Chap 44
Đám cưới của An cũng đã đến, sau đó là kì nghỉ trăng mật. Vì công việc của chồng mà nó chẳng có nổi tuần trăng mật trọn vẹn, chỉ đi 3 ngày sang Bali cho gần rồi về. Ngay cả điều trọng đại của cuộc đời mình, con bé cũng không thể có hoàn toàn.
Trí và Lucky vào phòng cô dâu. An xinh đẹp như nó luôn thế, nhưng vẫn bộ mặt giống chị nó trước đây. Con bé ôm chặt lấy An, ngậm ngùi:
- Cố mà có được hạnh phúc mày nhé!
Lucky rời khỏi phòng, để hai người giây phút riêng tư hợp pháp cuối cùng. Dạo gần đây, An luôn tới gặp Trí một mình, nó cứ nghĩ rồi con bé sẽ xách váy chạy khỏi đám cưới, nhưng An đã không làm vậy, chỉ là một tiếng thở dài khi chiếc nhẫn được trao vào ngón áp út.
Suốt đường về nhà, Trí im lặng.
- Một cô dâu xinh đẹp – Lucky thở dài – Và đau khổ.
- … An sẽ hạnh phúc.
- Anh là người quyết định chuyện đó à?
Con bé cười khẩy. Hôm nay, nó đặc biệt ghét Trí.
- Có lẽ sau này An sẽ tự tìm cho mình hạnh phúc xứng đáng thay vì phí phạm cuộc đời cho một kẻ không ra gì.
Trí dừng xe lại bên đường, không nói gì, buông tay khỏi vô lăng và nhìn không chớp về phía trước.
- Anh là vị hôn phu của tôi không có nghĩa tôi có trách nhiệm ngồi đây đau khổ cùng. Hãy cứ tiếp tục làm thằng ngu một mình đi! Tôi thấy bất hạnh thay cho An khi nó yêu phải anh.
Con bé ra khỏi xe và bắt taxi về nhà. Đau lắm phải không? Một kẻ ngốc không biết nắm giữ những gì mình đang có thì đáng bị thế. Cứ đau đi, như nó lúc này!
- Gì vậy?
- Bật ti vi, nhanh lên! Kênh tin tức.
An hét tướng vào trong điện thoại. Mới sớm ra đã định hành hạ gì nó thế không biết? Con bé uể oải với chiếc điều khiển, bật ti vi và dò kênh tin tức. Nó đánh rơi cái bộp chiếc điều khiển xuống giường. Một dòng tít to đùng chạy ngay góc dưới màn hình: “Chủ tịch The King – vị vua trong giới kinh doanh và những bê bối mờ ám khởi nguồn cho ngai vàng”. Toàn bộ bản tin buổi sáng nói về bố và vụ việc TS Town. Nó biết ai khơi lên bản tin giật gân. Do chưa có cơ sở, đài truyền hình chưa khẳng định chính xác điều đó, nhưng đủ để bắt đầu một cơn lũ. Nếu Trí khởi kiện, bố sẽ phải ra hầu tòa, và Lucky đã ngoan ngoãn trao bằng chứng thuyết phục nhất cho anh ta. Con bé thật ngu ngốc, lúc nào cũng gây phiền phức cho những người mình yêu thương thế này sao?
Bố ăn sáng trong giận dữ, ông xé nát tờ báo trong tay. Cũng may bản tin không hề đề cập tới tập hồ sơ hay chứng cứ nào ngoài những thông tin từ một kẻ nặc danh. Dù đã sao thành hai bản, nhưng nó vẫn nuốt không trôi, nếu bố phát hiện, bố sẽ giết nó mất.
- Giải thích chuyện này cho tôi.
Con bé đập bộp tờ báo lên mặt bàn Trí đầy tức giận. Anh ta chỉ cười khẩy:
- Đừng nghi ngờ vị hôn phu thế.
- Anh muốn gì? Dìm The King xuống để mua chúng dễ dàng như anh đã làm với Crown?
- Không phải… - Trí chạm nhẹ vào bàn tay Lucky – Phải nói là giống bố vợ anh đã làm với TS Town chứ?
Con bé tức giận, hất tay Trí, tát anh ta thật mạnh:
- Đồ khốn.
- Gì vậy? – Trí lau máu chảy ra từ khóe miệng – Chính em tự nguyện bán bố mình cho anh mà?
