Chap 7 : Khó Hiểu
Sáng hôm sau , tỉnh dậy thấy cái Hoa đang chuẩn bị đồ ăn . Sự quát lên khiến mọi người giật mình :
- Qua mày bảo rơi áo cơ mà Hoa !!!Mày đùa anh à làm gì có thấy cái gì đâu ???
Con bé nhiếc mắt lên nhìn Sự rồi hỏi câu hỏi cũng rất bỡ ngỡ :
- Ủa em có nói à ??? Đúng là hôm qua áo em có rơi ra ngoài đó thật nhưng em lấy từ chiều rồi mà !!!
- Thế...thế...chả nhẽ - Sự đổi giọng lắp bắp .
Con bé Ánh cũng đồng tình với ý kiến của Hoa . Chiều qua chúng nó dính lấy nhau suốt . Sự kéo tôi ra hỏi lại :
- Mày có thấy chuyện đêm qua không ??? Chính xác là nó mà ???
Tôi không nói gì , giờ chỉ biết gật đầu . Đêm qua lúc tôi gặp con bé Hoa thì tôi vẫn chưa rơi vào trạng thái đó . Quả thật là một điều đáng nghĩ !!! Tôi thở dài rồi kéo nó đi vào bên trong nhà rồi nói với cái Hoa :
- Tụi anh xin lỗi chắc do qua Sự nó mệt quá thôi đừng bận tâm nha !!!
Nghe thấy xong con bé không nói gì . Tôi giục nó đi làm việc cá nhân xong xuôi đi . Mới hết ngày thứ 2 mà đã có vô số chuyện rắc rối lớn có , nhỏ có . Nhưng trên hết , tôi đã hiểu được rằng thế giới bên kia đang tung hoành trên căn nhà này . Cụ thể là những lần gặp Hoa . Tôi ngồi ăn với tâm trạng đầy suy nghĩ , không biết có xảy ra vấn đề gì không . Tuấn và vợ nó thì vẫn cứ vui vẻ như đi hưởng tuần trăng mật của chúng nó vậy !!! Tôi cũng không muốn nhắc nhiều đến vợ chồng nó căn bản là chúng nó kiếm thời gian bên nhau thôi . Nắng lên chiếu xung quanh những hàng tre rậm rạp . Sự đi chặt những ống tre chắc khoẻ cầm về nhà làm cái xích đu giết thời gian . Thế là cái Hoa và Ánh thì không ngớt chụp ảnh . Đi đâu cũng có ảnh để chụp . Mà phải công nhận một điều là mấy đứa con gái rất siêng chụp ảnh tự sướng với nhau . Về đến nhà , thấy hai vợ chồng thằng Tuấn đang nói chuyện với nhau rồi vẫy bọn tôi :
- Ê !!!
Tôi đi lại , cả đám ngồi xuống . Nó bảo :
- Tao tính bàn cái này !!! Sau khi xong cái này tụi mình lên Sapa đi !!!
- Thôi !!! Một tuần ở đây được không ??? Cứ xong đi rồi tính !!! - Tôi gắt nhẹ rồi đi ra bên ngoài .
Cái lan can trong nhà đủ để làm thành một cái trụ vững chắc . Tôi và Sự chật vật mãi mới làm xong cho Ánh và Hoa ngồi . Đung đưa cho tụi nó tít mắt đi mà cười . Tôi nhẹ nhõm người hơn , thở phào . Sự tiến lại nói nhỏ :
- Không biết sẽ có chuyện gì xảy ra tiếp đây !!! Trông chúng nó chơi vui thật !!!
Tôi gật đầu cầm máy ảnh chụp cho cả ba đứa . Tối hôm đó , cả đoàn ăn cơm như bình thường . Tối nay , Sự ra ngoài được một lúc khá lâu . Tôi nhớ ra là không được đi vào trong lúc tối . Tôi bèn chạy ra tìm xung quanh nhà , thấy thằng Sự đang chuẩn bị đi vào bên trong màn đêm của những lùm tre thì tôi gào lên :
- Quay lại Sự ơi !!!
Tôi đã gào lên to nhất có thể , thế nhưng không hề có sự đáp trả lại của nó . Tôi nhanh chóng chạy lại kéo nó ra . Nó giật mình bảo :
- Ô hay !!! Mày làm sao vậy Hiếu !!! Cái Ánh vừa rủ đi chơi .....
Nó trợn trừng mắt há hốc mồm khi nhìn thấy Ánh đang đứng cùng với ba người còn lại . Tôi đã hiểu ra chuyện , kéo sát tai nó lại :
- Im lặng , chỉ bảo là do mày ngã thôi !!!
Nó gãi đầu rồi nói y chang như vậy , cả đám cười rộ lên . Tôi thở dài đi vào trong phòng nói chuyện với nó :
- Mày thấy rồi đấy !!! Không đơn giản đâu !!! Tao nghĩ "nó" có thể giả dạng được đấy , cho nên cẩn thận tối đừng ra ngoài !!!! Có gì cũng phải xem xét thật kĩ !!!
Nghe xong , tôi kéo nó sang nói chuyện với hai đứa con gái bảo chúng nó cẩn thận . Nếu có chuyện gì thì phải gọi điện qua . Tôi sang nói cả cho vợ chồng thằng Tuấn nhưng nó còn cười lên và đá kháy tôi nên tôi không để ý tới nữa . Ngồi trên tầng , đột nhiên thấy có cái bóng trắng vụt qua trước mặt rồi biến mất vào trong hư vô khiến tôi phải dụi mắt . Lúc này nhớ lời mẹ , tôi xuống balo cầm nhang lên thắp hương xin những người ở đây cho ở nhờ vài hôm . Xong xuôi , tôi đi xuống dưới nhà , trong lòng không ngừng lo lắng . Tôi định rút ra gọi cho mẹ . Thế nhưng thứ mà tôi nhận được chỉ là không liên lạc được vì đang ngoài vùng phủ sóng . Tôi vội vã cầm hết những điện thoại lên nhưng dường như không có sóng hết . Tất cả đều mất sóng . Lúc này khó khăn mới bắt đầu , chỉ cần bị dụ ra ngoài sẽ rất khó gặp nhau . Sự lắc đầu :
- Mẹ nó thằng Tuấn này vô trách nhiệm thật !!! Toàn lo vợ nó !! Tao nghĩ bắt trước đấy !!!
Tôi không nói , thì ai chả thế có vợ không lo thì sao . Thôi thì kệ được đến đâu hay đến đó !!! Tôi trở về phòng . Hai đêm nay mất ngủ toàn những chuyện không đâu giờ điện thoại mất cả sóng để liên lạc . Tôi thở dài , bên cạnh thằng Sự đang chắp tay lên trán không biết suy nghĩ cái gì nữa .... Thời gian cứ thế trôi từng giây chậm chậm , tôi liếc mắt nhìn cái đồng hồ đang điểm từng phút đến 12h đêm ....
<<< Còn Tiếp >>>
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top