Chap 49

Cả hai chào vú. Vú ôm lấy nó, vỗ về:

-                      Vú tin hai đứa sẽ hạnh phúc.

Đang định rời đi thì bác Hào hàng xóm phóng xe vào nhà, hối hả:

-                      Nhà bà gây chuyện với ai à?

-                      Là sao?

-                      Vừa có một đám người mặc com lê màu đen, đeo kính đen hỏi bà Vương đường vào nhà bà kia kìa. Bọn họ dừng ô tô ở đầu làng vì không vào được, đông lắm! Chắc phải chục người lận đang đi bộ vào đây đấy.

Là người của bố, Nguyên vội vàng:

-                      Chúng ta phải tự mình trở về, không thể bị bắt thế này được. – Anh quay sang vú – Xin lỗi vú, chắc là người của chủ tịch. Giờ con phải đi.

Vú kéo tay Nguyên lại, quay sang nói với bác Hào:

-                      Bà dẫn hai đứa ra khỏi làng lối ruộng nhà ông Quynh giúp tôi, tới chỗ nào chúng nó bắt được xe khách đi thủ đô ấy. Tôi ở lại giữ chân bọn chúng. Nhờ bà.

Bác Hào gật đầu, rồi vội vã chạy ra cổng ngó, vẫy hai đứa đi theo. Lucky nắm lấy tay vú:

-                      Cám ơn vú vì mọi chuyện. Chúng con sẽ quay lại thăm vú sau.

-                      Nhớ cẩn thận. – Vú vừa đẩy hai đứa vừa nói.

Cả hai nhanh chóng rời đi bằng đường ruộng. Cũng may bọn chúng không rõ địa thế làng này nên hai đứa rời đi dễ dàng. Tới lúc xe khách bắt đầu chạy, rèm cửa đã được kéo kín, cả hai mới thở phào nhẹ nhõm. Nguyên là chuyên gia trong việc cười không đúng lúc.

-                      Còn cười được nữa, em lo gần chết đây này.

Nguyên vẫn cười không ngớt khiến nó cười theo, cả hai cứ chụm đầu vào nhau, nhe răng. Đúng là có Nguyên, dù ở hoàn cảnh nào, nó cũng có thể cười được.

Nguyên nắm chặt tay nó suốt quãng đường đi. Anh ngủ rồi, nó khẽ hé rèm cửa nhìn ra ngoài. Nó biết trước sớm muộn gì anh cũng sẽ bắt nó trở về, chỉ là không ngờ sớm vậy thôi. Con người Nguyên là thế, kiểu gì cũng sẽ quay lại đối diện mọi chuyện, một trong muôn vàn điều nó yêu ở Nguyên, và nó cũng đã học được điều đó từ Nguyên. Ngay từ đầu, đáng lẽ không nên yêu cầu anh đưa nó đi, đáng lẽ không nên hành động theo bản năng như thế, nhưng sau tất cả, cuối cùng nó vẫn chọn điều trái tim mách bảo, chất thêm một rắc rối nữa lên hàng đống rắc rối Nguyên mắc phải, vậy mà Nguyên vẫn khiến nó hạnh phúc đến thế. Lucky nhìn Nguyên đang say ngủ, khẽ thở dài, không biết rồi mọi chuyện sẽ tới đâu nữa… Nguyên không hiểu bố nên mới nghĩ rằng kết hôn có thể giải quyết mọi chuyện. Kể cả có tự quay về, kể cả đã kết hôn, bố cũng có thể giết anh và coi như nó chưa từng kết hôn. Nguyên quá ngây thơ khi tin tưởng bố, nó thì không. Nó không tin bố, cũng không muốn trở về, nhưng nó biết Nguyên sẽ đau lòng và dằn vặt thế nào, hơn nữa, ánh mắt Nguyên cho nó niềm tin mãnh liệt rằng anh có khả năng khiến nó hạnh phúc trọn vẹn. Nên nó trở về với một ván cược mạo hiểm trong tay, không có con át chủ bài, chỉ một câu nói thôi, nhưng nó không nghĩ mình sẽ thua. Lucky hạ rèm xuống, dựa đầu vào vai Nguyên, mắt trĩu xuống. Nghỉ ngơi một chút trước khi đặt chân vào cuộc chiến. Nó sẽ không để bố làm gì Nguyên đâu.

Lucky đẩy mạnh cửa văn phòng của bố, mặc vệ sĩ can ngăn. Bố trừng mắt nhìn nó một lúc lâu, ông ra hiệu cho vệ sĩ lui ra. Con bé hơi run sợ, chưa bao giờ nó thấy vẻ mặt đó của bố, bố đang rất rất giận. Nguyên cúi xuống, nói to và rõ từng từ một dù bàn tay đang nắm lấy nó cũng run không kém:

-                      Xin lỗi chủ tịch vì tất cả mọi chuyện, nhưng con thật lòng yêu Lucky.

