£54

"hôm nay bác sĩ của em lại không đến được rồi sao?" _chị đồng nghiệp_

Tôi nhìn chị ý, chán nản kêu mấy tiếng

"Có thể sẽ không bao giờ đến được nữa"

Tôi nhún vai, uể oải nằm ườn ra bàn. Chị ấy chỉ nghĩ tôi chán nản vì không được ăn bánh ngọt miễn phí, không nghĩ tôi thương tiếc cho Hannibal

Thực tế là không có lí do nào để thương tiếc cho một sát nhân hàng loạt. Những người suốt ngày tiếp xúc với án mạng như chúng tôi hiểu điều đó hơn ai hết. Nỗi đau khổ của các nạn nhân, phần nào chúng tôi cũng cảm nhận được, đôi lúc còn có thể gặp ác mộng. Nếu chúng tôi có nói bản thân không gặp ác mộng nữa, không phải tần suất gặp 'họ' giảm đi mà là không còn coi việc thấy họ là ác mộng nữa.

"Thôi nào cô gái, không phải trông em thon gọn nhiều sao?" _Chị đồng nghiệp_

"Phải không? Em dạo này chỉ ăn bữa chính, đã giảm 4 cân rồi"

Tôi hớn hở trở lại, khoe eo mình, dù 4 cân thật chẳng thấm tháp vào đâu.

Chị ấy cũng phụ hoạ, bọn tôi luôn có những cuộc nói chuyện sôi nổi nhất khi Will chán nản nhất. May là chị em chúng tôi quen rồi, không bị mất hứng.

"Phiên toà tới đây em có tham gia không?" _chị đồng nghiệp_

"Để Will đi là được, em còn mấy bài báo chưa hoàn thành. Vì thưởng tháng nhân viên xuất sắc của tờ Newind, em phải cố gắng vậy"

"Chăm chỉ quá ta, tiêu đâu cho hết tiền hở bé?" _chị đồng nghiệp_

"Dạo này em thích mua son quá, chịu vậy~~"

...
Một tiếng kể từ lúc Will rời khỏi, máy pha cà phê ở văn phòng hỏng.

Hai tiếng kể từ khi Will đến toà, sếp Jack Crawford nổi cáu chửi nhân viên xối xả.

Điềm báo xui xẻo hả?

Trước 5 phút Will trở về, sếp tôi từ tờ Newind bất ngờ thông báo đổi dự án. Tôi chính thức mất ngôi vị nhân viên xuất sắc của tháng này.

"Gì mà hốt hoảng thế? Không biết còn tưởng Hannibal được thả ra rồi"

Tôi nhìn chằm chằm vào máy tính, thở ra vài câu hỏi thăm lấy lệ, đang buồn vì chuyện công việc nên tôi không có tâm trạng nói chuyện lắm. Chắc là tình yêu chớm nở của anh ấy sắp bị đưa lên pháp trường rồi nên gương mặt mới hốt hoảng phờ phạc vậy.

Will lắc đầu mấy cái, thở dài

"Dù không muốn thừa nhận nhưng đúng là vậy, cứ đà này Hannibal sẽ được tuyên bố trắng án sớm thôi" _Will_

Tôi cuối cùng cũng rời mắt khỏi màn hình, nghĩ lên nghĩ xuống chỉ phát ra được một tiếng

"Hả?"

"Luật sư của Hannibal có khả năng nghiệp vụ tốt hơn chúng ta nghĩ" _Will_

Có người nhận tội thay Hannibal, hắn nói rằng hắn ngứa mắt những kẻ bất lực và yếu thế. Hắn nói những kẻ đê hèn không thể tự mình đòi công bằng thì không nên tồn tại.

Hắn nói, Hannibal đã dám đứng lên chứng minh bản thân trong sạch, không giết người trước lời buộc tội từ khắp nơi trên dưới FBI thì hắn cũng dám nhận bản thân là kẻ đó.

Tôi chẳng thể hiểu nổi

"Họ thực sự tin những lời anh ta nói?"

"Ừ, nghe hoang đường nhỉ? Nhưng mấy vụ như vậy không hiếm ở Baltimore"_Will_

"Hơn nữa góc khuất camera, luôn là vậy. Tên đó luôn biết cách luồn cúi để thoát tội"

Theo như Will nói, hiện tại Hannibal nặng nhất chỉ phải chịu tội tấn công vũ lực nạn nhân, tất cả cáo buộc liên quan đều vô nghĩa.

Tin xấu là, thậm chí chúng sẽ trở thành cáo buộc kẻ khác gánh chịu, xoá bỏ mọi khả năng vạch trần Hannibal về sau.

Người chết không thể thanh minh cho chính mình, tình hình hiện tại rất có thể kẻ đứng ra nhận tội sẽ chịu mức án cao nhất- tử hình và mang theo câu chuyện về thợ xẻ trôn cùng hắn. Câu chuyện đó không thuộc về hắn. Hannibal cũng không nên được thả.

"Đúng là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa mà"

Tôi khẽ than thở. Nếu không nóng lòng buộc tội Hannibal và đứng về phía ông ấy, không chừng có thể gây dựng lòng tin. Bây giờ ông ta tự xoay sở được, trở về tôi phải làm sao đây? Cứu với Oakine Edwards ơi!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top