4

Buổi tối hôm ấy đưa thím giúp việc và cô nhóc về nhà, trong lòng Du Thăng cứ khắc khoải một nỗi không yên, nhất là khi đối diện với đôi mắt đượm buồn của bên cạnh, đôi mắt ấy như mặt hồ tĩnh lặng nhưng sâu dưới đáy tựa đang cuộn trào những âu lo muộn phiền, một nhóc con chỉ mới chín tuổi sao lại nặng tâm sự như thế, đáng ra cô bé ấy phải được sống trong sự bảo bọc thương yêu của gia đình, được đến trường cùng bạn bè, vô ưu vô lo, được trải nghiệm những thứ ở độ tuổi mà mọi người đồng trang lứa được trải nghiệm, những bài học đầu đời, những vui buồn giản đơn của thế giới trẻ con, những thứ đồ ăn vặt ngọt ngào hay những món đồ chơi đầy màu sắc, chứ không phải là những vướng bận cơm áo gạo tiền cùng nỗi lo sợ khi người thân duy nhất còn lại đang đấu tranh với bệnh tật trong những tháng ngày cuối cùng của cuộc đời.

"Sao chú lại nhìn cháu đăm đăm như thế?" Cô nhóc thắc mắc.

"À... ừm, em có cần tôi đưa em trở lại quán cơm kia để thu xếp quần áo hay không?" Du Thăng lãng sang chuyện khác.

"Cháu có phiền chú không ạ?" Cô nhóc rụt rè hỏi.

"Không phiền cũng đã phiền rồi, dù sao thím của em cũng giúp việc cho tôi mấy năm nay, không có chút tình cũng phải còn chút nghĩa, đã giúp thì giúp cho trót, tiện đường nên đi luôn thôi." Du Thăng đánh tay lái cho xe chạy vào con đường ban chiều.

Lần này còn nhanh hơn cả lúc đợi lấy bệnh án, chưa đầy ba phút cô nhóc ấy đã chạy vụt ra, trên vai mang một cái ba lô con con trông chẳng có chút gì là nặng nề cả.

Du Thăng ngạc nhiên: "Đồ đạc của em chỉ có bấy nhiêu đây thôi sao?"

Cô nhóc: "Vâng ạ, cháu thì có gì nhiều được, chỉ vài bộ quần áo thôi ạ."

Sau khi về đến biệt thự đã hơn tám giờ tối, thím giúp việc bấy giờ trông mới có chút khởi sắc, vừa được dìu về phòng đã cố gượng dậy cảm ơn Du Thăng rối rít, anh cũng khách sáo gật đầu rồi đi ra ngoài. Ngang qua bếp nhìn thấy ánh đèn sáng trưng, anh ghé đầu nhìn thì thấy bóng dáng nhỏ xíu kia đang bận rộn trở tay trên bếp. Bước đến gần có thể cảm nhận được mùi thơm của thịt đưa mắt sang thì thấy trên bếp có nồi cháo trắng, bên cạnh là chảo rau xào, còn có cả thịt heo chua ngọt của Hongkong nữa. Bây giờ thì anh thực sự phục cô bé này rồi, mới có tí tuổi đầu mà thứ gì cũng biết, mấy năm nay chẳng mấy khi anh ăn cơm nhà. Đồ ăn của nhà hàng bên ngoài thì toàn là mấy món ăn cầu kì, ăn lót dạ để gọi là có ăn thì được chứ chẳng muốn ăn cho no thật, bây giờ nhìn thấy đồ ăn đơn giản bình dân không hiểu sao lại thấy bụng đói cồn cào, lại còn muốn ăn thật nhiều cho thoả cái bụng rỗng của mình nữa.

"Nói thật xem em còn biết làm thứ gì nữa, để tôi ngạc nhiên một lần hết luôn đi." Du Thăng tạt ngang qua sau lưng cô nhóc bước đến tủ lạnh lấy nước uống.

"Đây toàn là thứ cháu học lỏm được từ chỗ quán cơm kia, mỗi thứ một ít có lẽ cháu có thể làm được hết mấy món Hongkong ạ." Cô nhóc đáp.

