chap 5
Ngồi khóc mãi cũng không được gì, em loé lên một ý tưởng là trốn thoát khỏi đây tốt nhất rời xa nơi này luôn càng nhanh càng tốt. Nói liền em cầm lấy đống đồ đó thay vào nhanh chống. Ngó nghiên xung quanh xem còn ai ở ngoài không. Hên thật đám vệ sĩ của bọn chúng cũng không có ở ngoài đây canh gác họ đang lơ là hay khinh thường em vậy. Nếu đã vậy thì đây là cơ hội phải nắm bắt. Em đã làm việc ở được vài năm rồi nên rất rành những lối đi cũng như cửa thoát hiểm. Lách qua các phòng tránh camera để không bị phát hiện. Một cuộc trò chuyện diễn ra trong căn phòng gần đó đã làm em trở nên tức giận. Em muốn vào xé nát bọn cầm thú đó ngay lập tức.
Ông chủ : HAHA...nhờ có thằng đó mà tao kiếm được một số tiền khủng trong tức khắc có thể ăn no trong vòng 1 năm mà không cần lo..HAHA
Gái 1: mà cũng lạ nó có gì ngon bằng em mà mấy anh ấy không chọn em chứ..hứ
Nam : thôi đi gái ơi...nhìn nó tao muốn lên trên hưởng "thụ" đó ấy chứ
Gái 2 : bà bà..công nhận nha da nó đẹp vãi ra ấy..coi nè tui con gái mà không bằng nó nữa..muốn xin bí kiếp ghê
Nam 2 : tụi mày cứ làm quá đến lúc nó thành công dụ dỗ đàn ông rồi quay lại bồm đầu tụi mình
Gái 3 : Trai bao như nó mà cũng đòi làm phu nhân hả..tức cười thật đấy
Nam 3 : chỉ biết trèo lên giường quyến rũ đàn ông thôi chứ làm được gì...đã vào cái ngành này mà muốn được người ta sủng á..mơ đi mấy bé ơi~~~
Ông chủ : chúng mày im đi nó là cây vàng của tao..đợi chừng nào các đại thiếu gia chơi chán rồi cũng chả nó về thôi rồi tao lại bán nó đi rồi lại vào mánh tiếp quá lời
Mọi người : Hahahahahahah
Tay siết chặt thành nắm đấm nổi đầy gân xanh.Đôi tay này thật sự muốn cho lão già chết tiệt đó một cú đấm thăng thiêng liền. Nhưng nếu vào gây sự với bọn chúng người bất lợi chắc chắn sẽ là em.Đành cất vào trong lòng may sau nhất định sẽ trả.Nắm lấy tay nắm cửa..cạch..bước ra ngoài. Chạy thật nhanh thật nhanh cứ đâm đầu về phía trước mà chạy. Cứ chạy như thế
Tại công ty Phạm Thiên, là một trong những công ty đứng đầu thế giới về ngành thời trang lẫn đá quý.Được dẫn dắt bởi những thiếu niên trẻ tuổi đầy tài năng.Chỉ trong vòng hai năm họ đã vượt lên vị trí đứng thứ 3 trên bảng xếp hạng trên toàn thế giới.
8h sáng..tại phòng hợp của Phạm Thiên
Shinichiro : đến đây thôi..cứ làm như dự án đã định
Mikey :haizz..mệt thật đấy
Izana : ráng chịu đi chứ biết sao
Kokonoi : tháng này danh thu của chúng ta ít hơn với tháng trước đấy
Sanzu : phải đẩy mạnh tiến độ công trình càng nhanh càng tốt mới được
Kakuchou : nhưng cũng phải coi chất lượng như thế nào làm ẩu làm càng sẽ mất niềm tin từ người tiêu dùng
South : chỉ là một dự án nhỏ cần gì quan trọng hoá vấn đề
South : thằng chó nào
Bonk
Taiju : tao nè..nếu không được lòng người dùng thì mày có cái nịt đứng trên thị trường quốc tế nhé..họ sẽ phê phán mày thậm tệ đấy
Rindou : Taiju nói đúng đừng chủ quan
Shinichi : dù như thế nào nhỏ hay lớn cũng phải thành công và đạt danh thu lớn mới đúng là Phạm Thiên
Mikey : nhưng em muốn lên vị trí số 1 nhanh cơ~~
Izana: tham lam vừa thôi em trai..xem lại trình của mình nằm đâu đi anh em gánh cồng lưng đây này
Mikey : cứ nói quá chứ không phải ông hay gây rối mắc tụi này giải quyết mới lắng xuống đó sau
Izana : mày
Mikey : làm sao
Reng...reng
Rindou : alo có chuyện gì?