-                      Ai cho phép cậu trở xưng con?

Nguyên vẫn cúi người, bàn tay siết chặt hơn. Anh đang rất cố gắng, vậy nó cũng phải cố. Nuốt ực một cái, Lucky nhìn thẳng vào mắt bố:

-                      Chúng con kết hôn rồi. Chúng con trở về mong bố đồng ý.

-                      Hừ - Bố đập mạnh xuống bàn – Kết hôn ư? Chạy đi kết hôn rồi quay về bắt ta đồng ý? Thật mất nết. Đường đường là người thừa kế tập đoàn thuộc top đầu thế giới mà lại bỏ nhà đi theo trai? Cô còn quay về đây gọi tôi bằng bố?

-                      Con xin lỗi, là lỗi của con.

-                      Câm ngay. Cậu không có tư cách xưng con với ta. – Bố tức giận quát lớn – Ta vốn cứ nghĩ cậu là một thằng nhóc biết điều, hóa ra chỉ là kẻ tầm thường, nuốt lời hứa, dắt con gái của ta chạy mất, rồi giờ về đây, mong ta chấp nhận cậu là con rể. Cậu và cả nó, coi ta ra cái gì không hả?

-                      Bố… huyết áp…

-                      Im đi. Cả cô nữa, đừng gọi ta bằng bố. Ta không có đứa con gái như cô.

-                      Thưa chủ tịch, chúng con trở về vì thành tâm mong được lời chúc phúc của chủ tịch. Con biết một kẻ không có gì như con rất khó để mang lại hạnh phúc cho Lucky, nhưng con sẽ không bỏ cuộc, con sẽ cố gắng mang hạnh phúc cho cô ấy. Con sẽ cố gắng tới khi nào chủ tịch chấp thuận mới thôi.

-                      Hừ, vậy là cậu đang thách thức ta? – Bố ngồi phịch xuống ghế, im lặng một lúc - Nhưng ta đã chán phải thi đấu với một kẻ không tuân thủ luật chơi như cậu.

-                      Bố. Con mới là người ép Nguyên bỏ trốn, chính Nguyên đã bảo con về nhà xin sự đồng ý của bố. Anh ấy không hề âm mưu gì với gia đình ta, tại sao bố không chịu tin một lần? Cả mẹ cũng thế, cả con cũng thế, tại sao bố cứ bóp nghẹt những người mình yêu thương như thế?

-                      Im ngay – Bố đập bàn, gọi vệ sĩ vào – Mang bọn chúng về nhà, nhốt vào phòng.

-                      Bố...

-                      Cô muốn đeo mo vào mặt tôi hay sao mà làm ầm lên ở đây?

Bọn vệ sĩ lôi hai đứa ra ngoài. Bố chỉ đơn thuần muốn hai đứa về nhà thôi sao? Bố đâu phải người trì hoãn quyết định nếu không có ý đồ gì đó? Chẳng lẽ thêm thời gian để giàn xếp cho Nguyên một cái chết tình cờ? Dù thế nào thì nó cũng phải đi trước bố một bước. Bọn chúng đưa xuống bãi đỗ xe dưới hầm. Con bé dùng dằng:

-                      Buông ra. Tôi tự đi. Nên nhớ tôi vẫn là cô chủ của các người.

Bọn chúng buông tay cả hai, cúi đầu xin lỗi. Nhân cơ hội, Lucky đá mạnh vào bụng một tên khiến hắn ngã nhoài ra đất.

-                      Anh còn làm gì thế?

Nguyên vẫn đang ngạc nhiên, nghe thấy con bé hét lên, liền theo phản xạ nhanh chóng hạ gục 4 tên vệ sĩ vì bọn chúng không dám nổ súng tránh Lucky trúng đạn. Nguyên kéo Lucky chạy bạt mạng, cả hai trốn vào trung tâm mua sắm.

-                      Lúc này rồi mà em còn làm thế là sao?

-                      … Vì anh không hiểu bố thôi. Nếu chúng ta ngoan ngoãn về nhà bây giờ, có thể ngày mai em sẽ không bao giờ nhìn thấy anh nữa.

Lucky run rẩy khi nói câu đó. Dù tin Nguyên nhưng nó vẫn sợ. Anh quá cương trực để đối đầu với bố. Nguyên ôm nó vỗ về:

-                      Sẽ không sao đâu.

Ừ, mong mọi chuyện sẽ ổn hơn, dù bằng cách nào đi nữa. Nó tới box điện thoại công cộng gần đó gọi cho An, con bé vội vàng cho người tới đón.

