Chap 17

-                      An vẫn chưa về cơ à?

-                      Nhớ rồi à?

-                      Em ghen à?

-                      Thế thì vinh dự cho tôi quá. Cho anh biết là bố tôi ghét nhất loại ăn cây táo rào cây sung.

-                      Chỉ là anh thấy cô bé đó có vẻ đề phòng người khác hơi quá mức thôi.

-                      Tùy loại người. Với loại nhân cách thiếu sót thì cũng nên thế.

-                      Xem ra anh phải cố gắng hoàn hảo để em hài lòng rồi.

Anh ta cười, lúc nào cũng cười. Thật khó chịu. Nếu là Nguyên, sẽ hầm hè: “Tôi chỉ thế, không thích thì đừng lại gần” cho xem. Tim nó lại thắt lại, sao chuyện gì cũng khiến nó nghĩ tới Nguyên chứ? Bao nhiêu ngày rồi nó không thấy Nguyên? Thậm chí còn không dám đếm những ngày trôi qua, sợ rằng nỗi nhớ sẽ tăng gấp vạn lần nếu cho thêm thời gian vào. Ngốc thật! Đã quyết định quên Nguyên thì đừng hành động như một đứa trẻ bướng bỉnh nữa.

An trở về rồi sang Pháp luôn vì hội thảo nghệ thuật gì gì đấy mà nó say mê, rồi trong một phút hứng khởi, nó đăng ký khóa học 6 tháng trong hội thảo và ở rịt bên đó luôn. Mọi thứ nhanh và chóng vánh tới mức nó không gặp mặt nổi con bé trước khi đi. Đôi lúc nó cũng chả hiểu con bạn nối khố của mình chứa cái gì trong đầu nữa. Chuyện TS Town cũng vì thế mà gác lại, dù gì thì đó cũng chỉ là một trong hàng đống điều bố giấu nó thôi. Quan tâm làm gì nhiều.

An đi gần 3 tháng rồi. Mọi việc chẳng có gì thay đổi, cả bố, cả việc học, cả những con ruồi bâu xâu quanh chiếc bánh The King. Chỉ có nỗi nhớ là thay đổi theo từng phút, cứ tưởng không gặp Nguyên, nó sẽ chóng quên. Nhưng lạ lắm, sự da diết cứ lớn dần, lớn dần… liệu con bé còn phải căng phình cõi lòng tới mức nào để chứa đây?

-                      Có một thằng nhóc mới vào lồng. Tuy còn trẻ nhưng thực sự là đứa có tài, nhờ nó mà có rất nhiều người tham gia cá cược đấy.

-                      Đừng nhắc tới thứ bạo lực đó trước mặt con.

-                      Chà chà. Vẫn bảo thủ như thế, hệ thống bar mà con chê bai là nguồn thu nhập lớn đó.

-                      Con không quan tâm.

-                      Ta có nên đào tạo nó thành cánh tay phải không nhỉ? Hay trước mắt cứ để nó làm vệ sĩ cho con? Muốn không?

-                      Thôi khỏi, cám ơn. Con không thích những ai bước ra từ chiếc lồng đó.

-                      Tiếc nhỉ, nó hữu dụng vậy mà.

Bố nhìn nó đầy ẩn ý. Bố có bao giờ khen ai đâu, tại sao lại khen một thằng nhóc? Tài năng mấy thì tài, đã tham gia vào hệ thống cá cược đó thì chẳng dễ dàng bố cho bước ra. Rồi cái tài năng ấy sẽ sớm thui trột trong mùi máu và bạo lực thôi. Hệ thống Bar của The King có một vài bar khá đặc biệt, sàn nhảy được thay thế bằng những chiếc lồng với hai kẻ hiếu chiến ở trong, sẽ có những trận cá cược dưới mọi hình thức về kết quả trận đấu, “vào lồng” đơn giản chỉ là bán xương máu để bố hốt tiền, vậy tài năng để làm gì? Nó mới chỉ nhìn thấy chiếc lồng đó một lần duy nhất mà không bao giờ thèm tới nữa, không khí và tiếng gào thét ngột ngạt trong căn hầm ấy man rợ hơn đám đông ở quảng trường nhiều. Mà mặc kệ, nghĩ tới đấm bốc làm gì, rồi lại nhớ Nguyên mất.