Du Thăng nửa đùa nửa thật: "Trùng hợp thật đấy, tôi cũng rất thích ăn đồ Hongkong, dù sao em cũng ở đây chăm sóc cho thím của mình nên tiện thì kiêm luôn nấu ăn cho tôi đi, tôi sẽ trả lương cho em."

Cô nhóc rối rít: "Sao được ạ, thím và cháu đã làm phiền chú nhiều như vậy rồi, hằng ngày cháu sẽ làm việc nhà và nấu ăn không công cho chú luôn ạ."

Du Thăng: "Thôi đi, không cần đâu, việc nhà chẳng có gì đâu mà làm."

"Sao lại không ạ, quét dọn, giặt giũ, nấu ăn việc gì cháu cũng có thể làm, hồi trước cháu cũng theo thím đi giúp việc cho người ta rồi đấy thôi, chú có thể yên tâm." Cô nhóc tự tin kể.

Du Thăng thở dài: "Để xem đã... Quét dọn cũng được nhưng giặt giũ tôi đã thuê dịch vụ dưới nhà, em chỉ cần mang xuống đó thôi. Tôi chỉ cần có cái ăn là đủ rồi, buổi sáng và buổi tối. Nhận hay không thì tiền tôi vẫn sẽ đưa, tôi không muốn nợ ai thứ gì."

Cô nhóc xua tay: "Là bọn cháu nợ chú mới phải chứ?"

"À quên nữa, em cứ dùng phòng cho khách ở trên lầu, dưới này có hai phòng nhưng đều rỗng, không có giường đâu." Dứt lời anh liền quay bước đi chỉ sợ đứng ở đây lâu thêm chút nữa thì cái bụng lại biểu tình.

Cô nhóc gọi với theo: "Chú ăn tối nhé, cháu dọn lên ngay đây ạ."

Du Thăng dừng bước: "Có phần tôi nữa à?"

Cô nhóc: "Tất nhiên, là cháu nấu bữa tối cho chú mà, cháu để phần cho dì rồi, khi nào dì thấy đói cháu sẽ mang vào sau ạ."

Du Thăng: "Thế thì em dọn lên đi."

Bữa tối đơn giản với mấy món ăn đạm bạc nhưng món nào cũng đều vừa miệng, rất ngon. Du Thăng ăn một cách chậm rãi từ tốn, cả bữa không hé môi nửa lời, anh đã quen với việc im lặng mà ăn uống rồi, chẳng biết thói quen hoạt náo liên hồi của mình từ bao giờ đã dần thay đổi, giờ đây anh chỉ thích sự trầm lặng và không khí yên ắng mà thôi, hoặc có lẽ cuộc sống đơn độc đã khiến anh từ cậu trai thích sự náo nhiệt vui vẻ dần biến thành ông chú có phần trầm mặc và hơi khó tính.

Du Thăng tự nhận mình bây giờ là một người điềm đạm và bình tĩnh, ít nhất là trong hành động và suy nghĩ đã thấu đáo và thận trọng hơn, anh sẽ không dễ dàng mà nổi giận. Thế nhưng cô nhóc choai choai trước mặt này lại ăn uống không có một chút nề nếp lễ nghi nào mà cứ liên tục nói oang oang, còn hứng thú hỏi anh đủ thứ chuyện không tưởng. Ban đầu anh còn nể tình bảo cô cứ ngồi vào bàn mà ăn cùng, nhưng mà bây giờ anh mới thấy hối hận vô cùng...

Cô nhóc: "Chú này, cháu nghe bà chủ của cháu bảo món thịt heo chua ngọt được người Hongkong gọi là 'gu lo yuk' đấy, tên gì mà lạ ghê chú nhỉ?"

Du Thăng im lặng vốc thêm một nắm cơm vào bát.

Cô nhóc: "Món thịt chua ngọt này có nguồn gốc ở Quảng Đông đấy chú."

Du Thăng im lặng gắp một miếng thịt vào bát.

Cô nhóc: "Chú biết không, món này ban đầu được chế biến với giấm, mận và nước kẹo táo gai để tạo màu đỏ và vị chua chua ngọt ngọt nhưng hầu hết bây giờ nó được chế biến với nước sốt cà chua và phẩm màu."

