •

_ ... Anh.. còn muốn kết hôn với em mà... Nhi Yến... em sao lại chết... •

   Cô là người đã gắn bó với cậu trong thời gian không nói là ngắn , cô luôn mang đến hạnh phúc và niềm vui cho cậu •

   Lúc cậu cô đơn hay tâm trạng không tốt , đều có cô ở bên... thế nhưng... giờ cô đã xa cậu rồi •

   Cậu phải sống thế nào đây.. ? •

   Khi quen một người , cùng một người đó sống chung lâu dài.. giờ người đó tự dưng đột ngột biến mất.. •

   Giống như mất đi mục đích vậy.. giống như mất đi cả một bầu trời vậy •

   Làm sao đây... cậu thật khó chịu.... •

   Cậu dụi vào bia mộ cho tới khi trời trở tối . Cậu không biết , đằng sau lưng cậu , vẫn luôn có một người đang dõi theo cậu , đang chờ cậu , người đó... thật thương tâm.. thật đau lòng... •

_ Cái chết của cô ta... còn quan trọng hơn ta sao... ? Vậy cái chết của ta thì thế nào... ? Ai quan tâm a ~ ? - Mặc Thương ngước ánh mắt chế giễu , đố kị nhìn lên bầu trời , đôi môi cắn chặt ngăn không cho tiếng nức nở bên trong thoát ra .. cắn chặt đến nỗi đôi môi bị rách một miếng , chảy máu •

   Làm tất cả mọi chuyện này... em lại không hay biết •

   Tử Nghi... em mới là người tàn nhẫn nhất đấy •

   Mặc Thương cô đơn đứng sau lưng cậu , giơ tay lên , yên lặng mà lau đi đôi môi dính máu •

   Thật vất vả để quên đi lời nói hôm đó của ả... rốt cuộc thì đồng tính luyến ái là ghê tởm sao... ? Tử Nghi.. em vẫn không chịu quay đầu nhìn anh sao ? em... cũng cảm thấy nó ghê tởm ? •

   Ừ , thật sự là quá ghê tởm ... •

   Đau quá a ... •

   Mặc Thương vẫn luôn đứng nhìn cậu , trông chờ cậu , từng phút từng giây , y vẫn luôn mong ngóng cậu quay lại . Y dùng sức chớp mắt , sau đó nâng ánh mắt lên , lặng lẽ mà liếc bia mộ của Nhi Yến •

   Đau quá a.... •

   Vì cái gì... vì cái gì... em lại không chú ý tới anh... có phải là do ả không.... •

   Đau quá a.... •

   Món quà sinh nhật ... còn chưa tặng được cho em ấy... còn chưa thổ lộ cho em ấy mà..... Còn chưa ôm được thân thể đó vào lòng.. rất muốn được cảm nhận hơi ấm ấy của Tử Nghi.. rất muốn cùng Tử Nghi trải qua bữa tiệc sinh nhật... •

   Đau quá a..... •

   Có phải kết cục mình và Tử Nghi sẽ không được bên nhau không .. ? Thật không muốn... chỉ muốn được ở bên Tử Nghi mà thôi.... Quả thật , lúc cậu cùng Nhi Yến còn ở với nhau , với Mặc Thương mà nói là rất không công bằng . Y rất kiêng kị với Nhi Yến... nên mới ra tay giết Nhi Yến... muốn cướp Tử Nghi...... •

   Mình thật ngốc tại sao lại thích Tử Nghi.... •

   Đau quá... •

   Thật là khó chịu chết đi được... •

   Trước mắt bỗng nhiên trở nên mơ hồ , y khụt khịt mũi vài cái , chớp đôi mắt phượng dài , từng giọt lệ từ trong đôi mắt xinh đẹp ấy trào ra •

   Mắt nóng quá... ngực đau đớn quá đi... Tử Nghi à... anh khó chịu lắm. Mau đến an ủi anh... Đến an ủi anh được không ???? •

   Mặc Thương đau khổ hai tay che miệng lại . Nước mắt trượt qua kẽ ngón tay , trộn lẫn với máu từ đôi môi y , đôi môi y mất cảm giác rồi... nhưng vì sao.. vì sao lại vẫn cảm thấy xót.. ? •