-                      Mày làm gì thế? Mày có biết bố mày tức giận thế nào không?

-                      Tao vừa gặp bố rồi, và giờ trốn tiếp đây.

-                      Trời ạ. Không hiểu nổi nữa – An quay sang Nguyên – Anh là đàn ông, anh phải bình tĩnh hơn nó chứ? Tại sao cả anh cũng hành động như vậy?

-                      Vì tôi yêu Lucky.

Nguyên nhìn thẳng vào mắt An nói câu đó khiến con bé chịu thua, thở dài:

-                      Thua hai người.

-                      Bọn tao kết hôn rồi.

-                      Gì cơ?

An hét tướng lên. Nếu không ngồi trong xe, chắc con bé đã nhảy lên đầu nó. An ba la bô lô mắng mỏ một hồi rồi đặt phịch lưng xuống ghế, đỡ lấy cổ:

-                      Mạch máu tao sớm vỡ vì mày mất. Thật là! Thế giờ định sao? Lại trốn tiếp à?

-                      Chúng ta quay về gặp bố đi. Anh sẽ không sao đâu.

-                      Em muốn tới nhà An để trấn tĩnh, một chút thôi, anh nhé!

Cả hai tới nhà An. Trong lúc đang suy nghĩ kế hoạch, con bé giả vờ đau bụng vì chuyện con gái, nhờ An đưa lên phòng.

-                      Lại giở trò gì thế? – An thôi đỡ nó khi vừa ra khỏi phòng khách – Mày đã tới tháng đâu?

-                      Lát nữa, mày giữ Nguyên lại giúp tao. Tao sẽ về một mình.

-                      Mày đừng gây thêm chuyện nữa được không?

-                      Nhưng không thể cứ chạy trốn mãi được, mà Nguyên về đó cùng tao thì bố tao giết Nguyên mất.

-                      Trời ạ, chuyện của Trí chưa đủ rắc rối sao mà mày còn hất tung nó lên?

-                      Chuyện của Trí? Chuyện gì?

-                      À… ừ… thì… chẳng phải Trí đang lăm le The King sao?

-                      Mày còn biết chuyện gì ngoài chuyện đó đúng không?

An chối đây đẩy rồi đánh trống lảng. Lucky muốn hỏi tận gốc, nhưng bây giờ không có thời gian cho việc đó, cứ giải quyết chuyện với bố đã. Nó lấy giấy bút viết một bức thư.

-                      Sau khi tao đi thì đưa cho Nguyên giúp tao. Chồng mày liệu…

-                      Tao sẽ nói chuyện với chồng tao. Nhưng Nguyên sẽ ngoan ngoãn chứ?

-                      Nhờ mày đấy!

Lucky rời khỏi nhà An theo đường khác. Mong là Nguyên sẽ hiểu cho nó.

-                      Một mình? – Bố trừng mắt nhìn nó.

-                      Vì bố đâu phải người rộng lượng.

-                      … Ta sẽ coi như không hề có chuyện gì xảy ra ba ngày qua nếu như con đồng ý kết hôn với Andrew.

-                      Con đã kết hôn rồi.

-                      Luật pháp không hề cấm góa phụ đi bước nữa.

-                      Bố còn chưa trả hết nợ cho gia đình Nguyên, vậy mà bố còn định chồng chất thêm tội ác ư?

-                      Chuyện chữa trị cho con bé đó là con ép ta. Còn ta chưa bao giờ có ý định trả nợ cả.

-                      Bố định sống cả cuộc đời mà khi bố nhắm mắt, chỉ mình con khóc thương bố sao?

-                      Ta không nợ nần gì ai cả. Kẻ mạnh sẽ thắng, kẻ yếu thì phải thua, đó là thương trường, ta chỉ tuân thủ luật thôi.

-                      Bố…

-                      Một là tự nguyện kết hôn với Andrew, hai là ta sẽ khiến con phải kết hôn với Andrew.

Nó biết nó sẽ không thuyết phục được bố một cách dễ dàng mà, đành phải dùng nước cờ cuối cùng.

-                      Chắc bố nhớ con hai lần bị bắt cóc vì tập hồ sơ TS Town chứ? Bố có biết người đứng đằng sau là ai không?

-                      … Con lại định trao đổi với ta? Đừng mong ta sẽ đồng ý hôn sự của con và thằng nhãi đó.

-                      Nguyên muốn tự mình thuyết phục bố, con sẽ không xen vào. Con chỉ cần bố hứa sẽ không động tới Nguyên. Không phải với tư cách chủ tịch The King, mà là lời hứa giữa bố và con gái.

