Chap 2 : mười năm sau

12 Năm sau.

Kim Gia bây giờ chính là Thái Hanh làm chủ, ông ta thừa hưởng cái tính độc ác máu lạnh từ cha của hắn mọi người xung quanh ai ai cũng đều sợ vì trái ý ông ta sẽ bị đánh tới chết, hiện tại Hắn đã có 2 người vợ và 2 đứa con trai, ông ta số mệnh đào hoa gái trong đồn điền đều muốn leo lên giường với hắn, tuy có tuổi nhưng hắn vẫn mang vẻ đẹp hút người mà không hiểu sao hắn không có cảm giác gì khi gần phụ nữ dù có là mỹ nhân thì hắn vẫn thấy bình thường.

Chính Quốc hiện tại đang được nuôi dưỡng bởi một người phụ nữ lạ mặt, cậu lớn lên càng ngày càng xinh đẹp xin nhắc lại là Xinh đẹp, cậu luôn mang trong mình nỗi uất hận vì thế cậu đã xin phép mẹ nuôi đi về đồn điền để trả mối thù năm xưa.

_______

Cậu vừa về tới đồn điền liền dò la tin tức về Kim Gia, nghe mọi người kể lại cậu chỉ gật đầu và lễ phép cúi đầu cảm ơn và bước thẳng tới nhà mà mọi người gọi là ông cả, Mà cậu đi tới đó mần chi? Cậu đi tới đó để xin được làm người ở trong Kim gia chờ ngày trả thù, tới cánh cửa cậu hồi hộp tiến vào trong, trước mặt cậu là một người đàn bà rất trẻ, bà ta thấy cậu thì cũng hỏi.

"Mày đi vào đây mần chi?"

"Dạ...con tới là muốn ngỏ ý xin vào làm hầu, bà nhìn con dậy thôi chứ con có thể nấu cơm, chặt củi ,quét dọn, giặt dũ,....... Mong bà có thể nhận con vào làm để con có thể kiếm tiền nuôi sống gia đình mình"

Cậu chấp tay cầu xin bà ta, thấy vậy bà hai liền gật đầu đồng ý, vì tính khí bà hiền lành nên thấy nó vậy nên rủ lòng thương, nó mừng quýnh hết trơn, rồi sau đó cậu được phân công việc làm.

Chiều xuống nó nấu cơm , nấu nước pha trà còn mấy người kia thì chia nhau từng công việc, thằng Thiện chặt củi mà cứ nhìn nó hoài, thằng này ngộ.

"Anh làm gì mà nhìn tui dữ dậy đa?"

Thiện thấy nó hỏi liền ngại ngùng không biết đường trả lời liền quay mặt ra chỗ khác rồi làm tiếp công việc, nó thấy anh ngại cũng không tra hỏi nữa, cậu bưng cơm lên dọn ra bàn, bàn ăn rất nhiều đồ ăn cậu nghĩ *nhà thì có năm người mà làm phần ăn tới tận mười người làm chi mà nhiều dữ dậy đa?, nhà này chắc là heo hết rồi.* Thoát khỏi suy nghĩ cậu đi xuống bếp tiếp tục pha trà, ăn xong liền có người dọn hết rồi cậu thì đem trà lên, và chuyện gì tới cũng tới cậu không hiểu đi đứng kiểu gì mà dấp phải chân mình mà té làm bình trà đổ hết lên mình ông cả, thôi rồi, chết cậu rồi, mới ngày đầu tiên không lẽ bị đánh chết sao trời? còn phải trả thù cho ba má nữa chứ...cậu sợ hãi chấp tay quỳ xuống dập đầu xin lỗi ông Cả, hắn ta không bị phỏng mà tức giận hắn chỉ nheo mắt hỏi ai đã cho cậu vào làm, bà hai liền đáp.

"Tôi...tôi mới nhận nó vào làm hồi sáng nay, để tôi dạy nó lại nghe mình"

"Không cần!"

Cậu quỳ dập đầu nãy giờ trán cũng đã rỉ máu, hắn thấy liền nói:

"Ông đã làm gì mày chưa mà dập đầu xin lỗi hoài thế kia?"

Nó ngước lên nhìn ông ta.

"Dạ... Con...sợ..."

Cậu rưng rưng nước mắt, hắn thấy vậy liền gọi người kêu thầy về coi cho nó, nay ông cả lạ lắm đa, quan tâm người làm trong nhà luôn, ai ai cũng không khỏi hoang mang.

Khám xong thầy thuốc dặn dò các thứ rồi đi về.

Hắn ta bước lại hỏi

"Mày sao rồi?"

"Dạ con hong sao đâu ông, cảm ơn ông đã lo lắng"

"Ai lo lắng cho mày?"

"Dạ?" Câu nói của hắn làm nó hoang mang, người kêu thầy tới chữa cho nó cũng là hắn mà?.

"Thôi, mày nằm đó nghĩ ngơi một tí rồi đi làm công chuyện" hắn nói xong liền đi ngoái đầu lại nói

" một lát nữa pha trà đem lên cho ông, bây biết chưa?"

"Dạ, con biết rồi thưa ông "

"Ừ"

_____


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top