Du Thăng vẫn im lặng, nhai kĩ, nuốt chậm.

Cô nhóc chẳng mảy may chú ý đến gương mặt khó coi hết cỡ của ông chú trước mặt: "À đúng rồi, cái prồ... prồ gì ấy mà ban nãy chú dặn cháu là gì thế, thứ gì mà không nên bổ sung nhiều vào cơ thể của thím ấy, còn cả gì mà đường tự nhiên nữa? Cháu thật ra không hiểu lắm, đó có phải là đường gia vị không ạ?"

Du Thăng giận tái mặt, anh cố nhịn nuốt hết chỗ cơm còn đang nhai trong miệng xuống rồi đằng hắng một tiếng, bấy giờ thì cô nhóc mới để ý, tưởng là anh ra hiệu nên liền chạy đi rót một cốc nước mang đến trước mặt anh. Du Thăng nén giận, nhận cốc nước uống, coi như hạ hoả thành công, anh lườm lườm nhóc con trước mặt rồi cất giọng: "Sau khi ăn thì dọn dẹp bát rồi sang phòng khách đợi tôi."

Nói xong anh cũng nhanh chóng rời đi, chỉ sợ ở trong phòng ăn lâu thêm chút nữa thì anh sẽ bị cô nhóc này phiền đến chết mất, thất học đúng là đáng sợ. À không, thất học không đáng sợ, đáng sợ chính là tinh thần sục sôi nhiệt huyết của cô nhóc kia, cái miệng nhỏ cứ huyên thuyên suốt không ngừng khiến anh đau hết cả đầu.

Du Thăng về phòng chuẩn bị tài liệu cho cuộc họp sáng mai nên mất hơn một tiếng đồng hồ, chợt nhớ mình còn cục nợ đang đợi bên dưới thì vươn vai uể oải đi xuống dưới, kết quả là vừa bước vào phòng khách liền nhìn thấy cái dáng còm nhom ấy đang co người lại ngủ gà ngủ gật trên ghế sofa, dáng ngủ ngoẹo đầu sang một bên trông khó coi chết đi được.

Anh còn không nể tình đưa cái chân dài của mình lay lay mấy lần liền thế nhưng con ma ngủ ấy cứ như thật sự trúng phải Liều thuốc của tử thần rồi vậy, ngủ say như vậy đúng là hết nói nổi. Thật là rất phiền phức, định ở đây ngủ qua đêm thật hay sao?

Du Thăng bực dọc ngồi xuống ở đầu kia sofa, bật TV lên chuyển hết kênh này đến kênh khác, sau một hồi bật âm lượng ở mức cao nhất có thể nhưng con ma ngủ kia vẫn cứ bình chân như vại, còn bản thân anh thì sắp phát điên đến nơi. Du Thăng nghiến răng ken két quyết định tắt luôn cái TV ồn ào kia rồi đi vào bếp rót một cốc nước lạnh. Đợi tôi áp cốc vào mặt xem em đã chịu dậy chưa, còn không chịu dậy nữa thì tôi nhất quyết tạt nước lạnh cho em dậy luôn đấy.

Thế nhưng chỉ vừa mới bước lại gần, cốc nước lạnh trên tay vẫn chưa kịp chạm vào chỗ má gầy gò thì đôi tay mảnh khảnh kia đã dang ra ôm chầm lấy ngang chân Du Thăng. Bây giờ người giật mình lại là anh, ngẩn ra mất một lúc mới đặt cốc nước xuống, anh loay hoay định gỡ hai cánh tay đang sống chết nhất quyết bám vào chân mình ra.

"Đừng đi mà, đừng rời bỏ Từ Từ mà thím ơi, thím ơi đừng mà." Bỗng dưng cô nhóc hét lên.

Du Thăng phát hoả: "Buông ra, ai là thím em chứ?"

Cô nhóc vẫn cứ ôm khư khư hai chân Du Thăng, giọng nghẹn ngào: "Thím đi rồi Từ Từ phải làm sao, cháu chỉ có một mình thôi."

Du Thăng: "Buông ra ngay, em buông tay ra cho tôi."

