Chap 54
Bác sĩ nói ngày mai bố có thể xuất viện, thật là may quá! Con bé ôm những bông hoa vừa mua ngoài cổng vào thì thấy Nguyên bước ra từ phòng bố khá vội vàng. Nó vội nép vào sau vài bệnh nhân đứng gần đó. Anh tới đây làm gì? Sao lại phải vội vàng như thế? Không làm gì bố đấy chứ? Nó mở cửa phòng, bố nhanh chóng giấu gì đó dưới gối.
- Gì vậy ạ?
- Không có gì.
- … Con vừa trông thấy Nguyên. Anh ta tới tìm bố có việc gì?
- Tới thăm bệnh.
- Anh ta làm gì bố? Bố lại trao đổi gì với Nguyên? Hay bố ép Nguyên làm gì?
Bố nhìn nó rồi thở dài:
- Thôi được. Đúng là Tào Tháo đầu thai! Nó nói rằng cả đời này nó không tha thứ cho ta nên nó không cho phép ta chết, nó muốn ta phải sống thật tốt để đền bù lại những tội lỗi ta gây ra.
Bố ngả lưng xuống gối, nhìn ra ngoài cửa sổ:
- Dù không muốn thừa nhận nhưng hình như ta thua rồi. Thằng nhóc đó thật nguy hiểm, rất nguy hiểm…
Lucky cắm những bông hoa vào lọ, đặt cạnh giường bệnh, khẽ mỉm cười:
- Đó là người con yêu mà.
Lucky đưa bố lên xe rời bệnh viện. Đã huy động tới 30 vệ sĩ rồi mà vẫn phải chật vật để thoát khỏi cánh phóng viên đói khát thông tin. Vừa lên xe, bố đã ra lệnh:
- Cậu lái xe tới nhà thờ đi.
- Nhà thờ? Bố tới đó làm gì?
- Ta muốn bắt đầu sự đền tội bằng việc cầu nguyện và sám hối.
Lucky bụm miệng cười. Nó không nghĩ sẽ có ngày bố nói được câu này. Bố ngượng nghịu quay mặt đi chỗ khác, khuôn mặt đỏ ửng và miệng hơi chu ra thật trẻ con. Hình như nó giống người đàn ông không ruột thịt này nhiều lắm!
Vệ sĩ đẩy cửa. À phải, hôm nay là chủ nhật, cha sứ đang giảng đạo, con chiên cầu nguyện rải rác khắp giáo đường. Lucky đỡ bố lại hàng ghế gần cuối, để ông quỳ xuống bục rồi quỳ bên cạnh, chắp tay và nhắm mắt lại. Dù không phải con chiên ngoan đạo, nó vẫn thành tâm cầu nguyện cho mọi sóng gió sẽ qua, và những người nó yêu thương sẽ hạnh phúc.
Bất chợt, tiếng piano vang lên, dìu dắt dàn nhạc vang vọng khắp giáo đường. Lucky mở mắt ra, dàn đồng ca khoảng 30 người đứng đông nghịt trên giáo đường từ lúc nào, họ hát vang lên bài On the radio ưa thích của nó. Gì đây? Quay phim à? Nó quay sang nhìn bố, chỉ nhận được cái nhún vai ngạc nhiên không kém. Con bé mắt tròn mắt dẹt nhìn, các tín đồ đang hát theo. Chẳng lẽ giờ họ thay thánh ca bằng bài hát mới? Một bàn tay khẽ vỗ vai nó từ dãy ghế phía sau, con bé quay lại và suýt hét lên. Là Nguyên, với bộ lễ phục, cười toe:
- Anh đã nói sẽ không bao giờ buông tay em ra mà.
Anh nhảy qua ghế, quỳ xuống trước mặt nó, mở hộp nhẫn ra:
- Lấy anh lần nữa nhé!
Dàn đồng ca ngừng hát, tất cả mọi người nín thở chờ đợi. Con bé phải lấy tay đỡ để quai hàm không rớt xuống, thêm một bất ngờ trong hàng ngàn những điều anh giấu nó. Lucky quay lại nhìn bố và nhận được một nụ cười rưng rưng hạnh phúc nơi khóe mắt. Hiểu ra mọi chuyện, con bé bật khóc. Lucky chạm vào hơi ấm quen thuộc của Nguyên, khẽ gật đầu:
- 100 lần nữa cũng được.
Ngay khi nó vừa dứt lời, mọi người từ phía sau giáo đường ùa vào, vỗ tay chúc mừng và tung những bông hoa màu trắng. Con bé không thể khép miệng lại được, nhịp tim dồn dập, ngạc nhiên cứ ập về trong nó. An và Linh chạy lại, kéo nó đi thay váy cưới. Nó, lại thêm lần nữa thấy mình là cô gái may mắn nhất trần gian. Cám ơn vì mẹ đã đặt cho nó cái tên đó.
- Sao nào? Kế hoạch hoàn hảo chứ? – An cười khì.
- Kế hoạch gì?
- Kế hoạch để được đường hoàng kết hôn với mày ấy.
- Là sao?
Thì ra từ lâu, An phát hiện Trí nắm trong tay một cuộn băng ghi âm cuộc trao đổi về việc giả giấy tờ giữa bố nó và bố hắn 16 năm trước làm bằng chứng. Ngay khi Lucky bỏ về nhà đêm đó, An kể hết mọi chuyện, cùng Nguyên lập kế hoạch tiếp cận, bán thông tin của doanh nghiệp, hận thù gia đình nó, oán trách bố nó vì không thể cưới được nó, khiến Trí tin tưởng để lấy được tập hồ sơ và cả cuộn băng, đồng thời thu thập những bằng chứng phi pháp đưa Trí vào tù.
