16

3 năm sau...

Sau sự kiện lần đó, Sanzu đã bị mất trí nhớ tạm thời và hoàn toàn quên đi mất mọi thứ diễn ra khi biết Ran. Mọi người cũng ngỡ ngàng lắm nhưng cũng bỏ qua dù gì trước đây Sanzu cũng đâu ưa gì em, miễn là hắn còn ý thức tiếp tục công việc là được. Chỉ biết rằng, sau khi mất trí hắn trở nên bất bình thường khiến mọi người phải rùng mình. Trở nên hiền hậu, nhẹ nhàng??? Hắn còn theo đuổi Sakura như một chàng good boy say đắm thiếu nữ, dùng những từ ngữ hành động sến súa nhất.

Kakuchou, South, Izana và Mitsuya vẫn luôn tìm kiếm em nhưng lấy một manh mói nhỏ cũng không có. Tuyệt vọng không?...không...vì em họ có thể làm tất cả mọi thứ...những tên là tội phạm như bọn chúng thật sự đã yêu em. Suốt ba năm, liệu em có biết bọn họ như thế nào khi không có em bên cạnh không? Đau khổ, buồn bã, nhớ thương chỉ duy nhất hình ảnh người con trai với mái tóc dài được tết gọn nổi bật hai màu đen vàng. Còn em, đang ở nơi đâu chứ. Chắc em, hận bọn này nên luôn tìm cách trốn tránh đúng chứ?

Tại dinh thự chung của các gia tộc

Sanzu: Sakura-chan, anh làm bánh ngọt cho em nè...hihi

Mikey: ực " má ơi...nghe ớn vãi...tao chắc chắn rằng nó đéo phải thằng Sanzu tao quen"

Mikey đang xem ngồi tivi ăn bánh uống trà tại đại sảnh thì giọng điệu ngọt ngào của một chàng thiếu gia làm cậu nuốt chẳng trôi miếng bánh nữa:))

Sakura: em cảm ơn anh ạ ~

Taiju: này South...tao hỏi thật...thằng này là giả mạo có đúng không?...mày nói nhặt nó ở nhà hoang mà- nói nhỏ vào tai South

Nhưng đáp lại gã là sự im lặng, anh chỉ chú tâm vào công việc mà liên tục gõ phím thôi. Gã tức giận vì bị bơ cũng đành im lặng theo luôn.

Cạch

Tất cả: Kính chào!! ông bà phu nhân Haitani ạ

Rindou: ba mẹ! Mọi người đến đây làm gì vậy?

Các anh: chào dì

Ông Haitani: ừ...chào các con

Mẹ Ran: vẫn mạnh khỏe chứ

Mẹ Rin: ôi...Rindou của mẹ, ốm đi nhiều rồi

Rindou: con vậy là được rồi...đừng làm lố quá ở đây còn bọn nó đấy

Mẹ Rin: ok...con trai yêu...làm quá nó ố dề đúng không con:))

Ông Haitani: hôm nay, Bác đến đây thay mặt các gia tộc thông báo với các con một sự việc quan trọng

Shinichiro: là buổi tiệc hoàng gia có đúng không ạ?

Ông Haitani: chính là nó...nhưng năm nay sẽ có sự thay đổi rất lớn...không chỉ là uy tín của các gia tộc nói riêng mà lẫn đất nước ta nói chung

Mikey: là sao

Sanzu: đồ ngốc Mikey này! Ý là năm nay sẽ có các quý tộc cũng như các vị hoàng tộc các nước khác đến. Có thể nói là cuộc giao lưu ngoại quốc

Ông Haitani : đúng vậy...nên các con bắt buộc phải thật tôn nghiêm lại. Nó không giống như những năm trước.

Taiju: haizzz...mệt mỏi

Kokonoi: bọn họ sẽ không ngốc nghếch như những quý tộc ở đây đâu...và cực kì nguy hiểm...nhưng nếu thành công tiếp cận thì chúng ta sẽ một số tiền khủng đấy...đồng thời chúng ta sẽ có dựa trên thị trường quốc tế

Mikey: nói tóm lại...tao đẹp trai nhất nên sẽ được các công chúa chú ý tới thôi...HaHaHa

Cốc

Shinichiro: nghiêm túc...Mikey

Mikey: em đang rất nghiêm túc-phồng má giận dỗi- này...anh Izana nói gì đi chứ

Kokonoi: đúng đó mày là đứa linh hoạt chắc chắn có ý gì hay ho rồi phải không

Izana: không ý kiến

Mẹ Ran: con làm sao vậy...nhìn con chả tươi tắn gì cả như vậy sẽ kiếm xinh đấy

Cô ấy nhẹ nhàng đến sờ trán Izana, khuyên răng cậu không nên làm quá sức hay chú mắt nhiều đến Laptop

Izana: giá như cô cũng quan tâm con trai cô như cách cô đang làm với cháu vậy...hừm con nói chơi thôi nhưng cũng cảm ơn cô...con sẽ chú ý lại

Rindou: ....." Ran "

Mẹ Ran: ta...Rindou này bộ mẹ không quan tâm con nhiều sao...mà bạn con nói như vậy...mẹ buồn đấy

Mẹ Rin: không đâu chị....cả em và Rindou luôn thấy rõ sự quan tâm của chị mà

Rindou liếc mắt đến vị trí Izana gằng giọng nói như thể không muốn anh nói đến em trước mặt Ông bà Haitani nữa vì đối với họ em chẳng là gì nữa.

Rindou: này này~ Izana tao có bao giờ kể về người mẹ yêu dấu này của tao đâu...sao mày biết bà ấy không tốt chứ

Izana: nhìn về quá khứ

Kakuchou: con xin lui trước ạ " một người mẹ thất bại"

South: tôi cũng đi...xin phép" vẫn chưa hiểu sao."

Sakura: hai...hai anh...ấy làm sao vậy ạ ~~~ mà cô chú ơi....vậy gia tộc thấp bé của con á ~~ có được tham gia không zọ ~~hic...nhìn mọi người đi như vậy...hic...con buồn lắm đó ~~

Sanzu: tất nhiên là em phải có mặt rồi...đừng lo mọi chuyện cứ để anh giải quyết

Mikey: nghe ghê đấy

Shinichiro: được rồi...chúng ta sẽ tiếp tục cuộc họp ở nơi kính đáo hơn...giờ để con sắp xếp cho mọi người chỗ ngủ nào

Ông Haitani: ừm...cảm ơn con

Mẹ Rin: ở trong dinh thự sang trong này thật vinh dự cho cô quá

Kokonoi: không cần khách sáo đâu cô ạ

Sakura: tự nhiên như nhà của mình đi cô~~

Mẹ Ran: " ý thằng kia ban nãy không lẽ muốn nói đến Ran sao...chúng nó quen biết nhau...cũng lâu lắm rồi mình chưa gặp lại thằng bé...cuộc sống RanRan như thế nào khi một mình ra ngoài xã hội kia chứ...RanRan"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top