   Đau quá a... •

   Anh... oan uổng quá... Tử Nghi à.. •

   Tử Nghi.. đừng ghét anh... đừng vứt bỏ anh được không... quay đầu lại nhìn anh đi Tử Nghi.... •

   Anh sẽ không bao giờ không tốt... không bao giờ bỏ em mà.... không bao giờ để em bị thương đâu mà.... tại sao... vẫn còn chưa quay đầu nhìn anh a... ? •

   Thực xin lỗi ... vì giết Nhi Yến.. •

   Thực xin lỗi .. vì làm hạnh phúc của em với người ta biến mất ... •

   Anh chỉ là.. đố kị... •

   Vì cái gì .. vì cái gì ả ta lại có được em !? Anh thì có cái gì không tốt... ? Ả kia toàn làm em buồn... làm em đau khổ... làm em phiền muộn... vì cái gì... vẫn yêu thương người ta... ? •

   Nếu em biết chuyện này.... đừng ghét bỏ anh được không... ? •

   Mặc Thương ôm chặt miệng , chớp mắt . Nước mắt không trụ được mà chảy dài , y hít một hơi , thở chậm , làm cho mình bình tĩnh lại ... •

   Mình đau buồn em ấy cũng không biết.. phải bình tĩnh lại... Phải gặp em ấy rồi giải thích với em ấy... kể cho em ấy toàn bộ... •

   ... Nhưng mà.... •

   Nhưng mà... Anh bây giờ... thật oan uổng ... thật muốn khóc không ngừng..... •

   Chờ anh một chút... •

   Để anh khóc một lúc thôi .... khóc xong anh sẽ ở cùng với em một chỗ •

   Chỉ một chút nữa thôi.... •

Sau ngày chôn cất Nhi Yến đấy , Mặc Thương bắt đầu lặng lẽ ở chung với Tử Nghi , cậu đi đâu , hắn theo đó •

Cậu ăn cơm , hắn lặng lẽ ngồi nhìn •

Cậu làm bài tập , hắn lặng lẽ tạo hơi lạnh cho cậu thoải mái •

Cậu đi ngủ , hắn lặng lẽ nằm bên cạnh canh cho cậu ngủ ngon •

Thế nhưng mà... không phải cứ mãi bình yên như vậy . Y mơ một giấc mơ , trong đó , cậu mãi mãi hoàn toàn quên đi hắn ... cậu không quan tâm hắn chết thế nào . Cậu cứ vô tư mà sống , mà ái ân cùng người khác •

Không được.. phải giữ em ấy lại... không cho phép em ấy tiếp xúc với người nào cả •

Hắn không muốn một lần nữa phải giết người . Hắn... chính là đố kị với Từ An •

Hắn thật rất muốn giết Từ An •

Nhưng mà... Tử Nghi sẽ rất buồn... •

Cho nên , đến thời điểm hiện tại , hắn chính là muốn được cậu nhìn mình , được chiếm trọn lấy cậu , bất kể là trái tim hay thân thể , bất kể là yêu thương hay thù hận . Mặc Thương không quan tâm cái đó nữa , cái hắn cần là Tử Nghi ! Là Tử Nghi !!! •

Thế nhưng tại sao khi y xuất hiện.. Tử Nghi lại sợ hãi y a ? Thà là sợ hãi y.. điều đó y còn chịu được.. vì cái gì lại quên y ? Vì cái gì lại không nhớ tới y ???? Vì cái gì lại không hỏi y tại sao lại bị biến thành quỷ ??? Bị biến thành thế này ????? Tử Nghi.. vô tâm .. cho nên y mới kích động muốn giết y .. muốn y thử chịu cảm giác đau đớn đó . Nhưng nhìn lại , phản ứng sợ hãi của Tử Nghi... y không đành lòng .. •

Y có lẽ... bị lãng quên rồi chăng ... ? •

Hay là... y vốn không quan trọng với Tử Nghi.... ? •

Vì cái gì lại làm rất nhiều chuyện cho em ấy.. để rồi nhận lấy một cái kết đắng như vậy.. ? •

Tại sao làm nhiều chuyện như thế .. em ấy một chút cũng không động tâm a ? •

Làm sao mà bản thân dại dột cứ đâm đầu vào yêu một người để rồi chịu nhiều đau khổ chứ... ? •

Bản thân mày... cứ tự liếm vết thương chính mình .. cảm thấy rất thoải mái đi a ... ? •

Thế nhưng... tại sao.. không nỡ bỏ đi Tử Nghi được.. không nỡ buông thứ tình cảm này... Càng ngày càng yêu em ấy.. Càng ngày càng sinh ra dục vọng mãnh liệt với em ấy... thật muốn vuốt ve cơ thể em ấy.... Có được em ấy rồi... sẽ trói buộc em ấy.. tuyệt đối không cho phép em ấy rời xa mình... •

. . . . . .

