Chương 2: Hợp Tác Vui Vẻ!

Trong một khoảng tối vô định, Trang Thanh Nhàn nhìn xung quanh. Nơi đây tối quá, thật lạnh lẽo, là Âm Phủ sao? Chắc vậy rồi dù gì cô cũng đã chết.

Từ trong khoảng tối, một ánh sáng tím lóe lên, nó thật sáng khiến cô không tự chủ được mà tiến đến gần, gần hơn, gần hơn nữa. Cô đưa tay chạm vào nó, một âm thanh lạnh lẽo vang lên

"Cô gái ngu ngốc, chết như vầy cũng cam tâm sao?"

Giọng nói thật lạnh lẽo, nhưng sao nghe nó lại có chút an tâm, cô nhướng mày, hỏi lại

"Ai vậy?"

"Thần chết!"

Cái khỉ gì vậy? Thần chết, vậy là chết thật rồi à, tất nhiên là chết rồi, trái tim cô đã không còn thì làm sao mà sống

Cô cười lạnh một tiếng hướng tới ánh sáng tím

"Chết thì chết thôi, đời ai cũng vậy cũng kết thúc cả, quan trọng là kết thúc nhanh hay muộn thôi!". Giọng cô đầy bình thãn, cô đã không còn gì để hối tiếc rồi

Thấy sự bình thãn của cô gái, thần chết không khỏi ngạc nhiên, bình thường khi ai biết mình chết cũng nháo một trận, không tin. Cô gái này quả thật đặc biệt

"Chết như vầy...cô cam lòng không?"

"Không cam.... Tôi hận, hận không thể sống tiếp mà trả thù họ.."
Ánh mắt Thanh Nhàn lộ ra tia hàn lãnh, tàn độc. Sát khí nồng đậm tỏa ra xung quanh. Sau 1 hồi Thanh Nhàn cười khổ, nói tiếp

"Dù không cam lòng thì sao? Chết vẫn là chết thôi, cũng có thể sống lại được đâu. Này lão thần chết cứ vòng vo mãi đi thôi, tôi đang mong mau luân hồi, mong trở thành con của đôi cẩu nam nữ đó để phá tan sản nghiệp của chúng"
Đôi mắt Thanh Nhàn lóe lên tia giảo hoạt thâm độc.

Lão? Con nhóc đáng chết này gọi hắn là "Lão" thần chết đó, ta già vậy sao?

Thu hồi tia ngạc nhiên và hứng thú, thần chết lộ ra ý cười thản nhiên

"Nếu ta nói cho cô trở lại thành người sống thì sao?"

"Thật sao?". Thanh Nhàn kích động, dù 1 cơ hội quay lại nhỏ nhoi cô cũng không thể bỏ lỡ

"Bất quá...". Thần chết chần chừ

"Bất quá làm sao?". Thanh Nhàn nhíu mày

"Ta chỉ có thể giúp cô sống, nhưng trái tim cô ta không thể giúp cô lấy về được, có nghĩa là cô sẽ sống mà không có trái tim, liệu cô có muốn?"

"Không tim?". Cô hơi nhíu mày nhưng ngay lập tức thả lỏng, cũng không chần chờ nói tiếp
"Chỉ là một trái tim thôi mà, chỉ cần sống lại điều gì cũng có thể!"

"Được, nhóc con ta thích cái tính ko đắn đo của cô đó"

Nhóc con? Trang Thanh Nhàn này đã 20 tuổi đó, mở miệng ngậm miệng là nhóc, đây chắc chắn là một lão già ngàn tuổi.

Thoáng chốc ánh sáng tím bao trùm lấy cơ thể cô, lóe lên rồi mang cô biến mất.

Đôi mắt Thanh Nhàn mơ màng rồi chậm rãi mở ra. Lạnh quá! Thật lạnh lẽo!
Nơi cô nằm là nhà xác của bệnh viện. Đưa tay đặt lên vị trí trái tim, cảm nhận....không hề, bên trong thân xác này, cơ thể, các tế bào hoạt động bình thường mà không cần đến trái tim. Đây....đây phản khoa học aaaaa!

Vậy là khi nãy không phải mơ, tên thần chết đó là thật, là thật đó! Trời ơi!!!!!

Khóe miệng cô nhếch lên để lộ nụ cười khô khốc

"Ông trời quả là không phụ ta! Là ông trời thấy đôi cẩu nam nữ này sống tốt quá rồi mà! Haha"

Trốn ra khỏi bệnh viện, tìm về căn nhà xưa, vừa xuống máy bay liền bị bắt cóc đến bệnh viện mổ, chưa về nhà không biết đồ trong phòng còn không hay đã bị đốt hết rồi.

Ngôi nhà đó vẫn lộng lẫy, xa hoa. Tiếng cười nói từ trong nhà vọng ra khiến lòng cô hơi quặng lại. Cô sống và chết thì có ý nghĩa gì tới bọn họ đâu.

Cô lẻn về phòng mình một cách yên lặng, may mắn căn phòng vẫn nguyên si, nhưng chắc 2,3 ngày sau là đồ đạc sẽ bị đốt hết. Cô lôi từ gầm giường ra một cái vali, vơ vội vài bộ quần áo, tiền mặt, thẻ ngân hàng, điện thoại,... Xong xuôi cô định kéo vali đi chợt nhớ gì đó rồi ngừng chân, đi về phía nhà tắm, cô đến trước gương, gỡ ra sau mặt gương có một chiếc hộp to bằng bàn tay, rồi cầm thêm theo 1 cái túi gậy đánh gon cỡ lớn. Cầu kì như vậy, cô định đi đánh gon sao?

