(Truyện ngắn) Cái giá phải trả

Carent:cậu ko bắt đc tớ đâu
Jay: để rồi xem
  Cho đến một ngày:
Carent:cậu phải đi thậy à
Jay: ừm...
Carent:vậy hãy nhớ khi cậu về cậu nhớ đeo cái tai nghe này nhé
Jay:ừm
  Và đó là một phần quá khứ của tôi. Ko lâu sau đó, tôi bị tai nạn và đã quên đi anh ta. Chào tôi là Carent, tôi từng có một gia đình rất hạnh phúc. Mẹ tôi từng nói rằng ba mẹ sẽ ko bao h bỏ rơi tôi và tôi cũng tin họ nhưng cho đến một ngày. Khi mẹ tôi sinh đứa em gái, mọi chuyện bắt đầu thay đổi. Ba mẹ tôi quay sang nuông chiều em gái tôi, họ suốt ngày chỉ bắt tôi học, họ hành hạ tôi. Vào một ngày nọ:
Carent: haiz...
Mẹ: này con kia, mày lo làm việ nhà đi đừng đứng đó mà thở dài nữa
Carent: con bt rồi
  Lúc ấy có một cậu con trai đứng nép cứ theo dõi tôi:
Jay: cô gái ấy...
Angela: de, đc mẹ mua đồ chơi mới rồi, con ngươi mau dọn dẹp tiếp đi
Carent: bt rồi bitch
Angela: mẹ ơi, cj Carent đánh con
Mẹ: cái con này, mày định đập chết em gái mày à
  "Splash"
Carent: con phò đó chưa bao h là em gái tôi
Mẹ: con này...
  Thế là bà ta lại đập tôi thêm mấy phát:
Jay: tội nghiệp cô gái ấy quá
  Vài ngày sau, ba mẹ tôi bán tôi cho một người:
Jay: cô tỉnh rồi à
Carent: anh là ai?
Jay: từ nay cô sẽ thuộc quyền sở hữu của tôi
Carent: sao cũng đc
Jay: cô ta ko hề nhớ j ư, người đâu, tìm thêm thông tin về cô gái này cho tôi
Nô lệ: dạ vâng
  Trong bếp:
Jay: có tiếng động, này cô làm gì vậy!!!???
Carent:chết chứ làm gì, dù tôi có chết thì đây có ai nhớ tôi đâu
Jay: vô phòng tôi mau
  Phòng:
Carent: anh muốn gì hả
Jay:tôi cần cô trả lời, tại sao cô lại muốn chết như vậy
Carent:*kể hết mọi chuyện* đó là lý do mà tôi muốn chết
Jay: mấy con chó dại đó, cô nằm nghỉ đi
  Ngoài phòng:
Nô lệ: thưa cậu chủ, chúng tôi đã tìm đc thông tin về cô gái này, cô ta là Carent Shizuo. Cô ấy đã bị tai nạn khi còn 6 tuổi, mọi kí ức từ 6 tuổi trở xuống đều bị cô ta quên lãng
Jay: Carent, cuối cùng anh cũng tìm đc em rồi
  Phòng:
Jay: này em có nhớ tôi là ai ko
Carent:nhớ? Ta mới gặp lần đầu mà
Jay: thế em có nhớ cái j về thông tin của cậu bé năm xưa ko
Carent:tôi ko nhớ kĩ lắm nhưng khi ở ttong bệnh viện, hình ảnh của cậu bé ấy cứ đọng lại trong đầu tôi
Jay: anh bt thế là đủ rồi
Carent: phiền anh ra ngoài cho tôi nghỉ ngơi
Jay: ừm...Carent à, anh sẽ chăm sóc em thật tốt
Carent: lại là cái hình ảnh của cậu bé ấy, nhưng mình để ý thấy cậu ta có một vài nét giống Jay, khoan mình nhớ ra hết rồi, Jay chính là cậu bạn năm xưa của mình, cái tai nghe ấy, chính xác là như vậy rồi
  Ngoài phòng:
Jay: mừng rằng em vận ổn, hây
Carent:này, phi dao như vậy nguy hiểm lắm đấy Jay
Jay: cô ta bắt đc dao mik phi ư? Mà khoan, em nhớ hết rồi sao
Carent: vâng, nhờ cái tai nghe đó đấy
Jay: anh mừng là em ko sao Carent, mà em học mấy cái chiêu tự vệ đó đâu ra vậy?
Carent: à, em có xem trên ti vi một chút, mà em có việc cần nhờ sự giúp đỡ của anh
Jay: việc gì
Carent: TRẢ THÙ!!!!!!
Jay: đc
    Thế là từ đó, hai người bắt đầu tập trung luyện tập, cho đến một ngày
Carent:cái ngày trả thù này cuối cùng cũng đã đến
Jay: sẵn sàng chưa
Carent: vâng, hây. Chào em gái, Angela hay nên gọi là con mèo ma ám nhỉ
Jay: mẹ bắn chết nó đi cho rồi
   "pằng"
Bố: có tiếng súng nổ, à chào con gái, chào thiếu gia Jay
Carent: oh, hello dad
Bố: à, do bố bị mẹ con thôi miên ấy chứ ko phải đâu
Jay:trước khi ông nói thêm một câu nữa, để tôi tặng ông một vé xuống gặp diêm vương
   "pằng"
Mẹ:ai đấy?
Carent:chào bà mẹ năm xưa
Mẹ:a...c...chào hai người
Jay: trước khi chào thì bà hãy...
Carent:lên bàn thờ ngắm gà đi
  "pằng"
Carent:xong việc, giờ anh dọn xác đi ha
Jay: éo, cái này là ý em nên em dọn đi
Carent:sao lại là em
Jay:chứ còn ai nữa
Jay, Carent: £$÷£#"&£*#×(&%(&×(&$*#&"(&×%*&+#£#^%€^$
Tác giả:thôi đi, có 3 cái xác thôi mà cũng ko dọn, trẻ em thời nay thật là...Để bố dọn cho
   Nhiều năm sau:
Carent: anh hẹn em ra đây có chuyện gì ko?
Jay:chúng ta đã hẹn hò lâu lắm rồi nên em có đồng ý làm vk anh ko
Carent: em đồng ý
N.Linh: this is my câu chuyện cuối cùng rồi, bye mọi người😭😢🤝😭🤝🤧🤝😭🤝🤧
  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top