   A... chuyện là như vậy.. ? Nam nhân xinh đẹp này... thật sự đã bị chính tay Nhi Yến sát hại như vậy sao... ? Người này... hẳn phải hận mình mới đúng chứ.. vì sao... vì sao vẫn còn yêu mình.. ? Mình thì làm gì xứng với tình cảm của người này... người này chết thật oan.... •

   Cũng là mình... •

   Cũng là do bản thân ngay từ đầu ngu ngốc... tại sao lại không biết cái gì chứ... •

   Tử Nghi run rẩy đưa bàn tay ôm chặt Mặc Thương vào lòng . Sau tất cả... cậu vẫn cứ luôn nghĩ Nhi Yến là một người rất tốt... nhưng không ngờ lại là người như vậy.... y bị cậu lãng quên.. hẳn phải là rất đau đớn đi ? .. Cho nên mới muốn giết mình đi.. ? •

   Sự việc quá mức phức tạp khiến Tử Nghi chưa hồi phục được thích ứng, cả người cậu không ngừng run rẩy , Mặc Thương ngẩng đầu , nhìn Tử Nghi bằng ánh mắt ngập tràn cưng chiều •

_ Không sao cả ~ dù sao ... anh cũng được ở bên em rồi ~~ chúng ta sẽ không rời xa nhau nữa đâu ha ~~ •

   ... Quần áo cùng những mảnh kính và các đồ vật ngổn ngang trên sàn , hơi lạnh từ âm khí trên người nam nhân bay ra , ánh sáng phát ra từ ánh đèn điện quỷ dị , thoáng thắp sáng hình ảnh hai người đang quấn quít với nhau •

   Bàn tay lạnh lẽo của Mặc Thương từ bên hông Tử Nghi lướt đi lên , hắn hôn liếm hàm dưới của Tử Nghi , chuyển xuống hầu kết cậu , rồi chuyển qua xương quai xanh , sau đó lưu luyến quên đường về ... vê tròn, gặm cắn đầu nhũ trước ngực Tử Nghi •

   Một bên gặm cắn , một bên kéo quần lót Tử Nghi xuống , ma sát hạ thân cậu . Từ xưa đến nay chưa từng có ai kích thích thân thể Tử Nghi như vậy , đầu nhũ hồng nhạt của cậu nhanh chóng biến thành màu sắc đỏ ửng , như hạt lựu chín đỏ , càng ngày càng cứng •

   Mặc Thương dùng sức nhào nặn lồng ngực cậu , nút đầu nhũ cậu , ma sát nó đến nhô ra , loại cảm giác khiến người ta xấu hổ này , thực sự rất kích thích .. rất thoải mái •

   Thân thể Tử Nghi run run, môi hé mở , không ngừng thở dốc . Khi Mặc Thương đưa tay ma sát môi cậu , hầu như là theo bản năng , cậu liền đem ngón tay Mặc Thương mút vào, liếm lấy , bao bọc ngón tay y •

   Tiếng thở dốc của Mặc Thương càng ngày càng trầm , đồ vật bên trong quần sưng đến lợi hại , thậm chí còn có mong muốn được giải thoát . Mà Mặc Thương là người không thiếu sự kiên nhẫn , chờ đến khi hắn chơi đùa đầu nhũ Tử Nghi đến sưng đỏ, rốt cục mới chịu buông tha nó , theo ngực Tử Nghi lần xuống bụng hôn •

   Cảm giác xa lạ làm cho Tử Nghi muốn đẩy đối phương ra , nhưng đã chậm •

   Mặc Thương đến gần ngửi một cái , sau đó há miệng , đem hạ thể Tử Nghi ngậm trong miệng, duỗi đầu lưỡi ra khẽ liếm mút •