Hắn ta nở nụ cười hiểm độc. Cuối cùng thì bộ mặt này cũng đã lộ, nhưng nó đã quá mải mê yêu mà không dè chừng những thứ khác, giờ thì đã quá muộn rồi. Trí gõ bút xuống bàn thành nhịp:
- Anh tự hỏi cổ phiếu của The King sẽ giảm bao nhiêu sau việc này nhỉ?
- … Anh cần gì để không kiện bố tôi ra tòa?
- Ồ, anh đâu có nói là sẽ kiện bố em.
- Vậy anh muốn gì?
- Anh chỉ đang khiến cuộc đời bố vợ thú vị hơn thôi.
Con bé định lao vào đánh cho tên Trí đó một trận để chấm dứt tiếng cười đáng ghét ấy, nhưng bị Nam tống ra ngoài. Anh ta kéo con bé xuống tận gara ô tô, nó hất tay ra:
- Đây là cách anh cư xử với phu nhân chủ tịch tương lai à?
- Cô nên cẩn trọng hành động của mình, chủ tịch không phải người nhân từ đâu.
- Hừ, một con chó vẫy đuôi chạy theo tên khốn đó có tư cách nói tôi?
- Cô nhìn lại bố mình đi đã, nếu ông ta không làm chuyện xấu thì chúng tôi có gì để bới móc không?
- Tất cả đã là chuyện quá khứ, tại sao các người còn lôi nó lại sau bao nhiêu năm chứ? Chính gia đình Nguyên còn bỏ qua chuyện đó…
- Chủ tịch làm vậy không phải vì trả thù cho TS Town.
Không phải? Vậy là Trí không có can hệ gì với gia đình Nguyên như nó vẫn nghĩ? Vậy tại sao tên đó muốn lấy bằng được hồ sơ của TS Town? Còn người này nữa, rõ ràng anh ta rất thân thiết với gia đình Nguyên, vạy mà đi theo hắn.
- Anh nói vậy là sao?
- … Cô về đi, một người như cô không nên dính dáng tới chuyện này.
- Hừ, tỏ vẻ quan tâm khi trước anh chỉ muốn xé tôi thành từng mảnh sao?
- Tôi đã hứa với Nguyên sẽ không động vào cô.
- Lời lẽ thật giả dối – Con bé cười khẩy – Anh nói mình bảo vệ gia đình Nguyên nhưng lại phục vụ cho kẻ mà anh cho là tàn nhẫn, nuôi ý định trả thù khi gia đình Nguyên không hề có ý muốn đó, anh có tư cách để giữ lời hứa với Nguyên sao?
Nam tức giận đẩy mạnh Lucky ngã ra đất, giận dữ quát lớn:
- Nếu cô nhìn thấy ân nhân treo cổ tự tử, cô sẽ làm gì? Đó là vị chủ tịch tôi luôn tôn trọng, là người đã cưu mang tôi, nhưng rồi gã đốn mạt là bố cô đã cướp tất cả từ tay ông, dồn ông tới mức phải tự vẫn. – Anh ta gục xuống, thở dốc – Tôi sống cả đời mình để giúp con trai ông phục thù, nhưng chỉ vì cô mà nó hoàn toàn thay đổi, nó quên lời thề khi chứng kiến cái chết của bố, từ bỏ cả gia đình chạy đến phục vụ kẻ đã giết bố nó chỉ để ở bên bảo vệ cô. Tất cả chỉ vì cô. Cô mới là người không có tư cách nhắc đến người tôi kính trọng hay bất cứ ai trong gia đình ông.
Nam bỏ đi. Chỉ còn lại nó, nghe rõ những gì Nam nói, từng chữ một. Lucky òa khóc. Vậy điều Nguyên muốn chỉ là bảo vệ nó thôi sao? Tất cả những gì anh chịu đựng, những vết thương thân xác và cả những nỗi đau nhói lòng, bị nó dằn vặt, nghi ngờ, cắt đứt quan hệ ruột thịt, liều lĩnh làm những việc phi pháp… chỉ một lí do đơn giản ấy thôi sao? Vậy mà nó từng nghi hoặc anh, không ngừng xua đuổi anh khỏi cuộc đời nó. Nguyên à, nó không xứng đáng có được những điều đó… Anh đã trả một cái giá quá đắt rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top