chap 7

Đêm tàn cũng là lúc cuộc chơi kết thúc. Họ nhẫn tâm rời đi sau những việc họ đã làm với em.Cơ thể trần trụi đầy rẫy những vết thương nằm bất động trên nền gạch lạnh lẽo.Xót xa trước hình ảnh chàng trai nhỏ bé ấy nhưng chúng ta có thể làm gì được chứ.Trong căn nhà đó ngoài họ ra sao không ai đến giúp em ấy chứ hay họ không thể can thiệp đụng vào món đồ chơi của những đàn ông đó.Sáng hôm sau một ngày mới lại bắt đầu, bầu trời trong xanh cùng với những tia nắng ban mai lấp ló qua khung cửa sổ.Em mơ màng tỉnh dậy, một cơn đau ập đến khiến cho em không tài nào cử động nổi đến nhúc nhích tay chân thôi mà cũng khó khăn.

Ran : hức..bọn khốn..hức

Ran : tại sao chứ tôi làm gì sai mà ông trời đối xử với tôi như vậy

Cạch

Rindou : thật thảm hại

Ngước lên nhìn người đàn ông mới vừa nói.Cơn tức giận của em càng bùng nổ thêm chỉ muốn lập tức lao đến đắm chết nó ngay tức khắc.Nhưng đó chỉ là suy nghĩ bồng bột cơ thể này làm sao có thể được chứ vận động nhẹ còn không nổi mà có bình thường đi chăng nữa cũng không thể nào đánh thắng được hắn.Nghiến răng bất lực:

Rindou : sao vậy căm ghét em lắm rồi hả..'huhu'..không vì tối, công ty có chuyện đột xuất em cũng tham gia rồi đấy

Ran : thằng chó mày còn biết là em tao à

Rindou : haha..sao không chứ anh trai yêu dấu mà nhìn anh thật bần đấy bốc mùi quá ..nào để em giúp anh nhé

Ran : cútttttt tao không cần

Rindou : thôi nào để em giúp anh băng bó nhé~ vậy mới mau lành còn bù đắp lại cho em chớ~

Ran : tại..tại sao chứ tao không làm gì tụi mày...cả tao chỉ muốn sống bình yên thôi mà...tại sao chứ

Rindou : đừng mong sống bình yên khi mày đang ở đáy của xã hội..nào để em giúp anh

Hắn bế em lên trên giường, nhẹ nhàng bôi thuốc lên những vết thương cẩn thận băng bó lại rồi thay một bộ đồ mới tanh cho em.Lạ thật hắn mà cũng tử tế như vậy sao.

Shinichiro : khoẻ chưa nào..anh mang thuốc với đồ ăn cho em nè

Ran : tại ai tôi ra nông nỗi này

Shinichiro : anh xin lỗi mà~~ cũng tại em thôi

Ran : cút đi tôi không cần

Shinichiro : còn bọn tao thì không cần thứ như mày mang thai con của tụi tao nên mới đem thuốc lên đây..mày đang tưởng tao quan tâm mày sao..nực cười

Rindou : để đó rồi đi đi

Shinichiro : đang đóng giả làm em trai à nhầm người yêu mới đúng

Rindou : câm mồm lại rồi cút đi ngay cho tao

Shinichiro : không nói tao cũng đi

Ran : tao tự ăn được mày cũng đi đi mày cũng như bọn nó thôi đúng không tới tao cũng đang ghê tởm bản thân mình đây mà

Rindou : .......

Em lấy cốc thuốc đó uống một ngụm hết sạch ai mà thèm mang thai của bọn súc vật đó chứ. Rồi Từ từ múc từng muỗng cháo ăn.

Rindou : anh xong tôi chở anh đi mua đồ

Em khá bất ngờ với câu nói của hắn.Hôm nay hành động của hắn rất lạ dịu dàng với em vô cùng.

Ran : mày đang có âm mưu gì vậy hôm nay mày lạ lắm

Rindou : vậy anh muốn ở chuồng sao-))

Ran : tất..tất nhiên không////

Rindou : ừ nên tôi mới dẫn đi mua

Ăn xong hắn giữ đúng lời hứa chở em đi mua đồ.Nếu là bình thường thì sẽ không có gì để nói nhưng mà hắn lại cứ bế em suốt.Em chỉ hơi đau thôi chứ chân vẫn còn nguyên vẹn đi lại được mà.Đến TTTM rồi vẫn còn bế em.Mọi người xung quanh từ lúc hắn bế em vào mọi chú ý đều dồn về người con trai đang được đích thân thiếu gia Haitani bế.Sợ hãi ánh mắt của bọn họ em úp mặt vào ngực hắn né tránh.

Ran : bỏ..bỏ tôi xuống

Rindou : đi được không

Ran : chân chưa vè mắc gì đi không được

Rindou : không nói sớm làm nảy giờ hơi mỏi tay đấy

Ran : tự mày làm cho đã vào rồi trách ngược lại tao

Rindou : lựa đồ đi

Ran : ờ " tao mua cháy túi mày luôn:))"

Em đi lòng vòng xung quanh nơi này đi đến đâu thấy bộ nào đẹp cũng lấy cả tiền hắn mà lo gì.Công nhận nơi này rộng lớn lại còn sang thật lại toàn những hãng thời trang nổi tiếng đắt tiền mà em nghĩ rằng cả đời này sẽ không chạm vào được.