   Tử Nghi trợn to đôi đồng tử nhìn Mặc Thương đang khẩu giao cho mình , cái đấy thật .. thật không vệ sinh a .. sao có thể cho vào miệng được chứ.. ? Nhưng ý nghĩ đơn thuần đó nhanh chóng tan biến đi , sự thoải mái Mặc Thương mang đến cho cậu mang sát thương rất nặng , cậu căn bản không kiềm chế được dục vọng của bản thân , theo bản năng , đưa đẩy phần hông vô miệng Mặc Thương ... đưa tay ấn đầu y sâu xuống •

_ Ưm... mm.... •

   Vỏn vẹn có mấy phút , cậu phóng hết tinh dịch vô trong miệng Mặc Thương . Bản thân thì xụi lơ mà nằm thở hổn hển •

   Mặc Thương nhanh chóng nuốt hết tinh hoa của cậu xuống , dường như còn lưu luyến mà liếm môi mình •

   Y tách hai chân cậu ra , cầm cái gối bị xé làm hai đã trở về như lúc đầu , lót sau lưng cậu •

   Mặc Thương đi vô phòng tắm , lấy chai sữa tắm của Tử Nghi , cầm trên tay , sau đó bước ra phía cậu đổ toàn bộ sữa tắm lên hạ thể của cậu •

   Sữa tắm vừa chạm vào thân thể Tử Nghi khiến cậu thoải mái không kiềm chế được mà rên rỉ một tiếng •

   Ngón tay Mặc Thương mang theo sữa tắm , ve vãn ở lối vào của Tử Nghi , sau đó có chút khó khăn thăm dò đi vào , phát ra tiếng nước khiến người ta đỏ mặt tim rung •

   Tử Nghi sợ muốn chết , lúc này mới lờ mờ ý thức được chuyện sắp xảy ra . Cậu né người đi, run rẩy hỏi •

_ Anh... anh tính làm gì.... chỗ đó... ? •

_ Không sao đâu Tử Nghi ~~~ làm một hồi ~ chỗ đó sẽ rất thoải mái a ~ tin anh Tử Nghi ~ •

   Mặc Thương một tay nới rộng lỗ ra vào , một tay luồn lên phía trước xoa nắn hạ thể Tử Nghi •

   Tử Nghi nghiêng đầu , khó chịu đến nhăn mày •

_ Không muốn.... kì lạ lắm.... chỗ đó .. anh định làm cái gì... ?

   Mặc Thương nhẹ giọng cười , cầm bàn tay Tử Nghi chạm vào đũng quần đã sớm cứng rắn •

   Y cầm tay Tử Nghi khéo léo gỡ bỏ cúc quần , kéo khoá xuống , kéo quần ngoài và quần trong của y xuống tới đùi . Vừa mới kéo xuống vật bí ẩn kia liền nhanh chóng bật ra ngoài , đối diện Tử Nghi . Cậu tò mò nhìn xuống , phát hiện ra , vật kia vì bị nhẫn nhịn hồi lâu mà chuyển thành màu đỏ tím , rất thô ... còn lớn kinh khủng... phía trên còn nổi đầy gân xanh •

   Hàng khủng quá a... Tử Nghi trầm trồ khen ngợi , xong mới biết vật đó sắp làm gì mình liền méo mặt , tính xoay người lại bỏ trốn ... •

_ Không được đâu.... lớn như thế.. không được... •

   Mặc Thương giữ chặt người cậu lại , thở ra một hơi trầm đục , nhẹ giọng nhắc nhở •

_ Đừng quyến rũ anh... Tử Nghi... Anh sẽ không nhịn được đâu... •

   Tử Nghi tận mắt chứng kiến được cái vật bí ẩn kia của Mặc Thương , thế nhưng lại trướng to thêm vài vòng... lòng lại càng hoảng sợ hơn muốn trốn tránh •

   Sau khi khuếch trương xong , ba ngón tay của Mặc Thương từ trong thân thể Tử Nghi rút ra thì kèm theo một tiếng "phốc" và một chút sữa tắm ở bên trong chỗ khó nói chảy ra •

   Tử Nghi cảm giác bất an dùng mu bàn tay che lên mắt mình , thân thể run dữ dội hơn , dần dần ửng hồng . Mặc Thương hai mắt âm u , mồ hôi từ trên trán hắn rớt xuống •