-                      Tới khảo sát Crown nhé. Andrew sẽ đón con.

-                      Không. Con biết gì mà đi?

-                      Hình thức thôi, nhưng bắt buộc phải làm trước khi ký hợp đồng. Mà cũng tới lúc làm quen với công việc rồi đấy.

-                      Không. Bố đi đi!

-                      Công việc ở Câu lạc bộ quyền anh còn đang bù đầu đây này. Thế nhé!

Bố cúp máy cái rụp. Lại boxing. Dạo gần đây bố khá bận rộn cho Câu lạc bộ quyền anh sắp khai trương. Sàn cá cược quanh mấy cái lồng đông đúc hơn nhờ tên nhóc đó. Chắc hẳn lợi nhuận tăng chóng mặt thì bố mới cưng hắn tới vậy, thậm chí còn đích thân giám sát công việc xây dựng lò luyện quyền anh. Tên ngốc đó chắc đang thấy mình được trọng dụng lắm? Đồ ngu! Với bố thì hắn chỉ là mỏ vàng, khi nào đào hết vàng thì thành mỏ hoang, thế thôi.

Chuyến khảo sát nhàm chán cuối cùng cũng xong, có gì đâu mà cũng phải khảo sát. Khi ông bác già còn làm chủ tịch, nó đã đi mòn trụ sở và cả xí nghiệp của nội thất Crown rồi. Cơ sở hạ tầng không thay đổi mấy, chỉ giờ giấc lao động và nhân công là thay đổi. Không ưa, nhưng nó phải công nhận tên Trí này là một lãnh đạo giỏi, khác hẳn phương thức cổ hủ của ông bác già cáu kỉnh. Có thể là do sự liều lĩnh của tuổi trẻ chăng mà hắn cho một loạt cán bộ cấp cao lâu năm về vườn, thu nạp những nhân viên trẻ tài năng mà hắn quen biết thay thế. Khi mới nuốt Crown, tình trạng khốn đốn như một người thập tử nhất sinh, nhưng giờ, quan sát số liệu, nó phải thán phục vì hắn dìu dắt doanh nghiệp tới một quỹ đạo hoàn toàn mới, hiệu quả hơn, năng suất hơn, linh hoạt hơn. Bảo sao An thấy tên này không đơn giản, hắn quá sức thông minh mà.

Trí đưa nó về nhà, không khí trên xe giãn hơn trước rất nhiều. Một phần vì đã quen với bộ mặt giả tạo, một phần vì điều mà con bé đang hứng thú, đó là trái tim Trí. Khoảng thời gian không có An, nó nhận rõ sự thay đổi trong cách cư xử của Trí. Tên đó nhắc tới con bạn thân còn nhiều hơn nó, như một cách để thể hiện nỗi nhớ chăng? Lucky thường cố tình kể những vụ chọc phá, bỏ trốn mà An lên kế hoạch cho hai đứa thực hiện, những lúc như thế, Trí có nụ cười tủm tỉm chẳng hề giả dối chút nào. Qua vài lần bới móc, có vẻ như anh ta không nhận ra trái tim mình đang đập vì điều gì. Sau An lại thêm một kẻ ngốc chỉ biết dồn năng lượng cho việc tăng nếp nhăn trên não. Nó không ủng hộ tên giả tạo này với An chút nào, nhưng có lẽ trong tình yêu, hắn cũng là một kẻ thành thật, nên con bé không thể ngăn cản. Dù sao, ít nhiều vì điều này, nó bớt ác cảm với Trí hơn một chút.

-                      An sắp về rồi đấy.

-                      Vậy à? Liệu chúng ta có nên tới sân bay để gây bất ngờ không?

-                      Anh thích tạo bất ngờ cho bạn thân tôi gớm nhỉ? – Con bé tủm tỉm.

-                      Nghĩa vụ của một người đang cố gắng ghi điểm với em thôi.

-                      … Anh đã yêu bao giờ chưa?

-                      Chịu quan tâm anh rồi à tiểu thư?

