ngoại truyện 4.2

"anh yêu, cười lên nào"

Tôi cấu tay Will, đá chân anh ấy cảnh cáo. Có ai đi chơi với bạn gái mà mặt dài như khỉ vậy không?

Will không hợp tác lắm nên tôi phải chủ động lôi kéo, lăn lộn cả sáng. Tôi hết ép buộc rồi lại tìm chủ đề để Will có thể nói chuyện thoải mái, mãi mới qua được trọn vẹn hai tiếng. Một bên dỗ dành trẻ con (Will) một bên dỗ dành trẻ lớn (Jack Crawford), bên khác lại khiêu khích người già (Hannibal). Tôi thực sự cảm thấy mình là nhà báo đa năng, công việc chính là điều hoà các mối quan hệ, không phải làm truyền thông.

Lần thứ nhất, không thành công. Không có báo lá cải nào đưa tin tôi và Will âm thầm hẹn hò hay gì đó giống vậy. Gọi cho Freddie Lounds, cô ta cũng từ chối.

"Nể tình chúng ta từng hợp tác, tôi tốt bụng nhắc nhở cô. Sau những lần cô dẹp yên truyền thông cho FBI, hiện tại không có tờ nào dám tung tin đồn về cô nữa. Họ cũng sợ bị tờ Newind kiện như tôi vậy" _Freddie Lounds_

Giọng Freddie Lounds vui vẻ, tiếng cắt móng tay từ bên kia điện thoại khá đều, dễ khiến người ta tức giận.

Nhưng tôi không giận, dù sao thì nguồn tin luôn đáng giá, bất kể nó đến từ ai.

"Cảm ơn, vậy tôi sẽ nghĩ cách khác"

"Không có gì, chúc may mắn" _Freddie Lounds_

Cô ấy cúp máy trước, tôi nhìn điện thoại, khẽ thở dài. Chiều hôm đó tôi lại lôi Will ra quán nước tình yêu, diễn lại trò mập mờ cũ rích.

Lần trước thất bại là do tôi ảo tưởng độ nổi tiếng của mình, nghĩ cứ phơi mặt ra là ổn, cuối cùng thảm hơn cún. May cho tôi, lần này thành công, có người qua đường nhận ra tôi, miễn cưỡng có mấy lời đồn gió bên ngoài. Nhưng là của hàng xóm đồn đại, trên mạng căn bản vẫn im như hến.

Không sao, Hannibal biết là được, người khác đâu quan trọng, vậy có khi càng tốt.

Đúng như dự đoán, Hannibal biết được.

Tuyệt.

Thật ra cũng không tuyệt lắm.

Đầu tiên ông ấy thay những món ăn nhẹ thường chuẩn bị cho tôi thành tart trứng giận dữ, bánh dâu nổi mụn và đôi khi là rong tóc tiên¹. Đúng vậy, là loại rong biển có hình dáng như tóc người, tôi đã xuýt mang đống rong biển đó đi xét nghiệm ADN, may là Hannibal cũng chưa xấu tính đến mức cho thứ gì không ăn được vào trong.

Đoán vội Hannibal học cái này từ những người vợ bên Nhật Bản. Họ cũng hay thể hiện thái độ qua cơm hộp chuẩn bị cho chồng.

"gì vậy chị?"

Tôi nhìn chị đồng nghiệp mở gói bánh Hannibal vừa gửi, tò mò nhìn theo.

"...thạch sùng socola?" _chị đồng nghiệp_

"Èo, mang cho Will đi, anh ấy không sợ mấy con này đâu, chó nhà ảnh tha về suốt"

Hai hôm sau lóc két của chị đồng nghiệp lộ ra ngoài. Vì con thạch sùng đó giống thật quá, có người còn chèn hiệu ứng làm mờ, nói tôi bị anti fan quấy rối gửi xác thạnh sùng. Mắt tôi bị chế nhạo, IQ tôi bị xúc phạm. Ở một mức độ nào đó thì... đó cũng được tính là quấy rối mà, nhỉ?

Kết quả: Hannibal cũng không thực sự ghen, chỉ mỉa mai ý tưởng của Oakine bằng vài thứ hắn thấy thú vị nhưng xem ra cô ấy không thấy nó thú vị lắm.

Hồng Linh trở thành mõm mạng sau vụ gáy bẩn. May mắn là FBI sau đó đã phá được vụ khác phức tạp không kém, cứu vớt được cái miệng hở của cô ấy. Kết thúc yên bình

// //

1: Rong tóc tiên là loại rong mái chèo nước ngọt, thường tạo thành từng mảng lớn sống ở những kênh, rạch, sông ngòi có nước đứng hoặc nước chảy chậm. Rong tóc tiên này ở dạng sợi nhỏ như tóc, có màu xanh đen.

Tôi đang nghĩ lần sau nên thử cho Hannibal làm mà fí à:))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top