Chap 35

 

-                      Tại sao… tự dưng… nói…

-                      Sao tự dưng anh nói yêu em ấy hả?

Con bé nức nở gật đầu. Nguyên nhếch một bên lông mày, cười nửa miệng:

-                      Vì em không chịu thừa nhận, nên anh phải hét vào tai em vậy.

-                      Anh… dám… hét chắc?

Bất chợt, Nguyên đứng dậy hét lớn:

-                      Anh yêu em, con nhóc ghê gớm ạ!

Mọi người quay lại nhìn hai đứa, Lucky bối rối đứng dậy bịt miệng Nguyên lại. Nó đỏ ửng mặt, quát:

-                      Anh làm cái gì vậy?

-                      Anh hét rồi nhé!

Nguyên cười toe. Nó không nghĩ một người ít bộc lộ như Nguyên có thể làm được điều đó. Hai hôm nay Nguyên lạ quá!

-                      Anh sao thế? Tự dưng lại vậy?

Nguyên nhìn con bé thật sâu:

-                      Vì anh sợ.

Con bé ngây mặt ra, anh nắm lấy tay nó:

-                      Có thể em đã chết vì nhát dao đó. Anh chợt nhận ra, ngay cả khi ở sát bên, em vẫn có thể rời xa anh bất cứ lúc nào. Nếu anh không nói yêu em ngay lập tức, nếu anh không giữ chặt lấy em ngay hôm nay, có thể anh sẽ chẳng bao giờ còn cơ hội làm vậy. Anh sợ lắm!

Một giọt, hai giọt, ba giọt… nó không đếm được nữa những giọt nước mắt đang chạy dài trên má Nguyên lúc này, vì chúng cứ nối tiếp nhau rơi không ngừng.

-                      Đồ ăn gian! Tự dưng lại nói thế, em phải làm sao? – Con bé khóc theo Nguyên.

-                      Hì hì… - Nguyên ôm ghì nó vào lòng – Vì anh học cách sống cho hiện tại của ai đó thôi.

Ấm quá, hơi ấm của Nguyên thật biết cách xoa dịu cõi lòng nó. Rúc vào lòng Nguyên, nó ngửi thấy mùi oải hương, hình như anh có dùng một ít, vậy mà còn chê quà của nó nữ tính quá.

-                      Anh dùng rồi hả?

-                      Gì?

-                      Oải hương ấy!

-                      Vì sợ sếp trì triết thôi.

-                      Biết điều ghê.

Con bé chìm đắm trong hạnh phúc, rồi tự dưng An gọi điện. Chắc hỏi xem nó có đi học không, con bé không bắt máy, chỉ nhắn tin, nhưng như vậy cũng đủ để nó choàng tỉnh. Nó vừa làm gì vậy? Bị dịu ngọt làm lóa mắt sao? Nó không thể như vậy được, ngay cả khi Nguyên yêu nó. Con bé nhìn xa xăm:

-                      Nói lại cho em nghe đi.

-                      Nói gì?

-                      …

-                      … Anh yêu em.

-                      Lại đi!

-                      Anh yêu em.

-                      Lần nữa.

-                      Anh yêu em.

-                      Lần nữa.

-                      Anh yêu em.

-                      Lần nữa.

-                      Anh yêu em.

-                      Lần nữa.

-                      Anh yêu em. Anh yêu em. Anh yêu em. Anh yêu em.

-                      Lần nữa.

-                      Anh yêu em – Nguyên hôn vào lòng bàn tay nó – Hơn bất cứ điều gì trên đời này.

Cám ơn Nguyên, vậy là đủ lắm rồi, quá đủ để nó dứt bỏ tình yêu và cả giấc mơ nó khát từ khi thơ bé.

-                      Xin lỗi, em thì không thể. – Con bé nghẹn lời – Em không có hạnh phúc để cho anh, nên em sẽ không yêu anh đâu.

-                      … Anh đâu có xin em, anh có đủ hạnh phúc cho mình rồi.

-                      Nhưng em muốn anh được nhiều hơn thế - Con bé rút tay lại – Anh xứng đáng được nhiều hơn thế này.

-                      Anh không cần. – Nguyên chộp lấy vai nó – Anh không cần hơn thế.

-                      Em không thể yêu anh – Con bé vuốt nhẹ má Nguyên – Thứ tình yêu đó sẽ dằn vặt chúng ta, sẽ khiến anh phải chết. Em không chấp nhận điều đó.

-                      Anh không sợ.

-                      Nhưng em thì sợ... Nếu một trong hai chúng ta chết, liệu người còn lại có chịu đựng được không? Vậy nên, chỉ cần cả hai còn sống, sống thật ổn, tới khi không còn yêu nhau nữa. Hứa với em, được chứ?

-                      Anh không thể. Anh không làm được.

Nguyên hét lớn rồi bật khóc. Tay chân Nguyên trở nên lóng ngóng, anh day day trán, rồi nắm chặt hai bàn tay, gục mặt xuống, dường như không biết mình nên làm gì. Còn nó, điều nó làm liệu có đúng? Thứ vỡ vụn trong nó lúc này liệu có đúng?

-                      Xin lỗi… em xin lỗi…

Con bé muốn ôm chặt lấy vẻ đau khổ ấy mà vỗ về, nhưng nó ngăn mình lại. Đừng thêm một chút mềm lòng nào cho sự đấu tranh của cả hai.

 Hai đứa ngồi đó bao lâu, nó không biết, nó không còn suy nghĩ được gì nữa.

-                      Nếu… - Nguyên mở lời sau một lúc lâu, giọng anh hãy còn run run - Nếu em không thể yêu anh, thì hãy để anh ở bên em với tư cách vệ sĩ. Anh chỉ có một yêu cầu đó dành cho em. Làm điều đó cho anh được không?

-                      Xin lỗi… xin lỗi… - Con bé vừa gật đầu vừa mếu máo – Em xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi…

-                      Đừng vậy! Em đâu làm gì có lỗi?

Nguyên quỳ xuống cạnh nó, ngoắc ngón út vào ngón út của nó, khẽ cười:

-                      Cả hai chúng ta sẽ sống thật tốt. Hứa rồi nhé!

Nụ cười của Nguyên thật gượng, nhưng đó là sự cố gắng duy nhất anh có thể làm lúc này, vậy thì nó cũng cố gắng. Con bé cười thật tươi trong hàng nước mắt:

-                      Em hứa!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #anh#yeu