Chương 1: Tại sao phải giao mạng sống của mình cho cô ta?

Chap đầu hơi ngược nha cả nhà.>.<

Cô-Trang Thanh Nhàn, con gái của chủ tịch tập đoàn tài phiệt CSA. Mười năm trước khi cô 8 tuổi theo cha đi dự một buổi party của tập đoàn AET, vô tình gặp được hắn-Thẩm Vu Hạo con trai độc nhất của chủ tịch tập đoàn AET, rồi cũng vô tình đặt hắn vào trái tim. Hắn đối xử với cô rất tốt khiến cô ngây thơ xem đó là cái thứ xa vời mang tên "tình yêu". Nhưng hắn đối với cô chỉ là tình cảm anh trai dành cho em gái.

Vào thời buổi cổ phiếu châu á rớt giá trầm trọng vì cứu vãng tình hình cô và hắn phải làm một cuộc hôn nhân chính trị. Đối với cô đó là một điều hạnh phúc, đối với hắn thì sao?...là một điều chán ghét.

Từ đó sự ân cần dịu dàng của hắn đối với cô hoàn toàn biến mất, thay vào đó là sự lạnh lùng ghét bỏ.

Cuộc sống hôn nhân không như mong ước, số lần gặp hắn chỉ đếm trên đầu ngón tay, số lần nói chuyện gần như là không. Nhưng cô ngu ngốc vẫn yêu hắn đậm đà, hắn thì càng ngày càng ghẻ lạnh cô.

Hắn đi qua đêm, cô không ý kiến.

Trên áo hắn có dấu son và mùi hương phụ nữ, cô không bận tâm.

Hắn cặp kè gái gú, cô vẫn kiên định yêu hắn, tha thứ cho hắn.

Đến một ngày, cái giới hạn của cô hoàn toàn bị phá vỡ khi hắn đem ả ta về-Tần Thanh Mỹ, một ả đàn bà khiến cô ghê tởm. Vậy thì có làm sao? Cũng có thể làm gì đâu.

Cô bất lực, chỉ biết cười cho số phận của mình.

Ả ta ốm, hắn lo. Cô ốm, hắn vờ không biết.

Ả ta đau, hắn xót. Cô đau, hắn vẫn lạnh lùng.

Ả ta khóc, hắn lau. Cô khóc,...haha thì tự cô lau lấy..

Sống trong chính căn nhà của mình mà như người ngoài, hằng ngày xem hắn và ả show ân ái, tình chàng ý thiếp, sự nhẫn nại, sự chịu đựng của cô hoàn toàn có giới hạn.

3h sáng ngày hôm sau
Đặt tờ giấy ly hôn trên mặt bàn trên mặt Thanh Nhàn không chút cảm xúc, trên tờ giấy đã có chữ kí của cô. Bước ra ngoài ngắm nhìn căn nhà lần cuối, cô kéo vali bước đi.

"3 năm vợ chồng từ giờ chấm dức, Thẩm Vu Hạo chúng ta không còn liên can". Nói rồi, bóng lưng cô quay đi.

Một lát sau, ở sân bay, 1 chuyến bay cất cánh mang theo người con gái si tình ấy.

2 năm sau, tại sân bay

Một cô gái xinh đẹp, quyến rũ, tóc đen xõa dài, đeo mắt kính râm, đội mũ vành, khoát áo jean, tay kéo vali, vừa xinh đẹp lại vừa cá tính thu hút nhiều ánh nhìn của mọi người xung quanh.

Trang Thanh Nhàn nhìn ngắm xung quanh, định tìm 1 chiếc taxi, 1 chiếc ô tô đen gần đó chạy đến gần cô từ phía sau, từ trong xe hai tên mặt mày hung dữ nhảy xuống, chụp thuốc mê khiêng cô lên xe.

Vì quá bất ngờ và tác dụng của thuốc mê cô mơ hồ nghe được bọn chúng nói chuyện điện thoại

"Alo, Vu tổng đã bắt được người, đúng như ngài nói cô ta ra nước ngoài"

Bên kia một giọng nam nói lại gì đó, bên đây tên nghe điện thoại trả lời

"Vâng tôi sẽ đem cô ta tới, chuyện cô ta kí li hôn thì ngài yên tâm không có chữ kí của ngài tờ giấy li hôn đó không có hiệu lực được haha"

Cái gì? Vu tổng? Li hôn?

Là Thẩm Vu Hạo sao? Hắn định làm gì?

Ý thức mất dần, thuốc mê bắt đầu tác dụng, cô rơi vào mê mang.

Đôi mắt Trang Thanh Nhàn từ từ mở ra. Đứng trước mặt cô là Thẩm Vu Hạo, đúng như cô đoán.

"Vu tổng bắt tôi làm gì đây?"

Trang Thanh Nhàn bị trói trên ghế, mặt không biến sắc hỏi người đàn ông trước mặt.

Con ngươi hắn khẽ chuyển nhìn dung mạo xinh đẹp kia hắn bỗng có chút động tâm.

"Thanh Mỹ bị suy tim"

"Nói tôi có tác dụng gì?"

"Tôi muốn cô dùng thân phận vợ cũ của tôi hiến tim cho cô ấy!"

"Ha". Nụ cười khinh bỉ của cô hiện lên rõ ràng
"Tại sao tôi phải từ bỏ sinh mạng của mình vì cô ta, cô ta đáng sao?"

"Vì cô ấy là người tôi yêu!"

Câu nói này của hắn nếu như là Trang Thanh Nhàn lúc trước chắc chắn sẽ đau đớn tột cùng, nhưng bây giờ thì 1 chút cảm giác đau cô cũng không cảm thấy, quay đầu đi cô cười khinh một tiếng

"Anh yêu cô ta thì tự đi mà hiến, chứ đâu phải tôi yêu cô ta!"

"Cô.."

"Tôi? Tôi làm sao, nói cho anh biết mau thả tôi ra, nếu để tôi thoát được tôi sẽ kiện anh tội bắt giam người trái phép"

Vu Hạo cười lạnh, khóe môi cong lên

"Không muốn cũng phải hiến tim cho cô ấy, cô nghĩ thoát được sao?"

Nói rồi một mũi thuốc mê cực mạnh gim vào sau gáy cô, đầu óc lập tức trở nên mơ hồ.

10 giờ tối cô được đưa lên bàn mổ.

Cô cũng mơ hồ tỉnh lại, ngay lập tức một cây dao rạch xuống vị trí tim, cơn đau ngay lập tức giày vò cơ thể, con tim đập mạnh mẽ rồi dừng lại.

Một giọt nước mắt từ hốc mắt chảy dài.

16năm, 16 năm cô yêu hắn, cô dùng cả thanh xuân để trả cho hắn, đổi lại cô được gì, được 1 cái xác rỗng, không còn trái tim?

Máu văng tung tóe, tấm vải trắng bị nhuộm máu đỏ, gương mặt hồng hào nay trắng bệt lại, đôi môi tái tím.

Cuộc sống cô chấm dức, cô như 1 đóa hoa bỉ ngạn, lúc thì rực lên sắc đỏ lúc thì héo tàn.

Lòng người thật khó đoán, 3 năm vợ chồng hắn vẫn tàn nhẫn như vậy được, vì người con gái đó đáng không?

Nếu có kiếp sau đừng để Trang Thanh Nhàn này gặp lại cẩu nam nữ các người. Gặp chổ nào ta sẽ giết chổ đó.

Đôi mắt khép lại, đôi tay buông thõng.

Cuộc sống này...kết thúc rồi sao?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top