Sakura : a...anh Rindou

Rindou : là Sakura- chan hả sao em lại ở đây / vui mừng hứng hở/

Sakura : em đến TTTM không mua sắm chứ làm gì

Rindou : hihi..anh quên em rãnh không tối nay đi chơi với anh nhé

Sakura : hừm..để suy nghĩ cái

Rindou : suy nghĩ chi đồng ý đi

Sakura : vậy được

Ran : này tôi mua xong rồi cậu thanh toán đi

Sakura : đây là ai vậy anh

Rindou : người hầu..đem ra kia đi tôi sẽ lại đó/lạnh lùng:))/

Ran : ừ

Ran : Á..........làm gì vậy

Rindou : trả lời với chủ của mình như vậy à

Hắn bất ngờ đá vào bụng em văng ra xa.Lại đụng trúng vết thương cũ đau đớn ôm lấy bụng

Sakura : sao anh lại làm vậy với cậu ấy chứ
- tiến lại đỡ em thì hắn gạt tay cô ta ra một lần nữa em lại bị té xuống
Rindou : đừng đụng vào nó dơ tay em đấy

Ran : " đau quá"

Sakura : anh quá đáng thật đấy..giận anh rồi

Rindou : đừng giận anh bỏ qua nó đi anh xin lỗi em bằng một bữa ăn được không

Sakura : người cần xin lỗi là cậu ấy kìa không phải em

Ran : không cần..thưa cậu chủ là tôi sai tôi xin phép ra ngoài trước ạ

Rindou : cút

Em chạy một mạch ra ngoài.Hắn ta thật quá đáng ban nảy còn nhẹ nhàng các kiểu:') rồi giờ thay đổi 360° .

Sakura : anh quá đáng lắm rồi

Rindou : chỉ là một thằng hầu sao em nói anh như vậy

Sakura : cậu ta là người hầu của anh sao

Rindou : không hẵn

Sakura : vậy sao anh lại dẫn cậu ta vào đây lần đầu em thấy đấy

Rindou : chỉ đi theo cầm đồ thôi

Sakura : ohh..vậy thôi em đi về rồi tối gặp nhé~~

Rindou : ừm..anh sẽ qua rước em

Sakura : vâng" một thằng đếm nên trừ khử ~~"

Rindou : đi về

Ran : .....

Tức giận hắn bóp cổ em nâng lên không trung quát em

Rindou : mày câm rồi à/quát/

Ran : bỏ..bỏ ra/cố gắng gỡ tay hắn ra/

Rindou : mày nên biết trên dưới ở đâu lần này tao tha cho mày lầm sau làm mất mặt tao nữa thì coi chừng đấy

Ran : hộc..hộc..biết..rồi

Cùng hắn lên xe về.Xuống trận đường không nói với ai lời nào.Về đến dinh thự thì đi thẳng lên phòng

Rindou : quản gia giao cho công việc làm đi

Quản gia : vâng

Quản gia : được rồi mày từ nay sẽ phụ trách lau toàn bộ dinh thự cắt tỉa cây trong vườn

Ran : ông đang hành người à nguyên cái dinh thự này làm sao một mình tôi làm được

Quản gia : tao không biết trước buổi sáng mày phải lau sạch sẽ mọi ngóc ngách nếu còn dơ mày sẽ không xong đâu

Ran : " má nó tao quậy nhà luôn chứ lao:))"

Quản gia : không làm xong thì nhịn cơm
Ran : " sợ quá cơ bố mày biết tự nấu ăn"
Quản gia : cỏ ngoài kia đã dài lên tới nách luôn rồi kìa ra nhổ đi

- nhờ lời tao chỉ được dùng tay không dùng kéo kẻo hư cỏ nhé....haha

Ran : vâng " thằng này có bị tâm thần không:))"

Đành ra ngoài sân nhổ cỏ theo í ông ta chứ giờ cũng không biết làm gì.Đang yên đang lành lại gặp phải một tên khùng tiếp tự nhiện lại bóp mông em

Ran : biến thái

South : haha..thân thể của em có chỗ nào là tôi chưa gặp sao

Ran : tên..tên biến thái ngươi im đi

South : trông tội nghiệp thật đấy..muốn đi chơi cùng anh không

Ran : không thấy tôi làm việc à

South : cực khổ quá nhĩ

Ran : ừ thật nhổ bằng tay đau vãi có quẹt diêm đây tốt thử có rụi không cho lẹ

South : vậy đâu còn là thẩm mĩ nữa

Ran : thẩm mĩ chi mệt người ta thôi

South : haha..nói chuyện em vui thật đấy

Ran : chả vui này ngồi xuống nhổ tiếp đi

South : hửm..em gan to thật đấy dám ra lệnh cả tôi

Ran : ờ-)) ai biết lỡ miệng cho tôi xin lỗi không có ý

South : cũng biết xin lỗi sao

Ran : giữ mạng thôi

South : đang sợ tôi à

Ran : ừ..nhìn tôi sợ ghê

South ngồi xuống ôm lấy em, tay không yên phận xoa nắn đầu ty qua lớp áo mỏng của em.Bàn tay to lớn thô bạo đó ngắt nhéo lên xuống sưng tấy cả lên

Ran : ưm..đừng..đang ơ ngoài..ưm

South : thì

Ran : đừng mà...đau quá

South : chơi thú nhún ngoài trời với anh nhé hôm nay bầu trời rất thích hợp~~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top