_ Tử Nghi... anh muốn đi vào.... •

   Tử Nghi cắn chặt hàm răng , xoay mặt qua một bên . Mặc Thương bóp nắn mông thịt Tử Nghi , nắm chặt phân thân , chống đỡ ngay lối vào ướt át đỏ hồng của cậu , sau đó dùng sức , đút mạnh phân thân vào •

   Tử Nghi "A" một tiếng , sợ hãi cầu xin y •

_ Không được... đi ra ngoài đi... đau.. •

   Mặc Thương nghiêng đầu hôn lên cẳng chân cậu , cố gắng banh rộng mông thịt cậu ra hết cỡ , lần thứ hai dùng sức đút vào . Dương vật y từng chút từng chút thâm nhập vào , Tử Nghi đau muốn ngất đi , trực tiếp ôm chặt lấy lưng của nam nhân , siết chặt •

   Đi vào được một nửa , liền không có cách nào tiếp tục đút vào . Mặc Thương thoáng ngừng lại , ở bên tai Tử Nghi thở dốc , thấp giọng hỏi •

_ Đau lắm sao.. Tử Nghi.... ?

_ Ừm.... không đau lắm... nhưng mà... phi thường trướng.. khó chịu lắm.. •l

_ Đợi một lát sẽ hết thôi.. •

_ Anh.. thì sao ? •

_ Rất chặt... nhưng rất thoải mái... ah.. anh không đợi được nữa đâu.. Tử Nghi... •

   Nói xong , Mặc Thương đâm nhè nhẹ vô trong , mỗi lần rút ra là i như kéo một mớ thịt non bên trong cậu ra ngoài.. đau đớn muốn chết , chỗ đó rát như bị cây côn thiết nóng ủi vào vậy , cậu cứ như vậy nằm để mông mình bị y đưa qua đưa lại cái vật kia vô trong •

   Không lâu sau , nhờ chất dịch của Mặc Thương tiết ra , y đâm vô cũng dễ dàng mà Tử Nghi cũng không còn khó chịu như lúc đầu nữa , trái lại cậu cảm thấy thoải mái kì lạ , Mặc Thương nhiều lần rút ra lại đâm vào , mỗi lần đâm vào lại đâm sâu nhất trong cơ thể từng nhịp từng nhịp , đến khi cả hai đều thích ứng với khoái cảm , Mặc Thương nâng mông Tử Nghi lên cao , đâm mạnh xuống •

_ A.... điểm nhẹ... không được... sẽ hỏng ... aaa.. chậm lại... •

   Tử Nghi hiện tại có thể cảm nhận được hình dáng phân thân của y . Có chút thẹn , lại bị y cầm tay đưa đến chỗ đang giao hợp •

_ Nhìn này... đã hoàn toàn vô trong rồi a... •

   Tử Nghi ngạc nhiên , thật sự vô trong hoàn toàn rồi , tựa như gắn liền một chỗ vậy... Còn chưa để cậu suy nghĩ xong , y thúc mạnh vô trong , càn quấy , khuấy đảo toàn bộ bên trong cậu . Đợi đến khi đầu đỉnh phân thân y đâm tới điểm mẫn cảm bên trong , Tử Nghi sướng đến run rẩy mình , đôi mắt ửng hồng , miệng nức nở không ngừng , hạ thể bản thân lại lần nữa hoạt bát ngóc đầu lên •

_ A... chỗ đó... thật thoải mái... mau tiếp tục.... •

   Mặc Thương mới đầu dùng tư thế bình thường , lúc sau lại bế hẳn Tử Nghi lên tường , thúc mạnh , chà đạp lên điểm mẫn cảm bên trong •

_ AAaa.. bỏ xuống.... không được... sâu quá rồi...... a... •

_ Tử Nghi... gọi tên anh....  •

_ Ưm.... a... Mặc... Mặc Thương.... •

  Mặc Thương nắm chặt mông y , điên cuồng mà ra vào mọi ngóc ngách bên trong cậu , cảm nhận khoái cảm cậu mang đến . Tử Nghi rất nhanh bị làm từ mặt sau mà sảng khoái tới cao trào lần hai , lúc cậu cao trào , thân thể không chủ động được dùng sức kẹp chặt y , khiến Mặc Thương mất kiềm chế mà bắn sâu nhất vô trong cơ thể cậu •

