Chương 3: Lại chọc điên cô!
Tối hôm đó
Thuyên Song một tay chống hông, một tay chỉ vào gương mặt tuấn mỹ của Quân Ly, tức giận hét lớn
"Quân Ly, cái tên thần chết đáng ghét này sao anh chưa chịu đi nữa hả, đã 11h đêm rồi đóóóoooo"
Quân Ly thả người nằm trên chiếc giường mềm mại, không thèm liếc nhìn cô gái đang nổi cáu kia chậm rãi mở miệng
"Tôi đã nói rồi! Từ giờ tôi sẽ bám theo cô tới khi cô chết mới thôi!"
"Ăn bám à?"
"Cứ coi là vậy đi!"
"A.....anh vô sỉ! Tôi chưa bao giờ thấy người vô sỉ, mặt dày cộng sản như anh"
Liếc Thuyên Song một cái Quân Ly nhàn nhạt nở nụ cười
"Chúc mừng cô hôm nay cô gặp rồi đó!"
"Anh....". Thuyên Song tức muốn học máu,không lẽ suốt cả đời cô phải bị như vầy sao? Thiên aaaaa! ('Trời ơi' đó mọi người =.=)
"Haha". Thấy cô tức giận Quân Ly không kìm được mà cười ra tiếng. Làm cô tức chết, đó là hậu quả của việc nói một mỹ nam như Quân Ly là lão già đó nha!
Cô nhóc mày thật thú vị nha! Càng nhìn càng muốn chọc cho tức a~~
Hai tay gác sau gáy Quân Ly nằm trên giường nhắm mắt lại
"Tối nay tôi ngủ ở đây, cô ngủ sofa đi!"
"Anh... Anh có phải con trai không vậy? Vả lại đây là giường tôi, là chổ tôi ngủ!". Á, bây giờ Thuyên Song hận không thể ném tên này ra biển cho cá sấu ăn nga~ ( ngoài biển không có cá sấu nha chị=.=)
Thấy Thuyên Song cứ càm ràm không dức, Quân Ly khẽ nhăn mày
"Tôi ngủ cô đứng đây làm gì, là muốn ngủ cùng tôi sao?"
"Anh đi mà lên rừng ngủ với khỉ á!". Bỏ lại một câu, mặt Thuyên Song đỏ bừng đi ra phòng khách.
Vừa dọn chổ ngủ vừa không ngưng miệng
"Cái lão thần chết đáng ghét, chỉ được cái mặt. Tính tình trẻ con, căn bản không phải đàn ông, bắt 1 cô gái yếu đuối(=.=) như mình ra sofa này ngủ, còn đàn ông như lão lại ngủ trên giường êm. Hứ bất quá tôi không so đo với lão già 2000 tuổi như hắn....pla pla"
Từ phòng ngủ cạnh bên, Quân Ly mặt mày đen như than củi, quát
"Này nhóc cô nói gì tôi nghe hết đó!"
"Lão già tai thính nhỉ... Như chó á"
"Cô.."
Thuyên Song lười cãi cọ với Quân Ly nữa, tắt đèn ngủ.
Đêm khuya
Ngắm nhìn cô gái trước mặt đang ngủ say, Quân Ly không khỏi mỉm cười, nụ cười nhu hòa đến cực điểm.
"Nàng để ta chờ 1000 năm rồi!". Giọng nói Quân Ly nhẹ nhàng, trầm ấm, vừa nói vừa vuốt tóc cô gái.
"Ưm.." cô khẽ xoay người, làm Quân Ly hết hồn một phen. Thuyên Song ngủ say sưa, vừa ngủ vừa nói mớ
"Lão thần chết..đáng ghét....dành...chổ ngủ...với....tôi à? Xem tôi ném anh xuống biển...cho cá ăn, hơ hơ là cá sấu đó..."
Sắc mặt Quân Ly cứng đờ lại, trên mặt hiện rõ 3 vạch đen. Cái con nhóc này quả là rất muốn chết mà! Hừ để đi từ từ cậu dạy dỗ cô sau.
Sáng hôm sau
"Ui..ui, đau lưng quá, cũng tại cái tên Quân Ly đáng ghét đó, huhu tôi muốn ngủ giường a". Thuyên Song không khỏi khóc ròng
"Này nhóc tỉnh rồi, dậy rồi thì làm đồ ăn sáng đi tôi đói rồi!"
Quân Ly ngồi xếp bằng trên không trung mà ra lệnh.