- Chưa thu thập được bằng chứng về những phi vụ phi pháp, nhưng tên ngốc chồng mày không chịu được khi thấy mày vất vả nên tự ý hành động. Hôm qua lấy trộm tập hồ sơ và cuộn băng mang tới thuyết phục bố mày đồng ý gả mày.
Vậy ra thứ bố vội giấu dưới gối là tập hồ sơ và cuộn băng.
- Tại sao? Tại sao không nói sớm cho tao biết?
- Ngu sao mà nói? Mày chịu để Nguyên làm điều nguy hiểm đó chắc?
Lại là trò kéo và đẩy ngốc nghếch Nguyên và nó luôn chơi ngay từ lần đầu quen biết, thật là lãng phí đau khổ cho hai kẻ luôn tự mình hành động.
An vỗ vai Lucky:
- Cuối cùng thì cũng có khuôn mặt hạnh phúc trong áo cưới.
- Cám ơn mày – Lucky ôm lấy An, nức nở - Cám ơn vì mày luôn là một người bạn tuyệt vời.
- Trừ việc bác gái mất vì cứu tao thì tao chấp nhận điều mày nói.
An gỡ tay Lucky ra, mỉm cười. Lucky thấy nhói lòng, nếu chỉ nó hạnh phúc thôi thì thật không công bằng.
- Mày thì sao? Bắt đầu yêu chồng rồi chứ?
- Không biết, nhưng tao bắt đầu thấy hạnh phúc.
Lucky thủ thỉ với Linh nhân lúc An không để ý. Nó muốn một điều bất ngờ cho An.
- Này! Đưa nhẫn của mày đây!
- Làm gì?
- Thì cứ đưa đây.
An vừa càu nhàu vừa tháo nhẫn ra đưa cho Lucky, con bé ném ra ngoài cửa sổ, cười khì:
- Ra ngoài mà nhặt.
- Mày… - An tức giận, bẻ tay răng rắc – Nếu cháu tao không nằm trong bụng mày thì tao xay mày ra cám rồi.
An vội vã bỏ ra ngoài tìm. Nhìn vẻ hớt hải đó kìa, có vẻ là sẽ hạnh phúc khi mặc áo cưới đây. Chồng An nấp ngay ngoài cửa sổ, chắc là đã bắt được nhẫn và đang cầu hôn rồi. Linh lon ton chạy vào, cười toe với một chiếc váy cưới trên tay.
Nhịp hân hoan của Wedding march vang lên, hai cô dâu tươi rói trong chiếc váy trắng khoác tay bố nó bước vào giáo đường. Đây quả thực là đám cưới trong mơ với hai cô gái nhỏ năm nào, toàn bộ giáo đường được treo, rải những bông hoa, những tấm lụa màu trắng bay theo tiếng hân hoan của tất cả mọi người trong giáo đường. Có gương mặt lạ, có gương mặt quen vỗ tay mừng rỡ. Có mẹ Nguyên rơi nước mắt hạnh phúc, có bố vui vẻ dẫn hai đứa bước theo nhịp nhạc vào lễ đường. Có hai con bé khẽ nhìn nhau mỉm cười vì đã thực hiện được lời hứa năm xưa. Có Nguyên vẫn rưng rưng nước mắt dù đã là lần thứ hai đọc lời tuyên thệ. Hôm nay là một trong những ngày nhiệm màu nhất cuộc đời nó.
“Nói nhỏ với con nhé! Lần này thì bố đừng hòng thoát khỏi mẹ”.
Hai vợ chồng nó vẫy tay tạm biệt trước khi vợ chồng An lên máy bay. Dường như chồng An đang yêu con bé thật nhiều, bỏ tất cả công việc để cho nó một tuần trăng mật trọn vẹn và hạnh phúc.
- Xin lỗi, nếu tập đoàn không nhiều việc quá thì chúng ta cũng đi trăng mật rồi. Lấy em là thiệt thòi thế đấy!
Nguyên cười nửa miệng, vỗ vỗ đầu nó:
- Chuyện này thì đàn ông phải là người xin lỗi chứ? Anh mới là người thiếu sót khi không thể dàn xếp mọi rắc rối đã vội kết hôn.
- Đó không phải thiếu sót – Lucky nắm lấy ngón út của Nguyên, cười tít mắt – Chỉ có đồ ngốc mới không nắm lấy hạnh phúc ngay trong tầm tay.
Nguyên hôn nó, ngay giữa đám đông. Hơi ngượng ngùng, nhưng con bé không thể đẩy anh ra, vì bố mẹ của sinh linh nhỏ bé kia đang yêu mà.
- Em muốn con tên là gì?
- Em muốn anh đặt tên cho con.
- Anh nghĩ kỹ lắm rồi. Đặt tên con là Phúc nhé! Phúc trong từ hạnh phúc ấy.
- Á! Con đạp này anh, lần đầu tiên nó đạp đó. – Lucky phấn khích – Chắc là thằng bé thích cái tên bố đặt cho.
Lucky vuốt nhẹ lên bụng, thủ thỉ:
- Mong là con sẽ có nhiều hạnh phúc như mẹ có nhiều may mắn.
Cả hai nắm chặt tay nhau, nó khóc rồi và anh cũng rơm rớm. Đặt một cái tên đầy yêu thương và nguyện cầu cho kết tinh tình yêu sắp chào đời, Lucky sẽ viết điều này vào danh sách những điều ý nghĩa của cuộc đời nó.
Hai chiếc ô tô từ làn bên cạnh đột ngột rẽ sang, chặn đầu xe hai đứa. Nguyên phanh gấp lại, vừa hỏi han con bé vừa quay vội đầu xe sang bên cạnh thì một chiếc xe khác chặn nốt đường thoát cuối cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top