Cô nhóc: "Thím ơi, Từ Từ chỉ còn có mỗi thím là người thân duy nhất thôi, thím nhất định phải khoẻ lại, Từ Từ nhất định sẽ nghĩ cách chữa bệnh cho thím mà, thím phải cố lên, thím ơi..."

Du Thăng đành bất lực để mặc cô nhóc kia cứ vừa ôm chân vừa gọi như vậy được một lúc, sau đó thì hình như cơn ác mộng của cô qua đi rồi, cuối đầu nhìn hốc mắt trũng sâu của cô thì biết ngay là người thường xuyên thức khuya dậy sớm, thế nên vừa đặt lưng xuống đã ngủ say như chết. Quầng thâm cũng đậm như vậy, gương mặt lại phờ phạc trông thấy rõ. Phải chịu cực chịu khổ đến độ nào mà đứa trẻ này mới thành ra như vậy chứ? Nếu đã ngủ say rồi thì cứ ngủ luôn đi không phải tốt hơn sao, mơ thấy ác mộng lại còn hét to như vậy, muốn doạ ai đây chứ?

Không đành lòng nhưng chẳng còn cách nào khác để gọi, Du Thăng đưa tay bịt mũi cô nhóc lại, cách này quả là hữu hiệu, lập tức có tác dụng với con ma ngủ kia ngay, anh vừa thả tay ra thì hai hàng lông mày nhàn nhạt của cô bé nhíu chặt lại ngay, vẻ mặt còn đang gắt ngủ dữ lắm, cuối cùng thì cặp mắt đen láy kia cũng chịu mở ra nhìn anh, vừa hay nhìn thấy bản thân đang ôm khư khư lấy hai chân của ông chú trước mặt thì hoảng hồn buông tay rồi bật dậy ngồi ngay ngắn, còn luôn miệng xin lỗi rối rít.

Du Thăng lườm cô nhóc một cái thật sắc rồi vỗ trán bỏ đi luôn. Không biết mình đã làm gì khiến ông chú kia giận nhưng cũng chắc chắn là bản thân đã không đúng chỗ nào rồi nên cô nhóc liền đứng dậy chạy theo định xin lỗi. Thế nhưng hậu đậu làm sao lại để chân nọ vấp chân kia té nhào ngay lập tức.

Du Thăng vừa đặt chân bước lên bậc thang thì người đằng sau té ầm một tiếng, hình như còn nghe một tiếng rõ kêu, chắc chắn là đầu bị va vào đâu rồi. Thật đáng đời em.

Du Thăng quay trở lại, nhìn cô nhóc ngồi ườn ra đó tay xoa xoa trán, mặt nhăn nhó rõ ràng là rất đau thế mà anh lại thấy buồn cười, còn cao hứng nói đùa một câu: "Để tôi xem đụng vào đầu rồi em thông minh hơn hay là lại ngốc đi thêm nào?"

Cô nhóc tủi thân: "Aaa, chú đừng đụng, đau lắm."

Du Thăng nhất quyết vén phần tóc che trán cô nhóc lên thì mới thấy chỗ đó đúng là đỏ lên một mảng, trông chừng sắp sưng to lên rồi, có chút động lòng nhưng vẫn không nén cười được anh lại bồi thêm một câu: "Cũng may là mũi không cao, nếu không thì ngã nặng như vậy không gãy mới lạ."

Cô nhóc còn chưa kịp tỉnh ngủ hẳn, ngã một cú rõ đau thế nên bây giờ viền mắt đã đỏ hoe: "Cháu đâu có phải là người Tây như chú mà mũi lại cao chứ?"

Du Thăng phì cười: "Tôi không hẳn là "người Tây" như em nghĩ đâu, mẹ tôi là người Quảng Đông. Ông nội tôi lại là người Đài Bắc." Nói đoạn anh đưa tay kéo cô nhóc đứng dậy: "Em đi được chứ, đến sofa ngồi đợi tôi."

Cô nhóc gật đầu lảo đảo đứng dậy trở lại sofa, miệng lí nhí nói nhỏ: "Vậy thì chắc chắn bố của chú là con lai, chú cũng là con lai của con lai, thế nên chú vẫn là người Tây đấy thôi, mũi chú rất cao, mắt lại còn màu xanh cơ mà?"