"Anh không hành hạ tôi thì sống không nổi sao? Tôi đi cả ngày hôm qua, tối còn bị anh chiếm chổ ngủ, sáng còn phải hầu hạ anh, anh chê sinh mạng tôi quá dài à?"
Nói ra câu này với 1 tên 2000 tuổi bỗng nhiên Thuyên Song hơi ngượng miệng. Dài tới đâu thì dài rõ ràng không thể sống tới 2000 tuổi được a~
"Hừ, vậy cô cũng không ăn sáng à?". Quân Ly hừ lạnh một tiếng
Thuyên Song búng tay cái "phóc" rồi cười nói
"Đi ăn sáng ở ngoài là tiện nhất!"
"Được, tôi cũng muốn ăn!"
Thuyên Song thay một bộ đồ với màu đen là chủ đạo, áo sơ mi đen sọc trắng, quân bò đen có vết rách ở đầu gối, mái tóc đen dài được tùy ý buộc cao sau gáy. Quả là mỹ nhân nga~
Nhìn thấy Thuyên Song Quân Ly xùy một tiếng
"Đi ăn thôi mà, có cần màu mè vậy không?"
"Màu gì, anh biến thành người có được không, nếu không vừa ăn vừa nói chuyện với anh, người ta không thấy tưởng tôi tự kỉ mất"
Vì bữa ăn, Quân Ly đành phải nghe lời cô thôi.
Ánh sáng tím lóe lên, bộ hắc y trên người Quân Ly được chuyển thành một bộ đồ hiện đại với màu chủ đạo là đen, áo sơ mi sọc trắng không cài 3 khuy áo đầu, để lộ vòng ngực cơ bắp, quần bò đen, giày bata đen, cây lưỡi hãi to đùng biến nhỏ lại trở thành sợ dây chuyền đeo trước ngực, 1 bên tai đeo khuyên tai hình thập tự giá, còn mái tóc đen dài thì được buộc cao.
"Sao? Đẹp không?". Quân Ly nhìn thấy gương mắt không thể tin nổi của Thuyên Song thì đắc ý hỏi
Thuyên Song hừ lạnh 1 tiếng
"Anh nói tôi màu, xem anh còn màu hơn a"
"Hôm nay tôi không so đo với cô"
Nhà hàng ở ngay tầng 3 của khách sạn nên 2 người đi bộ đến. Trở thành tâm điểm chú ý của biết bao nhiêu ánh nhìn. Trời ạ, sao không để ý chứ.
Thuyên Song đổ mồ hôi hột, tức đến muốn khóc. Quân Ly là mặc áo cặp với cô a~
Tên này nhất định là cố ý mà! Huhu.
Đến nhà hàng, Quân Ly chọn 1 bàn ăn đối diện biển để nhìn ra ngoài, Thuyên Song cũng không ý kiến gì hơn.
Sáng hôm nay nhà hàng khá đông khách, trong khi đang đợi phục vụ, Thuyên Song trừng mắt hỏi Quân Ly
"Anh là cố ý chọn đồ đôi?". Thuyên Song hỏi mà ngữ điệu lại như chắc chắn 100%
Quân Ly hờ hững " ừ " một tiếng. Sẵn miệng giải thích
"Cô chỉ mới 20 lại đi ra khỏi phòng cùng 1 người đàn ông, xung quanh lại nhiều người như vậy không khỏi hiểu lầm, xem như tôi chịu khổ giúp cô làm bạn trai cô vậy!"
Mấy câu đầu Thuyên Song còn cảm động, nghe câu cuối liền muốn ói máu. Ai cần anh ta làm bạn trai chứ? Còn là chịu khó? Ai nhờ? Tự làm đã rồi kể công! Cái này là thiên hạ vô địch, vô sỉ rồi đó.
Một lát sau, phục vụ chạy tới đưa menu cho Quân Ly. Lòng không khỏi cảm khái, không kìm dược thốt lên
"Hai người đúng là đẹp đôi!"
Thuyên Song đang uống trà thì muốn sặc, ráng kìm lại cười cười với cô nhân viên phục vụ
Người không biết không có tội a
Thấy bộ dáng này của cô, Quân Ly lại nổi hứng muốn chọc cô, đưa menu ra, cười ôn nhu
"Em muốn ăn gì? Gọi đi gọi nhiều calo một tí, em ốm quá! Anh thật xót nha"
Tên này, lại muốn chọc điên cô đây mà
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top