Chap 56

5 năm sau…

-                      Mẹ! Nhanh lên mẹ! Ông đang chờ đấy.

Phúc nắm lấy tay mẹ, kéo về phía trước:

-                      Nhanh lên!

-                      Ừ, ừ. Cẩn thận không ngã nào!

Bố bước ra từ sau cánh cổng sắt. Hôm nay, bố ra tù. Vì tuổi tác và thái độ hoàn cải tốt, bố được xét mãn hạn tù sớm. Bố nhìn lên bầu trời trong xanh, nhắm mắt hít tự do vào lòng. Phúc chạy tới ôm chân ông:

-                      Ông! Bế con! Ông nói sẽ bế con mà.

Bố cười thành tiếng, xoa đầu thằng bé và nhấc bổng nó lên, quay quay tàu vũ trụ. Nó nhớ lại khi mình còn bé, giờ bố đã già rồi và đang bế con nó. Thời gian qua nhanh thật! Lucky ứa nước mắt, trầm ngâm nhìn bố. Một tay bế Phúc, một tay giang ra, ôm lấy con gái vào lòng:

-                      Nào! Về làm một người ông, người cha tốt thôi!

-                      … Mừng bố về nhà!

Nó đã chuyển nhượng The King, chỉ còn duy trì câu lạc bộ quyền anh. Nó muốn về một miền quê, nhưng lại không nỡ từ bỏ mảnh đất nhiều kỉ niệm và yêu thương với Nguyên này, ít nhất phải có những điều để nhắc nó nhớ nó luôn yêu anh nhiều như thế nào chứ.

Đi qua quảng trường, Lucky khẽ mỉm cười nghĩ về những gì đã trải qua từ khi Nguyên bước vào cuộc đời nó. Thời gian quả là bậc thầy trong việc dàn xếp ổn thỏa mọi chuyện. Sau bao sóng gió, mọi người đã yên ổn với hạnh phúc mình dành được. Vợ chồng An chuyển sang Ý sống vì niềm đam mê nghệ thuật của nó. Linh đã làm cô giáo mầm non, và vẫn đang chờ Nam ra tù. Trí cũng bị bắt vào tù sau đó, nhưng con người chỉ biết hận thù ấy đã tự kết liễu cuộc đời mình trong tù. Còn Nguyên…

-                      Này con! – Bố mở lời, cắt ngang suy nghĩ nó – Ghé qua câu lạc bộ chút nhé! Nghe nói vợ Tuấn sắp sinh. Bố muốn chúc mừng bạn rượu lâu năm trước.

Vừa tới câu lạc bộ, chú chạy ào ra ngoài, va phải nó. Chú luống cuống nhảy lò cò:

-                      Chú nghỉ! Vợ chú…

-                      Sắp sinh ạ? – Lucky mừng rỡ.

-                      Ừ… A, chào anh! Nhưng bây giờ em không có thời gian đâu. Thế nhé!

Rồi chú hớt hải chạy thật nhanh ra phía bãi để xe. Đã là đứa thứ tư rồi mà chú vẫn cứ mất bình tĩnh thế. Bố chào hỏi mọi người trong câu lạc bộ rồi tới nhà Nguyên. Hôm nay giỗ bố Nguyên, mẹ muốn bố tới dùng bữa cùng gia đình. Phúc kéo ông vào khi ông chần chờ ở cổng:

-                      Vào đi ông!

Bố bước vào. Ông bắt tay mẹ thật chặt, xin lỗi không ngừng. Ông thắp nhang cho bố chồng nó, nước mắt chảy ròng. “Bố, bố phải sống thật tốt để trả giá những gì bố đã làm”.

Cả nhà dọn mâm cơm ra, đang chuẩn bị dùng bữa thì cánh cổng đột ngột mở ra. Phúc chạy ào ra cổng, cánh tay rắn chắc ấy đỡ lấy thằng bé, nhấc bổng nó lên, lắc lắc dữ dội:

-                      Siêu nhân của bố dám ăn cơm mà không đợi bố nhé!

Phúc cười khúc khích, khoái chí. Linh chạy xuống nhà lấy thêm bát và đũa. Nguyên ôm lấy bố:

-                      Con xin lỗi vì không thể tới đón bố.