Du Thăng cười khổ, không biết mình cho cô nhóc này ở đây để chăm sóc cho thím giúp việc hay là để mình chăm cô nữa. Anh đi tìm hộp cứu thương lấy tuýp thuốc mỡ và vào bếp lấy đá cho vào túi chườm rồi quay lại phòng khách, đặt chúng xuống bàn sau đó ngồi xuống đầu bên kia của sofa khoanh tay bắt chéo chân, cô nhóc nhìn mấy thứ trên bàn rồi trố mắt không hiểu gì.

Du Thăng lại sắp sửa bị cái sự ngây ngô của cô nhóc trêu tức nữa rồi, anh gằn giọng: "Bôi thuốc kia lên chỗ sưng rồi lấy túi đá chườm lên, sẽ mau hết đau, còn đợi tôi bôi cho em sao?"

Cô nhóc xua tay: "À vâng, ra là vậy nhưng mà không cần đâu ạ, ngã như vậy thì đâu có hề hấn gì với cháu, đau một lúc lại hết thôi, hìhì."

Du Thăng lắc đầu ngán ngẩm, anh dịch người sát lại, lấy tuýp thuốc trên bàn mở ra, miệng vẫn lầm bầm: "Ngốc hết chỗ nói, đầu sắp mọc ra thêm một cái sừng rồi vẫn còn mạnh miệng cho bằng được."

"Aaa, đau quá." Cô nhóc kêu lên khi cảm nhận được một hồi tê tê lành lạnh do thuốc mỡ chạm vào chỗ đau.

Du Thăng tiếp tục lẩm bẩm: "Đau cho em hết ngốc, đáng đời."

Cô nhóc nhăn nhó cất lời: "Đau thật, bởi vì chú bôi thuốc nên cháu mới thấy đau."

Du Thăng ác ý ném túi chườm lên trán cô nhóc: "Em đúng là ranh con, tôi rỗi hơi nên mới giúp em để rồi em quay sang trách tôi." Anh ném dúi túi chườm vào tay cô nhóc: "Đây, tự mà chườm lấy."

"Không có, ý cháu không phải là trách chú, bởi vì... bởi vì trước giờ cháu bị đau chưa bôi thuốc bao giờ ạ. Lúc chưa bôi không đau nhiều như vậy..." Cô nhóc ôm túi chườm đá, mặt vẫn nhăn nhó vì ê ẩm.

Du Thăng im lặng không đáp. Cô nhóc lại dịch người lại gần cuối đầu nhận lỗi: "Cháu... cháu xin lỗi, cháu không có tư cách gì trách chú, được chú giúp đỡ, lại cho thím ở lại đây dưỡng bệnh đã là ân đức mấy đời nhà cháu rồi, cháu không dám, cháu xin lỗi, rất xin lỗi chú... cháu... nếu chú không thích cháu sẽ không ở lại..."

Du Thăng ngắt lời: "Thôi thôi thôi, đúng là dẻo miệng. Không ai trách em đâu, không cần phải xin lỗi. Sau này ý tứ một chút là được rồi, cái gì mà tôi không thích thì không ở lại đây? Em định để tôi chăm cho thím em hay là đưa thím em đến cái tiệm cơm bằng lỗ mũi kia dưỡng bệnh đây?"

Cô nhóc gật đầu cái rụp, mừng như được hời: "Không không, cháu không dám. Chú không giận thật chứ ạ?"

Anh hỏi: "Giận em thì tôi béo lên được thêm cân thịt nào sao?"

Cô nhóc cười đáp: "Cảm ơn chú nhiều lắm ạ."

Du Thăng thở dài thườn thượt: "Em chỉ biết nói 'xin lỗi' với 'cảm ơn' thôi à?"

Cô nhóc:...

Du Thăng: "Ngốc."

Cô nhóc chối bay: "Không đâu, ai cũng bảo rằng cháu rất thông minh mà, cháu chỉ thất học thôi."

