Chap 23
Dạo này, nụ cười của Nguyên buồn lắm! Vốn trước đã ít nói, giờ còn lầm lì hơn với mọi người, cứ tập xong là về thẳng, chuyện trò cũng không nhiều. Mỗi khi chạm mặt, Nguyên quay đi chỗ khác trước cả nó. Có những lần nó trốn trong phòng nào đó, Nguyên đứng thật lâu trước cửa phòng rồi mới đi, như thể biết nó ở trong vậy. Nó đã quyết tâm rồi mà Nguyên đang làm gì vậy? Cô gái đó không đủ cho Nguyên sao? Cô ấy đẹp mà, đẹp hơn nó nhiều, và còn rất mong manh nữa, tới nó cũng muốn đưa tay ra bao bọc lấy. Đừng dễ dao động như vậy chứ?
- Này! Hai đứa có chuyện gì à? – Chú Tuấn lên thẳng phòng nó hỏi.
- … Cháu dám làm gì học trò cưng của chú chứ?
- Sao gần đây không thấy bén mảng xuống phòng tập nữa?
- Cháu chán khi cứ bắt nạt người khác mãi thôi.
- Muốn làm gì thì làm. Đừng để chuyện đó ảnh hưởng tới câu lạc bộ. Mà này, thằng Nguyên chẳng có tinh thần gì hết, người nó bầm dập nhiều lắm, chắc là vì công việc ở bar.
- … Nói với cháu làm gì? Đó là trách nhiệm của chú.
- Thì ta cũng chỉ báo cáo tình hình với quản lý thôi mà. Thế nhé!
Bầm dập là như thế nào? Nguyên không sao chứ? Đã đi khám chưa? Phải biết quý thân thể của mình hơn bất cứ ai chứ? Nó không chịu nổi đống câu hỏi đó nên lén lút xuống phòng tập, ngó trộm từ ngoài cửa sổ vào với một chiếc ống nhòm. Nó, không hề có ý bệnh hoạn nào, đã dùng ống nhòm soi từng chỗ lộ ra trên cơ thể Nguyên. Quá nhiều vết thâm tím, hơn cả hồi làm việc ở quảng trường, dù gì ở bar cũng toàn dân kiếm ăn bằng nắm đấm. Liệu có bị nội thương không? Nghĩ tới đó, con bé bay vèo tới chỗ chú, thì thào:
- Sáng mai cháu đi học, nên chú dắt mọi người tới bệnh viện trung tâm kiểm tra toàn bộ giúp cháu. Cháu sẽ sắp xếp và báo lại giờ giấc cho chú sau.
- Được rồi. – Chú tủm tỉm cười chọc ghẹo – Có phải cám ơn Nguyên vì chuyện này không?
- Vớ vẩn. Cháu lo cho tất cả mọi người nên mới thế.
- Ừ, ừ. Cứ coi là thế đi.
Bố vừa ăn vừa quan sát con bé:
- Giám đốc bệnh viện Trung tâm vừa gọi, mai Câu lạc bộ sẽ kiểm tra sức khỏe à?
- Vâng.
- Bố cứ nghĩ con chỉ biết quấn lấy thằng nhóc đó, nhưng con làm tốt hơn mong đợi đấy.
- Con đã nói là con hoàn toàn nghiêm túc.
- Mai bố sẽ sang Mỹ một thời gian, chi nhánh bên đó có rắc rối.
- Tự bố sang mà không sai lão hói? Vụ phi pháp nào bị phát hiện vậy?
- Bớt tọc mạch và làm tốt việc con cần làm đi. Chuyện ở Câu lạc bộ cũng không trở ngại nhiều, con nên hỗ trợ Kimura trong mọi chuyện, bên bar không thích thì cứ để Kimura làm.
- … Bố yên tâm! Hổ con thì vẫn là hổ, sẽ theo dõi gắt gao, không để con cáo nào chen chân vào hang đâu.
- Chậc! Chỉ cần đừng làm trò không cần thiết.
Rồi bố đi. Xem ra sắp tới bận rộn rồi.
Bảng kết quả kiểm tra sức khỏe của mọi người đều ổn, Nguyên cũng thế, trừ việc rạn xương ở ngón út trái, ít nhất phải dừng tập hai tuần để có thời gian bình phục. Nếu thế thì Nguyên không nên tới bar chứ? Nó lại chạy ù tới chỗ chú, thì thào:
- Chú cấm Nguyên tới bar đi. Tay như thế, phải nghỉ ít nhất hai tuần mà.
- Ta có quyền hành gì ở bar mà nói?
- … Thì chú cứ nói đi!
- Nguyên! – Chú quát to về phía võ đài rồi vẫy vẫy tay.
- Cháu đi đây! – Con bé định chuồn trước khi Nguyên tới, nhưng chú kịp tóm nó lại.
- Đi đâu? Định thế này tới bao giờ? Chú không muốn nó làm gãy thêm xương sườn sau ngón út đâu.
Nó giãy giụa nhưng chú nắm chặt cổ áo, xách nó lên. Nguyên vẫn đứng trên võ đài nhìn về phía này, nó chỉ dám liếc qua vẻ lưỡng lự ấy rồi lại quay đi chỗ khác. Chú lại quát lần nữa buộc Nguyên phải tới. Mắt nó gần như bị gắn chặt xuống sàn, và chắc Nguyên cũng khó xử lắm. Chú bóp chặt đầu nó, vặn ngược lên, kéo ánh mắt nó từ bàn chân lên mặt Nguyên. Hai ánh mắt chạm nhau trong đôi lát và đều hướng đi chỗ khác ngay. Nguyên nhìn nó với đôi mắt buồn lắm, nó ghét thế, nó ghét thế!
- Con bé này lo cho cháu nên nhờ chú nói với cháu rằng đừng có tới bar ít nhất hai tuần tới.
Chú có nhất thiết phải nói thế không? Nguyên quay sang nhìn nó, khẽ cười khiến con bé ngượng nghịu chữa cháy:
- Một… một thành viên không quý trọng sức khỏe của mình sẽ ảnh hưởng tới mọi người. Là quản lý, cháu phải có trách nhiệm nhắc nhở.
- … Chú nói với người bên cạnh chú giúp cháu là cháu sẽ không làm phiền ai cả. Và quản lý câu lạc bộ thì chỉ có trách nhiệm ở câu lạc bộ, không cần lo chuyện bao đồng.
- Vậy chú nói với người kia giúp cháu là từ tuần sau cháu sẽ quản lý bar, và cháu cũng có trách nhiệm ở đó.
- Chú nói lại giúp cháu là tới lúc đó hẵng hay.
Chú buông cổ áo nó ra, thở dài:
- Đừng có lôi chú vào trò giận dỗi trẻ con này!
- Chú nói với học trò của chú là lo mà giữ gìn sức khỏe của mình. Cháu đi đây.
Gì chứ? Nó lo cho Nguyên mà. Là Nguyên chứ ai đâu mà “lo chuyện bao đồng”. Nó khóc thút thít, rồi chẳng biết sao lại tới quán bar mà nó từng thề sẽ không bao giờ đặt chân vào ấy nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top