Chap 16 : Đi Về Sự Thật
Đêm đó , Sự nằm miên man . Tôi đành thức trông chừng nó cho cẩn thận . Tuấn mở lon bia ra mời tôi rồi lên tiếng :
- Mai mày thoát ra kiểu nào ???
Sáng mai mày phải định hướng đúng lúc trời mọc mà cứ nhằm đường đó mà đi !!! Chú tao đã bảo vậy !!! Yên tâm đi , tao đoán chắc là nội trong ngày mai là chúng ta sẽ thoát ra được . Tiếng gió thổi qua len qua áo khiến tôi run run mà giật mình . Tu cho trọn rồi bảo Tuấn :
- Giờ thức trông mấy đứa cho cẩn thận !!! Tao biết là tao chém thằng Sự là sai nhưng mà chỉ còn cách đó thôi !!! Chúng ta cứ ra ngoài rồi tính tiếp .
Tuấn gật đầu hứng trọn lon bia rồi khà lên cái :
- Thức thôi !! Lâu chưa gặp mày với lại vướng mấy chuyện này tao cũng không nói gì được nhiều .
Vừa dứt lời thì tiếng bát đũa trong nhà đổ vỡ , rơi leng keng hết ra sàn nhà . Tôi cau mày nhìn vào xa xăm trong căn nhà . Chưa dừng lại ở đó , dưới giếng vẫn liên tục phát ra những tiếng nước vỗ vùng vẫy , phát ra những âm thanh kêu cứu . Tuấn hơi lùi lại . Tôi im lặng định cầm cây mã tấu thì Tuấn kéo tôi lại :
- Thôi kệ đi !!! Mày động đến họ lại xảy ra chuyện gì thì sao ???
Tôi hạ cây mã tấu xuống châm điếu thuốc mà bực mình . Cầu mong cho trời mau sáng nhanh . Thật là nhanh . Thời tiết ngày một lạnh dần , lửa cũng yếu hẳn đi !!! Tôi túm gọn mấy cái áo đắp cho chúng nó . Nghĩ thầm thời gian sao mà trôi nhanh quá vậy !!! Những tiếng kia cứ văng vẳng bên tai nghe sao mà bực mình . Gió thấm dần , liên tục tôi phải thay củi vào cho thêm lửa . Những đám lửa cứ bốc cháy ngùn ngụt . Tôi hơi mệt nhưng mà vẫn cố gắng căng tròn đôi mắt . Những tiếng bước chân chạy cứ loạt xoạt ở trong rặng tre . Tuấn nó cũng buồn ngủ lắm nhưng cũng không dám chợp mắt . Cái Hoa nó cũng thức giữa chừng giục tôi ngủ nhưng tôi kéo tay nó xuống bắt nó ngủ tiếp . Trời hửng đông , mặt trời sắp nhô , tôi gọi cả đám dậy . Sự cũng đã tỉnh nhưng thấy sắc mặt nó không được tốt , tôi quàng tay nó vào vai rồi men theo hướng mặt trời mọc mà đi . Vừa đi tôi vừa chém quanh những cây tre để lấy dấu . Từng bước chân mệt nhọc cùng nhau kéo đi đến những tiếng balo kéo lê xuống đất . Sự thở dài , môi nó cũng hơi thâm rồi . Tôi bảo :
- Cố gắng lên nhé !!! Sắp về rồi .
- Không sao đâu !!! Cứ đi đi . - Nó đáp lại mệt nhọc .
Như có đường đi vạch ra trước mặt , đoàn chúng tôi nhanh chóng đi qua hết . Thấy bờ đê trước mặt , cả bọn vui mừng reo lên . Tôi cõng thẳng thằng Sự lên lưng rồi tức tốc thoát ra khỏi ngoài đó . Ngồi trên bờ đê nhìn xuống rặng tre mà lòng tôi thổn thức . Sóng điện thoại cũng đã có , tôi gọi luôn cho cấp cứu đến chở thằng Sự đi . Nó đi rồi , tôi cầm cái máy ảnh chụp ảnh lại cái sự kiện kinh dị này . Về nhà bác của thằng Tuấn , cả đám gục ra rồi nằm ngủ như mất hết sức lực . Tỉnh dậy thì cơm canh đã dọn sẵn , cồn cào ruột gan tôi đả hết bát cơm . Ăn uống xong xuôi , tôi ngồi lại kể chuyện cho ông bác nghe . Ông bác nghe xong thì thở dài mà kể lại câu chuyện .
Cách đây mấy năm có một ông lão cùng với đứa con gái đến đó xây nhà , nghe đầu là do ông thầy nào đó bảo . Ở đó độ chưa được bao lâu , một hôm con gái bị chó dại cắn . Nhưng thấy nó không nói gì nhưng mà đêm hôm đó , nó lên cơn gào rú . Mắc bệnh này , nó điên loạn đập phá hết tất cả mọi thứ !!! Ông lão thấy thế thì vào can ngăn nó định đứa nó đi viện ai ngờ nó cắn ông lão toác máu rồi đùn đẩy nhau ra ngoài . Đến ngoài giếng , nó rú lên rồi đẩy ông lão xuống giếng . Ông lão gào lên trong đêm tối nhưng làm gì có ai biết được . Ông lão rơi xuống giếng mà vùng vẫy rồi chìm lỉm trong dòng nước lạnh . Đứa con gái thì sau đó gào thét một lúc cũng sùi cả bọt mép ra rồi chết ngay cạnh giếng . Sáng hôm sau , các pháp y về khám nghiệm mới kết luận như vậy !!! Căn nhà bỏ trống , những luỹ tre lúc đầu còn ít mà bây giờ cứ mọc lên như một khu rừng tách biệt cả với thế giới khác . Lúc đầu có nhiều người định mua lại nhưng ở đây mấy ngày gặp biết bao nhiêu sự lạ giống bọn tôi . Hơn thế nữa , có người còn rơi xuống giếng mà chết ở đó . Căn nhà cũng trở nên hoang nhưng không biết vì lí do gì mà đèn điện và mọi thứ vẫn ổn định như vậy !!! Dù có cắt điện nhưng mà ở trong đó tất cả đều vẫn đầy đủ . Tôi thấy cánh tay mình hơi bức rức !!! Ngồi lại nghỉ nốt tôi nay . Nhìn qua ô cửa sổ vào những hàng tre đang đung đưa mà tôi còn thấy rùng mình vì sợ hãi . Tất cả mọi chuyện diễn ra . Nhưng trong ngừoi tôi nó như có thứ gì đó đang chạy . Tôi cảm thấy bứt rứt mà khó chịu . Ngoài hàng tre vẫn trong gió , tôi còn bắt gặp hình ảnh một cái bóng đen chạy ngang qua . Sáng hôm sau , xu dọn đồ đạc xong xuôi , tất cả lấy xe . Hoa cũng đã đi thử nên nó lấy xe Sự về . Tôi ra ngoài đê thắp nén nhang coi như là lời cảm ơn vì đã cho ở nhờ . Tôi vặn tay ga , men theo lối cũ mà trở về nhà kết thúc chuyến đi đầy kinh quái này .....
<<< The End >>>
( Truyện thuộc Seri "Chặng Đường Đã Qua") của tác giả : Bùi Công Hiếu .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top