   Hai người qua cao trào liền dừng lại một chút để thở dốc , Mặc Thương hôn Tử Nghi , tàn nhẫn mà chà đạp môi cậu , không ngừng đọc đi đọc lại tên Tử Nghi •

   Y rất nhanh liền thèm muốn nữa , lần nữa để y nằm sấp xuống rồi tiếp tục đâm sâu vô cơ thể cậu •

   Sau khi đã thử qua nhiều tư thế , cậu bị làm tới ngất xỉu thì Mặc Thương mới tha cho cậu , y xoa xoa má Tử Nghi , rồi ôm chặt Tử Nghi vào phòng tắm làm sạch •

   Trải qua quá trình làm sạch cho Tử Nghi đầy "cực khổ" y lau người cho cậu rồi mặc quần áo cho cậu •

   Y cúi đầu nhìn cậu hồi lâu , sau đó xoay người xé chiếc gối ra , lấy từ bên trong ra một chiếc nhẫn . Cầm tay cậu lên , Mặc Thương dịu dàng đeo chiếc nhẫn vào ngón tay áp út của Tử Nghi •

_ Em mãi mãi không trốn thoát khỏi anh đâu ~ Tử Nghi à ~~~ •

Sau khi trải qua cực lạc triền miên , Mặc Thương nhẹ nhàng bế Tử Nghi đang ngủ say ra khỏi nhà , trên đôi tay trắng bệch thon dài của y , cầm chiếc gối trắng và một con búp bê khả ái đang ôm chặt chiếc điện thoại ... •

Tử Nghi a ~~ xem ra... em đã quên mất một người rồi ~ có phải... chứng tỏ em rất yêu anh không ~~~ ? •

_ Ha ~~~ - Y rên rỉ thành tiếng , dâm đãng mà kéo khoé miệng lên cười tà mị - Thiệt hạnh phúc a ~ rốt cuộc ~~ cũng chiếm được em rồi ~~~ •

Hiện tại là khoảng 2 giờ . Khu nhà ở của Tử Nghi lại vắng người , nên không ai lảng vảng chỗ này , huống chi , bây giờ là ban đêm , ai ai cũng ở trong nhà ngủ đóng cửa , tắt đèn •

Y ngước mắt lên nhìn mặt trăng tròn vằng vặc , sải chân bước đi , những cơn gió nhè nhẹ ban đêm thổi tung những chiếc lá , cánh hoa . Cảnh đẹp ban đêm kiều diễm đến không thể không khen ngợi được , bình yên và tĩnh lặng , cây cối xung quanh hai bên đường tựa như đang sống mà rung động xào xạc theo từng bước chân y đi tới , những con mèo trong chiếc ngõ nhỏ đang tìm kiếm thức ăn , không tự chủ bản thân mà bước theo sau y ~ kêu "meow meow" •

Mặc Thương không ngừng ngâm nga ca khúc "theo dõi" bằng âm thanh khàn khàn ngập tràn dục vọng , độc chiếm •

Không ngừng nhìn Tử Nghi say ngủ trong lồng ngực mình... •

Không ngừng cười hạnh phúc được... •

_ Ngày hôm nay , ta vẫn cứ như thế ~ •

_ Vẫn đi theo sau bóng lưng em ~~ •

_ Âm thầm bảo vệ em khỏi những điều dơ bẩn ~~ •

_ Trải qua mọi chuyện ... khó chịu chồng chất lên từng đống •

_ ~~~ Hm... nhưng không sao ~ ta chịu được được mà ~~

Người đàn ông say sỉn đi không vững , tình cờ thấy được cảnh tượng này , không khỏi thất thần .. •

_ Suốt con đường ~ ta và em cùng bước ~ •

_ Ta bước 1 , em cũng bước 1 •

_ Ta bước 2 , em cũng bước 2 •

_ Những cánh hoa , chiếc lá bay xung quanh hai ta •

_ Thật đẹp phải không ~~ ? Tử Nghi bé nhỏ ~ ? •

Thiên Sứ ... thật xinh đẹp.... xinh đẹp tới mức khiến đầu óc giống như bị y mê hoặc , cám dỗ... •

Đây thật.. không phải mơ đúng chứ ? Người đàn ông say sỉn nhìn mỹ quan trước mắt không ngừng chớp mắt lại dụi mắt , xác định xem có phải mình đang mơ không •