-                      Tôi không hỏi với tư cách tiểu thư của The King, tôi hỏi với cương vị một người đang suy nghĩ xem có nên coi anh là bạn.

-                      … Vậy anh đành trả lời thành thật với tư cách một người mong được hơn mức bạn bè là chưa.

-                      Thảo nào… Chả hiểu 28 năm qua anh làm cái gì nữa?

-                      Ha ha – Trí cười phá lên – Nói như em thì anh sống bao nhiêu năm qua vô ích à?

-                      Nhưng anh đang dần có ích rồi đấy. – Ánh mắt Lucky lóe lên sự ranh ma.

-                      Đáng lẽ em nên nhận ra anh có ích với em từ lâu rồi chứ.

-                      Chậc, ngu thật! Nhắc anh một điều nhé! Tình yêu nguy hiểm lắm, nó tới trước cả khi chúng ta kịp nhận ra và thừa sức đánh gục bất cứ trái tim nào đang đập.

-                      Vậy anh không nên đề phòng nữa để nhanh chóng gục trước em, phải không?

-                      Nếu có thể đề phòng, người ta đã không gọi nó là tình yêu – Nhìn xa xăm ngoài con phố đang lướt trên cửa kính, Lucky nghĩ về Nguyên – Anh sẽ nhận ra điều đó, sớm thôi, khi tình yêu đã phủ gần hết trái tim anh.

Trí không đáp lại mà im lặng suy nghĩ. Chưa bao giờ thấy anh ta như thế, đang nghiêm túc suy nghĩ về điều nó nói thật sao? Cũng nên thế chứ, ít ỏi cũng phải có một bộ mặt thật. Lucky thấy hình ảnh một con bé lon ton ở quảng trường trong anh ta, liền khẽ cười khẩy với đôi mắt ướt. Đồ ngu, ngay lúc này đây, tình yêu đang gặm nhấm trái tim anh rồi đấy.

An vừa ra khỏi cửa sân bay, Lucky chạy ù tới ôm con bé một cái. Cuối cùng thì kế hoạch tạo bất ngờ cũng thành công với mắt chữ A mồm chữ O của An, chỉ xui xẻo cho tên dòi mọt kia cảm thấy nên mua một bó hoa để tặng không đúng lúc chút nào. An cười toe:

-                      Ngạc nhiên quá nha! Mày mà cũng chịu lết tới sân bay đón tao à?

-                      Phụ họa thôi.

Diễn viên phụ, nhưng nó chiếm hết đất diễn rồi, còn gã nhân vật chính kia, đi mua hoa ở tận lục địa nào thế không biết. Hai con bé ôm nhau chán chê mà vẫn chưa thấy hắn về.

-                      Chào mừng em về nhà.

Trí đưa bó hoa chuông màu trắng về phía An, cười một nụ cười khác mọi khi nhiều lắm. Con bé An ngạc nhiên thấy rõ:

-                      Ơ… anh…

-                      Hoa không làm em vui à?

-                      À vâng – An vội nhận bó hoa, vẫn chưa hết lớ ngớ - Cám ơn anh nhé.

-                      Em thích chứ?

-                      Em rất thích. Anh thật biết chọn đấy.

-                      Anh chọn đại ấy mà.

Chọn đại cái nỗi gì! Chỉ vì ban nãy nó lỡ buột mồm là An mê mệt hoa chuông, nên chắc phóng đi tìm bằng được thì mới lâu thế. Nhìn hắn kìa! Gãi đầu gãi tai, tủm tỉm sung sướng thế kia, ban nãy còn thở hổn hển nữa, chắc là chạy hộc tốc về đây, thế mà không biết là mình đang yêu ư? Cũng tội nghiệp, con bé An chẳng rảnh rỗi để trông thấy những phản ứng đó đâu, còn đang mải cười tít hết cả mắt, cứ thấy hoa chuông là nó lại thế.

Gã, vừa cố gắng hết sức để ghi điểm với An, không nhận ra mình đang bị tình yêu sai khiến ư? Ôi, con bé đập bộp vào trán, “một kẻ ngốc đang yêu”.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #anh#yeu