Chap 14
Cửa phòng bật mở, tên trùm bước vào:
- Tiểu thư à, có vẻ giá trị của cô cần phải cân đong đo đếm đấy!
- Bố tôi từ chối?
- Chiều mai sẽ trả lời – Hắn ta cười khẩy – Chắc đang cộng xem mạng của con gái và bạn nó đáng giá bao nhiêu. Đáng thương cho cô thật đấy!
Thế đấy! Nó không ngạc nhiên chút nào, cũng chẳng tức giận, vì bố nó là thế. Cứ lần nào giá chuộc không chỉ là tiền thì bố lại dùng phương án để cả tiền và mạng nó đều giữ được, nó bị dí súng vào đầu, hay gãy mấy cái xương cũng được, miễn là còn sống. Nguyên nhìn nó vừa bàng hoàng, vừa thương xót, nó ghét như thế, ai cũng được, nhưng Nguyên đừng nhìn nó bằng ánh mắt ấy, nó sẽ thấy mình đáng thương hại lắm!
- Chúng ta sang phòng khác được chứ?
Tên cướp nhìn nó rồi nhìn Nguyên một lúc, dường như hiểu ra sự việc, khẽ gật đầu đồng ý. Sao ngay lúc này nó lại cảm thấy tôn trọng tên đó hơn bố nó chứ? Nguyên nắm chặt tay nó:
- Anh đi cùng em.
- Đừng lo! Em có tiền bảo vệ rồi mà.
- … Cẩn thận!
- Chuyện này thì em kinh nghiệm hơn anh đấy.
Rồi nó rời đi. Nó không muốn Nguyên biết nó rẻ mạt thế nào, lần cuối, nó cũng nên để lại chút giá trị nào đó trong lòng Nguyên chứ.
- Người yêu à? – Tên trùm hỏi bâng quơ.
- … Bạn.
- Chà! Tuổi trẻ.
- Ông sẽ không phá bỏ giao kèo giữa chúng ta chứ?
- Một con nhãi không tiếc mạng sống vì người khác đã khiến ta không thể nuốt lời được. Yên tâm đi!
- Cám ơn!
Cay đắng thật! Giờ thì nó đang cám ơn từ tận đáy lòng kẻ dùng mạng nó để đổi lấy tiền. Nhưng lúc này thì ông ta tỏ ra mình có một chút đáng tôn trọng, nên nó cần phải tôn trọng ông ta.
- Các ông nên chuyển địa điểm trong đêm nay.
- Hả?
- Bố tôi trì hoãn nghĩa là không ngoan ngoãn trao đổi. Các ông sẽ bị tóm trước chiều mai.
- Ha ha ha. Cô đánh giá bố mình hơi cao rồi đấy!
- Còn ông đang đánh giá quá thấp người đã tự mình leo lên đỉnh cao đấy. Dường như ông biết bố tôi, đó có phải người dễ dàng nhả những thứ trong tay mình không?
- Rồi sao? Ta đang giữ người thừa kế độc nhất của ông ta.
Con bé phá lên cười:
- Ông nghĩ tôi đắt giá thế sao? Phải, tôi có một cái giá nhất định, nhưng nếu vượt quá, sẽ chẳng có vụ trao đổi nào hết. Nếu các ông muốn vụ này thành công, tốt nhất nên nghe tôi.
- … Tại sao ta phải tin một con nhãi xảo quyệt?
- Ông chơi đẹp, thì tôi cũng sẽ chơi đẹp. Số tiền đó ông sẽ có, chỉ cần đảm bảo an toàn cho người bị bắt cùng tôi.
- Thằng nhóc đó quan trọng lắm à? Hơn cả tiền à?
- Đừng gộp tôi chung với các người. Tiền chưa bao giờ quan trọng với tôi.