-                      Không sao. Thế thằng nhóc đó có vô địch không?

-                      Tất nhiên, đệ tử ruột của con mà. Nó vừa nhận giải xong là con về luôn.

Phúc đu lên cổ Nguyên:

-                      Bố! Ông Tuấn lại có em bé nữa. Con cũng muốn.

Cả nhà cười phá lên. Nó đã mơ lâu lắm về bữa cơm gia đình này, cuối cùng thì cũng thành hiện thực rồi. Không phải tòa lâu đài tráng lệ, lạnh lẽo ngày nào, chỉ một mái nhà nhỏ vang vọng tiếng cười, mỗi miếng cơm nó gắp lên là một hạnh phúc.

Phúc đã ngủ rồi, Nguyên rón rén lay con bé dậy, rồi bế thằng bé sang phòng Linh. Anh nắm tay nó, kéo ra ngoài.

-                      Gì vậy?

-                      Anh phát hiện chỗ này hay lắm!

Nguyên lái xe đưa con bé ra ngoại thành lúc 11 giờ đêm. Anh bật bài On the radio lên, cả hai ngân nga hát rồi cùng cười. Thật là điên như khi cả hai còn trẻ!

Nguyên dừng xe ở một triền đê, anh kéo nó, đẩy con bé nằm xuống rồi chỉ lên trời. Như sống lại đêm hè năm nào, nhiều mơ ước, nhiều mộng tưởng, và hai đứa cứ quấn lấy nhau trong say đắm. Kỉ niệm lúc nào cũng đẹp tuyệt với những người đang yêu nhau. Nguyên nắm lấy tay nó.

-                      Đừng lợi dụng hoàn cảnh nhé! – Lucky cười trêu chọc.

-                      Gì chứ? Anh chỉ đang nhắc nhở rằng chúng ta yêu nhau nhiều như thế nào thôi.

Lucky cười rúc rích. Thành chồng rồi mà anh vẫn giống người yêu ghê!

-                      Em xin lỗi... đáng lẽ anh đã có một cuộc sống yên ổn, không bị chấn thương tới mức từ bỏ quyền anh, anh cũng sẽ có những chiếc cúp trưng đầy tủ kính...

-                      Anh thấy mình may mắn đấy chứ? Từng có một thời gian được sống trong tòa nhà như lâu đài này, được đi xe xịn, có nhiều tiền, chữa được bệnh cho em gái, học được nhiều thứ tiếng và kinh tế này, lấy được cô vợ đẹp, có một đứa con xinh xắn, kháu khỉnh.

Nguyên nghiêng người dậy, chống tay nhìn nó:

-                    Nhờ em cả đấy! Từ khi con nhóc ghê gớm Lucky nhảy vào cuộc đời anh, may mắn cứ đổ ập lên đầu anh. Nếu quay lại mùa hè năm 22 tuổi, anh vẫn sẽ chọn yêu em. Một cô gái tuyệt vời như em... anh cũng chỉ là con người thôi, nên không tránh được việc muốn có em.

-                     Cám ơn anh - Lucky ôm lấy cổ Nguyên, bật khóc.

-                      Nhưng em thì lúc nào cũng chỉ con thôi! Khó chịu thật!

-                      Bao nhiêu tuổi rồi mà con ghen tỵ với con mình? – Lucky ấn đầu Nguyên một cái.

-                      Hay sinh thêm đứa nữa để nó có bạn chơi rồi bớt quấn em nhỉ?

-                      Phì! – Lucky phì cười – Thằng bé sẽ nghĩ…

-                      Cứ thế đi!

Nguyên ngắt lời nó, tiến lại gần. Cũng dưới bầu trời đầy sao như khi đang yêu nhau say đắm, nó được nụ hôn sâu lắng nhắc nhở một lần nữa.

Bây giờ, cả hai vẫn tiếp tục yêu nhau.

Và tới khi con cháu quây quần rồi, đừng có dùng cái miệng móm mém mà hôn nó nữa nhé, nắm tay nhau thật chặt thôi, ông chồng ngốc nghếch ạ!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #anh#yeu