_ Trái tim đỏ cùng dòng nước tinh khiết •

_ Hoà quyện vô nhau thành tác phẩm tuyệt đẹp ~ •

Y như cảm nhận được tầm mắt người nào đó đặt trên mình , liền nhẹ nhàng quay đầu lại , mỉm cười phóng đãng mê hoặc , trong ánh mắt hiện ra tia huyết quang tràn đầy yêu thương •

_ Ta hạnh phúc........ hôn nhẹ lên đó ~~~ •

_ .... Hé miệng ra và đón nhận tình yêu ~~~ •

Tháo gỡ ổ khoá trên cánh cửa biệt thự sang trọng đã lâu không người ở , y bước vô căn biệt thự •

Cánh cửa lúc sau tự động mà chậm rãi khép lại •

Xung quanh căn phòng của y đều rải rác những quổn sách nói về tâm lí con người , y dùng chân hất hất vài quyển sách sang một bên , tiến về phía cái giường •

Đem Tử Nghi đặt lên giường của mình , đặt đầu cậu đè lên chiếc gối trắng mềm , sau đó cúi người xuống hôn lên đôi môi mềm mại của Tử Nghi , nhẹ nhàng nằm bên cạnh , ôm chặt thân thể mà mình hằng mong ước từ lâu •

Trải qua sau một thời gian dài gần như thế kỉ.... y cuối cùng cũng được ngủ một giấc thực ngon , thực mãn nguyện •

. . . . . .

#Lời của tác giả :

Trong căn phòng âm u của Tử Nghi , chủ nhân hiện tại của nó không có , chỉ còn lại một mảng hỗn độn , máu từ bên trong drap giường cùng chăn không ngừng trào ra ... Hm... sao lại có máu nhỉ ~ ? Có khi nào bên trong đấy lại chứa một oan hồn không ~ ? Bên trên chiếc chăn cùng drap giường đều có một kí hiệu của thuật cấm •

Chính xác mà nói thì.. đó chính là oan hồn của Nhi Yến nha •

Với tính cách của Mặc Thương mà nói.. y làm sao có thể dễ dàng để Nhi Yến chết đơn giản rồi đi đầu thai được ? Cách chết của Nhi Yến có tư thế chữ T , bên trên chiếc chăn cùng drap giường cũng có kí hiệu chữ T cùng các dòng chữ cổ quái khác nhau , đó là cách mà các ma đạo sĩ dùng để trấn an các ma quỷ ở yên 1 chỗ . Mặc Thương còn áp dụng một loại thuật tàn ác khiến lúc sống bị chết thế nào , lúc biến thành quỷ cũng vẫn sẽ bị cảm giác đó hành hạ mãi mãi •

Thật tàn ác phải không nào ~ ? •

Câu chuyện của Mặc Thương kể không hoàn toàn là sai ... nhưng có vài chỗ bị y đảo lộn tình tiết , khiến cả câu chuyện bị thay đổi .. •

Để ý tình tiết trên có nói , căn phòng của Mặc Thương chứa những quổn sách về tâm lí học phải không ? •

Mặc Thương cần gì phải có những quổn sách đó nhỉ và còn có .. khi y đọc ca khúc "theo dõi" . Nhân vật trong ca khúc đó , là một người không bình thường , nói thẳng ra là một người điên sinh ra ảo tưởng , đối lập với sự thật . Nghĩ đi nghĩ lại , ngay từ đầu Mặc Thương cũng đã không bình thường , y bị tâm thần phân liệt , tạo ra trong đầu bản thân là một nhân cách khác ... •

Một người bị điên , có biết mình bị điên không ? •

Giống như chúng ta đang trải qua một giấc mộng rất chân thật khiến chúng ta nghĩ đó không phải là giấc mộng thì đối với Mặc Thương cũng vậy •

Mặc Thương bị nhân cách trong đầu điều khiển mọi thứ •

Quả thực lúc đầu y cùng Tử Nghi quen nhau là đúng , nhưng cảm giác tham lam muốn chiếm trọn Tử Nghi càng ngày càng gia tăng , điều đó tác động đến nhân cách bên trong y , khiến y luôn tìm mọi cách để có thể giữ Tử Nghi bên mình •