Tất cả rời đi ngay sau đó. Bọn chúng bịt mắt để hai đứa không xác định được vị trí. Thực tình nó muốn điều kiện trao đổi là chúng thả Nguyên ngay lập tức, nhưng với tính cách của Nguyên, có được thả cũng sẽ chẳng ở yên một chỗ, chi bằng để Nguyên ở bên tới lúc cả hai được an toàn. Xin lỗi, thực sự rất xin lỗi Nguyên.
- … Tự dưng ngoan ngoãn vậy?
- Chúng cần tiền, ta cần sống. Đơn giản thế thôi mà!
- … Anh xin lỗi vì đã nói em có cuộc sống sung sướng.
- Hì, ở một khía cạnh nào đó thì sung sướng… Cuộc sống của anh cũng thế, có nỗi đau và cả hạnh phúc mà em không biết được.
- Anh xin lỗi… vì bảo em vất chiếc vòng đi.
- Kể cả anh nói thế, em cũng không vất đi đâu.
- … Liệu anh có đúng khi trút lên một người chẳng biết gì?
- Là sao?
Nguyên im lặng. Nó muốn hỏi, nhưng đã quyết định bỏ cuộc thì đừng thêm một vương vấn nào vào lòng. Ngay cả việc tại sao Nguyên lại xua đuổi nó cũng không còn quan trọng nữa rồi, cứ coi đây là một cơ hội tốt để nó không biến thành một điều không hạnh phúc trong cuộc đời Nguyên.
- Bố cô thua cô rồi. Đêm nay sẽ trao đổi.
- Chẳng phải đã nói các ông nên tin tôi sao?
Nguyên nhìn nó ngỡ ngàng:
- Em hợp tác với chúng?
- Không. Trao đổi thôi.
- Đổi lấy gì?
- Một thứ giá trị hơn tiền nhiều.
- … Có phải vì anh không?
- Hừ - Con bé gượng gạo cười khẩy – Anh đánh giá mình cao quá rồi đấy.
- Em có biết thói quen gãi tai khi nói dối của mình không?
- Làm gì có!
- Em lại vừa gãi… Đừng lo. Anh có thể tự lo cho mình.
- Bằng cách đấm thủng tường và bay ra khỏi đây?
- Em lo cho mình là được rồi. Không cần em phải làm vậy.
- Em rất cần phải làm thế đấy. Cái mạng của anh không quan trọng với anh, nhưng quan trọng với em.
- … Anh không muốn nợ em.
Ừ, để có thể rời bỏ nó trong thanh thản đúng không? Nó cũng thế, nên mới muốn trả hết lại cho Nguyên.
- Anh không nợ gì hết, em chỉ trả lại vòng tay anh tặng. Sau lần này, chúng ta sẽ chẳng ai nợ ai hết, sẽ dễ dàng hơn khi…
Con bé không thể nói hết câu. Nó cố kìm nước mắt thành những tiếng nấc khẽ. Từ bỏ người mình yêu thật đau đớn.
- Lát nữa, khi tới chỗ trao đổi, nếu có nổ súng thì tìm chỗ nấp gần nhất, anh cứ ở yên đó tới khi xong chuyện.
- Em thì sao?
- Đừng lo lắng thừa thế, em chuyên nghiệp rồi… Yên tâm! Anh sẽ được an toàn. Em đảm bảo đó.
Nguyên cười nửa miệng với đôi mắt nhìn nó thật sâu, với cái vẻ hiền hiền Nguyên hay dành cho nó:
- Những lời này con trai nên nói chứ nhỉ? Em đang khiến anh không biết mình phải làm sao đấy.
- Thì cứ nấp thôi!
- Không phải chuyện đó…
Rồi Nguyên lại im lặng. Nó không muốn thắc mắc nữa, vì đang mải phân vân. Nó biết rõ, rồi bọn bắt cóc sẽ chẳng lấy được đồng nào, nhưng dù gì, ông ta cũng đã hai lần khiến nó muốn cám ơn. Nó có nên để bố dồn ông ta tới đường cùng? Hay nó nên làm điều nó cảm thấy đúng? Phải làm gì mới tốt?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top