Du Thăng đến chịu với cô: "Được được, em không ngốc, em chỉ thất học thôi. Vậy em rửa tai nghe tôi dặn dò đây cô nhóc thông minh. Cách đây hai con đường có một siêu thị, hằng ngày em có thể đi bộ đến đó mua thức ăn, bởi vì tôi ăn uống cũng không đòi hỏi quá nhiều, mấy món Hongkong là sở trường của em cũng vừa hay hợp khẩu vị của tôi nên em cứ tuỳ ý nấu ăn. Nhưng phải chú ý một chút là chế độ dinh dưỡng của thím em cần thiết phải bổ sung nhiều vitamin B, C; Omega 3, 6, 9; Sữa ít béo hoặc tách béo. Tốt nhất không nên bổ sung quá nhiều protein."

Du Thăng nói xong một tràng dài mà cô nhóc trước mặt vẫn tròn xoe mắt nhìn anh không chớp lấy một cái, vẻ mặt hết sức kinh hãi như vừa mới nghe được thứ gì đó ghê gớm lắm.

Du Thăng cười đắc ý: "Biết ngay là em không hiểu, tôi đã viết sẵn ra giấy rồi đây, vào siêu thị nhờ người ta lấy giúp cho nhé."

Cô nhóc khóc không thành tiếng: "Chú có thể nói một cách dễ hiểu hơn không? Cháu có thể nhớ nhưng mà không hiểu thì cháu khó chịu lắm."

Cuối cùng cũng bị đôi mắt long lanh ấy mua chuộc, Du Thăng đưa tay xoa đầu cô nhóc rồi nhẫn nại giải thích: "Rau xanh là cần thiết nhất, các loại rau có nhiều vitamin B và C thường là súp lơ, cải bó xôi, bắp cải brussels, cà rốt, khoai lang và bí. Thêm vào đó nên có các loại trái cây như dưa đỏ, cam, quýt, táo hoặc dâu bổ sung cho bữa phụ. Chất omega 3, 6, 9 có tác dụng hiệu quả trong việc hạn chế sự tăng sinh của tế bào ung thư, chứa nhiều trong những thực phẩm như dầu oliu, dầu hạt cải, các loại cá đặc biệt là cá hồi. Tuy nhiên ăn quá nhiều sẽ gây phản ứng ngược với cơ thể. Sử dụng sữa ít hoặc tách béo cũng như sữa chua giúp ức chế sự phát triển của khối u. Còn những nguồn protein ít chất béo có trong thịt gia cầm, cá, đậu và một số loại hạt."

Cô nhóc vểnh tai lên chăm chú lắng nghe, gương mặt hào hứng trông rất đáng yêu. Du Thăng vui vẻ, anh vô thức nựng má cô và nói: "Giải thích rõ như vậy thế em đã hiểu chưa?" Em còn chưa hiểu thì tôi tẩn em một trận ngay lập tức, tôi mất thời gian lên mạng tìm hiểu kĩ cho em như vậy rồi.

Cô nhóc cười tươi đến híp mắt đáp lại: "Hiểu rồi ạ, ngay từ đầu chú cứ nói như thế thì cháu đã hiểu ngay rồi."

Du Thăng mím môi: "Tự em bảo em thông minh mà?"

Cô nhóc bĩu môi: "Nhưng mà cháu..."

Du Thăng đưa ngón tay che miệng cô nhóc lại: "Được rồi, tôi biết em không được đi học, là tôi đùa quá rồi. Mau đi ngủ đi ngày mai còn dậy nấu bữa sáng cho tô... cho thím em nữa."

Cô nhóc gật đầu liên tục.

Du Thăng đứng dậy đi lên phòng.

Cô nhóc lục tục chạy sang phòng thím mình xem thế nào thì nghe giọng ông chú kia trên tầng vọng lại: "Này em tên là cái gì Từ hả?"

"Chỉ là Từ Từ thôi ạ, mọi người đều gọi cháu như vậy." Cô nhóc trả lời.

"Ừ."

"Từ Từ." Du Thăng lại đột nhiên gọi.

Từ Từ: "Vâng."

Du Thăng: "Chúc ngủ ngon."

Từ Từ:... ???

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top