Thanh Nhàn trốn ra khỏi căn nhà một cách êm thấm, dù nãy giờ đi rất lâu nhưng cô không hề có cảm giác mệt. Cô bây giờ thật sự chẳng còn trái tim rồi!

Thanh Nhàn bắt 1 chiếc taxi đi xa, đi đâu cũng được, chắc là đến một nơi yên bình.

10ngày sau, ở một hòn đau nhỏ ngoài biển khơi, sẵn có tiền cô mướn luôn 1 phòng lớn trong khách sạn gần đó, từ căn phòng có thể nhìn thẳng ra biển, gió lùa vào khung cửa sổ nghe mát lạnh, chưa bao giờ tâm tình cô thoải mái như giờ. Cô nằm phịch xuống cái giường vừa mềm vừa êm, bao nhiêu mệt mỏi dần tan biếng hết.

"Nhàn hạ quá nhỉ? Nhóc con"

Một giọng nói lạnh lẽo vang lên giữa căn phòng yên ắng, Thanh Nhàn ngồi bật dậy, nhìn xung quanh. Cô nghe nhầm sao, giọng nói đó là của tên thần chết mà?

Đang nghi nhờ thì trong không khí, xuất hiện 1 cái lưỡi hái, xé toạt không gian, từ trong bóng tối một bóng dáng đi ra.

Nhìn bóng dáng đó Thanh Nhàn không khỏi ngơ ngác

Yêu nghiệt! Đúng là yêu nghiệt mà.

Một nam nhân bước ra từ trong bóng tối, mái tóc đen dài đến tận thắc lưng được buộc cao bằng một sợi dây đỏ, toàn thân bận một bộ đồ truyền thống của trung quốc thời xưa với màu chủ đạo là đen và đỏ, làn da trắng muốt, đôi mắt phượng yêu nghiệt nhưng lại khiến người ta lạnh lẽo, tay cầm cái lưỡi hái to bằng người. Chỉ có 1 từ để diễn tả hắn, tuyệt sắc nga~~

"Sao thấy tôi đẹp quá nên ngất ngây rồi à?"

Bị câu nói này làm giật mình, Thanh Nhàn hồi phục tinh thần khẽ nhíu mày

"Lão thần chết!"

"Lão? Này nhóc con, tôi trẻ như vầy mà gọi là lão à, cô bị cận hả?"

"Anh mới cận, tôi cùng lắm cũng bằng tuổi anh, vì sao gọi tôi là nhóc con?"

"Cái gì mà bằng tuổi, ông đây 2000 tuổi rồi đấy nhá!"

"2000tuổi, vậy gọi là "Lão" đích thị không sai"

Nói một hồi thần chết bị Thanh Nhàn dồn vào vách tường, tức đến nghiến răng.
"Tôi không cãi với đồ oắt con như cô"

"Tôi cũng không rãnh cãi với một lão già!"
Kì thực đối với tên này mặc dù là thần chết nhưng Thanh Nhàn không hiểu tại sao lại có cảm giác ở bên hắn, rất an tâm.

Thấy thần chết không cãi lại được gì Thanh Nhàn chậm rãi ngồi lên ghế sofa, bắt chéo chân, cầm li trà lên vừa nhâm nhi vừa hỏi

"Anh tới đây làm gì? Không đi làm việc của mình à?"

" việc gì?"
Thần chết ngạc nhiên hỏi

"Hửm? Tất nhiên là việc của thần chết các người rồi!"

Thần chết nhìn cô đôi mắt lạnh lẽo con lên lộ ý cười nhàn nhạt

"Vì việc bắt linh hồn cô là việc của tôi, tôi chưa làm xong nên phải đi theo cô cho tới khi cô chết để bắt linh hồn cô thôi!"

"Ra vậy". Thanh Nhàn như hiểu ra đặt tách trà xuống."Vậy nếu để người khác nhìn thấy anh thì sao đây?"

"Yên tâm chỉ có cô mới nhìn thấy được tôi thôi"

"Ừm". Thanh Nhàn cảm thấy an tâm nêu không ai thấy hắn thì quả là có lợi rất lớn.

"Này Lão già!". Thanh Nhàn gọi thần chết

"Lão già cái rắm, khụ, tên tôi là Quân Ly, gọi tên đi!"

"Được rồi! Quân ly vì lí do gì anh giúp tôi?"

Ánh mắt Quân Ly chợt lóe lên Hàn băng, hắn khoanh chân ngồi xếp bằng trên không khí, lơ lững nhìn Thanh Nhàn

"Tôi muốn cô.... Giết người!"

Nhìn Quân Ly, Thanh Nhàn hờ hững "ừm" một cái

"Không sợ sao?". Quân Ly hỏi

"Chẳng có gì để sợ, người tôi đã từng giết rồi, hai năm trước sau khi rời khỏi nhà của Thẩm Vu Hạo tôi sang mỹ gặp được boss của một tổ chức ám sát, vì muốn mạnh nên tôi tham gia, nên mấy chuyện này rất đơn giản, anh muốn giết người để làm gì?"

Quân Ly nhìn Thanh Nhàn thật lâu mới trả lời

"Haha, từ từ rồi rôi sẽ nói"

"Được tôi không ép. Tôi là Thanh Nhàn, à không Thanh Nhàn chết rồi. Tên bây giờ của tôi là Trang Thuyên Song, Quân ly Hợp tác vui vẻ"

Mỉm cười Thuyên Song đưa tay ra. Quân ly nắm lấy, bắt tay với cô

"Hợp tác vui vẻ!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top