Bố im lặng nhìn nó một lúc lâu, rồi thở dài:

-                      Thôi được. Dù sao cũng chẳng phải lần đầu ta nhượng bộ con. Ta hứa với đứa con gái duy nhất của mình. Giờ thì nói đi, ai là người đứng đằng sau?

-                      Là Trí, là chủ tịch của Crown, người bố muốn thu nạp làm con rể.

-                      Andrew?... Bằng chứng đâu?

-                      Con… tự tay con đã sao chép và đưa tập hồ sơ của TS Town cho anh ta.

Bố đứng bật dậy, trừng mắt, kéo nó vào phòng bí mật, mở két và kiểm tra tập hồ sơ. Ngay khi phát hiện đó chỉ là bản chép, bố tức giận quay lại tát nó ngã ra đất.

-                      Đúng là nuôi ong tay áo. Cô muốn ông bố già này chết lắm sao?

-                      Con… con xin lỗi.

-                      Nếu nó kiện ta ra tòa thì câu xin lỗi của cô có giúp ta thắng kiện không?

Bố đột ngột cứng người lại, nắm lấy cổ rồi khuỵu xuống. Huyết áp của bố lại tăng? Con bé cuống quýt lay bố nhưng không thấy ông phản ứng gì. Nó vừa hét to gọi người, vừa chạy vội tới bàn làm việc của bố bấm số gọi cấp cứu.

Đèn phòng cấp cứu bật sáng, y tá đẩy nó ra, đóng sập cửa vào. Con bé lảo đảo, ngã bịch xuống đất. Đáng lẽ lúc này nó nên tự tát mình nhưng tay chân không còn sức lực nữa. Sau Nguyên, giờ tới bố bị nó hại. Nó luôn trách bố, nhưng nó khác gì bố đâu, thậm chí còn độc ác hơn, luôn đẩy người mình yêu thương vào vòng nguy hiểm. Con bé co gối, gục đầu khóc.

An chạy tới, thở hổn hển:

-                      Sao rồi? Tao gọi tới nhà mày thì bà quản gia nói bố mày cấp cứu.

-                      Tao không biết nữa, tao không biết – Lucky òa khóc – Nếu bố bị làm sao, nếu thế, nếu bố bỏ tao, tao là một đứa con khốn nạn, tao…

An ôm chặt lấy Lucky, vỗ về:

-                      Không sao đâu. Bác sẽ ổn thôi mà, sẽ ổn thôi…

Đèn phòng cấp cứu đã tắt, nó đứng bật dậy. Bố được đẩy sang phòng hồi sức. Tiền sử cao huyết áp khiến bố bị đột quỵ khi quá sốc, cũng may đã qua cơn nguy hiểm, nhưng phải tránh những cơn chấn động tâm lý. Bố vẫn chưa tỉnh, nó gọi điện cho trợ lý tới làm thủ tục chuyển bố sang phòng VIP.

An kéo con bé ra khỏi phòng bệnh, lấy một bức thư từ trong túi áo ra đưa cho nó:

-                      Nguyên đi rồi và nhờ tao đưa mày cái này.

Lucky giật lấy bức thư, luống cuống mở ra. Chỉ vài dòng ngắn ngủi.

“Em thực sự rất mạnh mẽ, mạnh mẽ tới mức không bao giờ chịu dựa vào anh. Mỗi lần em tự mình giải quyết mọi chuyện, anh lại thấy mình vô dụng. Em từng nói anh hi sinh mọi thứ vì em, nhưng em mới là người luôn liều mạng vì anh đấy. Anh sẽ không để em gắng gượng một mình nữa, vì anh rất hạnh phúc khi em nói em là vợ anh.

Vợ của anh này, nhớ anh từng nói anh sẽ không bao giờ buông tay em chứ? Dù chuyện gì xảy ra, chỉ cần em luôn nhớ câu nói đó”.

-                      Ông ấy đi đâu?

-                      … Tao không biết.

-                      Tại sao mày không ngăn lại?

-                      Vì tao hiểu cảm giác bị người mình yêu đẩy ra ngoài. Khi đọc thư của mày, ông ấy đã khóc, khóc một cách bất lực, kì lạ là tao như đang thấy chính mình – An gạt nước mắt – Tao không muốn thêm một người nữa giống mình.

An ra về vì đã khá muộn. Lucky cho người tới trông nom và canh gác. Nó tới nhà Nguyên, ấn chuông nhưng không ai ra mở cửa. Nguyên không về nhà sao? Con bé gõ cửa mạnh, mạnh hơn, gọi to hơn nữa, vẫn không thấy dấu hiệu có người bên trong. Nó gục xuống trước cổng nhà Nguyên. Tại sao lúc nào nó cũng hành động ngu ngốc như vậy? Lucky òa khóc.

Anh đã đi đâu? Anh định làm gì?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #anh#yeu