Trợ lí : thưa ngài...chúng tôi đến đón cậu Ran nhưng phía ông ta lại bảo cậu Ran đã trốn mất
Rindou : CÁI GÌ
Sanzu : làm gì la lớn vậy..có chuyện gì sao
Rindou : được rồi tôi sẽ đến ngay
Trợ lí : vâng..chúng tôi sẽ hết sức tìm kiếm
Rindou : anh tao trốn mất rồi
Sanzu: ể..bảo bối muốn chơi trốn tìm sao~~
Mikey : sao mấy con chuột cứ thích tìm cách đẩu thoát một cách ngu ngốc vậy~~
Izana : vậy ta đi tìm chú chuột đáng yêu đó nào~~
Kokonoi : chú chuột đó chất phải cho nhiều phô mai vào mới chịu ở yên
Các anh cùng nhau mỗi người một chiếc Lamborghini thi nhau lạng lách chạy với tốc độ tia chớp trên đường.
Ông chủ : tsk..mau tìm nó nhanh cho tao..thằng nhãi ranh nếu không tìm thấy nó chất cái quán này tàng nhanh quá
Trợ lí : camera có quay lại không
Ông chủ : cũng không quay lại được..nó là phục vụ ở đây lâu rồi được chỉ bảo nên chất nó
Trợ lí : ông biết nếu để người của các ngài ấy mất tích thì hậu quả sẽ ra sao rồi đó
Ông chủ : tôi..tôi biết rồi..tôi sẽ nhanh chống tìm thấy nó mang về ngay đây ạ
Ran : hộc..hộc..mệt..mệt quá..đây là đâu chứ lạ quá
Em chạy đến một nơi xung quanh đây chả có ai chẳng thấy một ngôi nhà nào có người ở cả.Quan sát chỗ này hình như nó là khu dân cư bị bỏ hoang thì phải.Bất giác có ai đó chạm vào vai em ngạc nhiên theo phản xạ định đá thì em bị chặn trước mất thăng bằng ngã nhào xuống đất
Ran : a...đau quá
Một đám đàn ông nhìn có vẻ hung tợn đanh nhìn em
Hắn 1 : này cô em đi đâu mà lạc đến nơi này vậy
Hắn 2 : tìm bọn anh sao~~
Ran : tôi không phải gái tôi là con trai " chết tiệt là mùi Pheromone khó chịu quá"
Em ngửi thấy mùi Pheromone nồng nặc từ những người đàn ông này.Em lại không mang thuốc theo nếu cứ tiếp tục ở đây thì cơn phát tình sẽ bộc phát mất.Thấy bất ổn em liền nhanh chống đi ngang bọn chúng
Hắn 3 : đi đâu..mà vội mà vàng
Hắn 1 : ở lại chơi với tụi này chút đi~~
Một tên Alpha trong số chúng nhìn thấy vẻ mặt em bắt đầu đỏ ửng có những biểu hiện của cơn phát tình và một mùi hương hoa lan đặt biệt của Omega
Hắn 4 : là omega sao
Hắn 5 : haha..vậy để bọn anh giúp em nhé
Ran : buông tao ra..hức
Một mình em với những tên đàn ông cao to khoẻ này sao.Bọn chúng lại toả ra mùi Pheromone cực mạnh bày ra vẻ mặt đầy biến thái nhìn em
- hộc..hộc..hức
Cơ thể càng ngày càng nóng như lửa đốt.Ôm chặt che lấy cơ thể không cho bọn chúng đụng vào.
Hắn 1 : để anh giúp em..nào tụi bây lột đồ nó ra
_________________________________
Cái Giá Của Tình Một Đêm
Tác giả : Trấn Phong(Miram) và Mai Thảo(Pemmeii)
không có sự cho phép của tác giả không được đem đi đâu.Truyện chỉ được đăng trên Mangatoon và Wattpad còn các nơi khác đều là lậu:)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top