Mặc Thương có đọc trên mạng qua một địa chỉ ngầm "deep web" . Ở đó không thiếu những người cũng như y , họ nói những điều quái gở , điên khùng , nào là giết người bên người mình thích sau đó cướp về , hoặc là bắt cóc người mình thích nhốt về nhà ,.... Còn bao nhiêu câu trả lời ghê tởm khác •

Mặc Thương ấn tượng nhất một câu của một người trên deep web là "Sống không chiếm hữu được , vậy chết đi , liệu có thể biến thành quỷ , rồi bên người đó không ?" •

Câu trả lời khiến Mặc Thương kinh hỷ một hồi rồi lại sang lục lọi về cấm thuật •

Khi một người chết đi , một là thù hận không thể đầu thai mới hoá thành quỷ , hai là... còn vương vấn thế gian •

Thường thì một thứ gì đó của người chết bị ai đó giữ lại , sẽ không an tâm mà quay về đòi trở lại •

Cũng có bao nhiêu vụ về người thật bị người chết về làm phiền vì không biết trong người mình giữ một thứ vật quan trọng của người chết •

Đó là câu trả lời cho tại sao Mặc Thương lại điều khiển Nhi Yến nhét thịt của chính mình vào chiếc gối để tặng cho cậu , nhằm để lúc nào cũng có thể ở bên Tử Nghi •

Vậy vụ về Nhi Yến giết Mặc Thương có thật không ? Không nhé , hoàn toàn không , sai hoàn toàn luôn , chính từ tình tiết này mà Mặc Thương mới đảo lộn hết câu chuyện •

Mặc Thương hôm sinh nhật cậu chuốc xuân dược cho Nhi Yến khiến Nhi Yến không điều khiển được bản thân mà khiến bản thân sinh ra dục vọng với Mặc Thương •

Còn nhớ lúc Mặc Thương kể tới chỗ Nhi Yến chuốc thuốc ngủ Mặc Thương không ? Nhi Yến trong lời kể của Mặc Thương có nói "Mị lực cũng kinh quá đi , suýt chút nữa là động tâm mất rồi ~~" đang ám chỉ nói Nhi Yến đang nảy sinh ra dục vọng cầu dâm với Mặc Thương •

Khi hai người đang cùng nhau phóng đãng bản thân thì Tử Nghi trở về bắt gặp được . Nhi Yến sợ hãi Tử Nghi sẽ chia tay mình nên đành sai người thôi miên xoá hết trí nhớ cậu về ngày hôm đó , và xoá luôn cả Mặc Thương , cô sợ Tử Nghi biết Mặc Thương , sẽ nhớ lại tình tiết hôm đó •

Nhân cách bên trong Mặc Thương chính là "Nhi Yến" trong lời kể của bản thân Mặc Thương . Bên trong lời kể Mặc Thương , cô ta chính là người điều khiển nhân cách chính của Mặc Thương khiến Mặc Thương luôn nghĩ Nhi Yến thật là một người ngoan độc đã giết mình , ngoài ra , "Nhi Yến" trong lời kể Mặc Thương rất độc chiếm phải không ? Độc chiếm giống y chang Mặc Thương đúng không ??? •

Tối hôm đó , Mặc Thương về nhà tự sát , sau đó hoá thành quỷ , một thời gian sau , tự mình nhập vào Nhi Yến ... kết quả ra sao giống như lời kể của Mặc Thương , cô bị giết dã man trong phòng bếp •

Nói tóm gọn lại là từ đoạn Nhi Yến chết là diễn biến câu chuyện không khác gì lời Mặc Thương kể , kể cả vụ gia đình bên cô không nói cái chết cho Tử Nghi biết , chính là vì sợ Tử Nghi biết sẽ không tin nổi mà dằn vặt mình •

Mặc Thương quả nhiên đáng sợ nhỉ ? Ngoài sự độc chiếm cùng căm hận tình địch là Nhi Yến ra , còn bị tâm thần phân liệt , tự mình sinh ra một nhân cách khác , khiến cho bản thân mình luôn luôn nghĩ bản thân mình là một người bị giết , bị oan •

Nhưng dù sao thì kết cục hai người Mặc Thương và Tử Nghi cũng bên nhau rồi nhỉ ? Đây cũng là HE chăng ? •

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: