3
Cho cô nhóc rắc rối kia mượn bếp bẵng đi được một lúc thì phía sau chợt có tiếng bước chân lại gần, hình như Du Thăng còn ngửi được mùi thơm của mì bò thì phải, tại sao đúng lúc anh đang đói đến da bụng dính vào da lưng rồi thì dùng đồ ăn kích thích anh, lại là món anh thích nhất. Con bé lắm chuyện ấy cũng rất biết cách hành hạ người khác đấy.
"Này chú, chú có thể quay lại cầm lấy không ạ?" Giọng nói đáng ghét vừa nãy bỗng dưng đổi lại dịu dàng như rót mật vào tai.
Du Thăng ngạc nhiên xoay lại nhìn, trên tay cô nhóc là bát mì nóng hổi còn bốc khói nghi ngút, mùi thơm kích thích vị giác vô cùng.
"Cho tôi?" Du Thăng trỏ tay vào chính mình mà hỏi.
"Vâng ạ, bởi vì vừa nãy chú bảo cháu tốt nhất đừng xuất hiện trước mặt chú cho nên cháu mới ở đằng sau gọi chú quay lại lấy." Cô nhóc giải thích.
Mặc dù sắp nhỏ dãi đến nơi nhưng Du Thăng vẫn ngờ vực hỏi: "Ăn được chứ?"
Cô nhóc lém lỉnh đáp lại: "Chú có thể không ăn ạ, dù sao cháu cũng chưa ăn sáng."
Du Thăng vội nói: "Này, tôi đã bảo không ăn đâu. Mang lại đây đi."
Cô nhóc cười hí hửng bê bát mì đến đặt trước mặt Du Thăng. Anh nhìn bát mì đơn giản mà hấp dẫn trên bàn, không dám tin đây là thứ mà một cô nhóc chín mười tuổi trước mặt có thể làm được, ít nhất là từ trước đến giờ anh chưa từng biết qua cũng chưa từng thấy qua.
"Không có độc đâu ạ." Cô nhóc nói.
Du Thăng cười khẩy: "Muốn giết tôi đâu có dễ như vậy? Chưa ăn sáng thật à?"
Cô nhóc gật gật đầu, mấy sợi tóc bên tai rũ xuống.
"Vào bếp lấy thêm bát đũa ra đây."
Cô nhóc xua tay: "Thôi ạ, cháu đã quen không ăn sáng rồi."
"Xin lỗi có lẽ em hiểu nhầm rồi, ý tôi không phải muốn chia sẻ cho em bữa sáng, tôi chỉ muốn chắc rằng trong này thật sự không có độc mà thôi." Du Thăng đắc ý vì đã nói xỏ được cô nhóc lém lỉnh trước mặt.
Cô nhóc bĩu môi nhìn anh rồi đi vào bếp lấy bát đũa ra định sang một ít mì vào bát của mình thì bị ông chú kì quặc trước mặt đẩy cho hơn phân nửa. Cô còn đang hì hục chiến đấu với bát mì thì ông chú ấy đã chén sạch phần của mình và đang ngồi nhìn cô chằm chằm như gặp phải quỷ.
"Không phải độc phát tán nhanh vậy chứ?" Cô nói đùa.
Du Thăng gật đầu: "Chắc là vậy rồi, lần đầu tiên tôi ăn bát mì của một đứa nhóc mới chín tuổi nấu, lại còn ngon như vậy, cảm giác còn hơn là ăn trúng phải Liều thuốc tử thần nữa." Bởi lẽ căng da bụng thì chùn da mắt mà, anh lại có cảm giác hơi buồn ngủ rồi.
"Tất nhiên là ngon rồi, tay nghề bao nhiêu năm của cháu đấy. Cơ mà Liều thuốc tử thần? Đó là thứ độc gì vậy?" Cô nhóc tò mò hỏi, tâm trạng rất vui vẻ bởi lời khen của ông chú.
"Là một loại thuốc ngủ trong truyện Harry Potter." Du Thăng cười giải thích, nhớ lại ngày trước anh rất thích đùa kiểu này với An Di.
(*) Liều thuốc của Tử thần (Draught of Living Death): Chắc bạn đã biết, trong truyện harry Potter lan nhật quang có thể được dùng để điều chế một loại thuốc ngủ cực mạnh, mạnh đến mức chỉ cần một ngụm thôi là bạn sẽ ngủ qua trận chiến Hogwarts luôn. Đó chính là Liều thuốc của Tử thần. Công thức điều chế loại thuốc này cực kì phức tạp. Chỉ một vài Phù thủy trên thế giới có thể làm được. Tất nhiên, trong đó có thầy Snape. (Google)
"Truyện Harry Potter là truyện gì vậy ạ?" Cô nhóc cảm thấy ông chú này càng nói càng rối, chẳng hiểu mô tê gì cả.
Du Thăng chợt khựng lại, tự dưng sao anh có thể xem cô nhóc đáng ghét này là An Di mà đùa cơ chứ, huống hồ cô nhóc này đến chữ còn chẳng biết thì làm sao mà hiểu truyện Harry Potter mà anh nói là thứ gì.
"Không có gì, ăn nhanh lên rồi dẹp đống này đi, còn nữa, tôi không muốn nhìn thấy bếp của mình bị bẩn đâu." Du Thăng dặn dò rồi đứng dậy định đi vào phòng.
"Chú này, chú đi đâu vậy?" Cô nhóc hỏi.
"Bây giờ cô còn định kiêm luôn làm mẹ của tôi đấy à? Đến việc tôi đi đâu cũng muốn quản sao?"
"Không ạ, bởi vì nếu chú ra khỏi nhà thì khi cháu đi rồi lại không biết phải làm sao khoá cửa, đến lúc mất đồ chú lại nghĩ là cháu trộm thì gay."
Du Thăng chợt dừng bước, quay trở lại ngồi xuống sofa, anh quên mất hỏi thăm bệnh tình của thím giúp việc: "Thím của em không sao chứ?"
"Cháu cũng chẳng biết nữa, hình như là đau lắm." Cô nhóc thật thà đáp.
Du Thăng nhăn nhó: "Đau thế nào? Đã đi khám hay chưa?"
"Mấy tháng trước có đi khám rồi ạ, cháu nghe bác sĩ bảo là ung thư gan giai đoạn cuối, nhìn thím đau lắm nhưng lại bảo chỉ là bệnh thông thường sẽ rất nhanh khỏi ạ." Cô kể lại.
"Ung thư gan giai đoạn cuối? Bệnh thông thường rất nhanh khỏi? Em... em có bị ngốc không vậy?" Du Thăng dường như té ngửa khi nghe câu nói tỉnh bơ của cô nhóc trước mặt.
Ông chú đột nhiên lớn tiếng hỏi làm cho cô nhóc giật bắn mình đánh rơi cả đôi đũa đang cầm trên tay, cô lắp bắp đáp: "Cháu... cháu không biết ạ."
Du Thăng đến phát điên vì sự ngờ nghệch của cô nhóc, anh vội đi lên phòng tìm điện thoại, cô nhóc thấy vậy biết ngay là có chuyện bèn chạy lên theo.
Điện thoại gọi đi một lúc mới có người bắt máy, cô nhóc đứng bên cạnh vểnh tai lên nghe ngóng Du Thăng nói chuyện: "Chú Mark. Vâng, cháu là Louis đây ạ, bây giờ chú có tiện không? Cháu có chuyện muốn nhờ chú... Vâng ạ, ở nhà riêng của cháu. Vâng, cháu đợi chú!"
Ngắt điện thoại xong, Du Thăng quay sang liền nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của cô nhóc kia, cơn tức giận bởi sự ngốc xít hết chỗ nói của cô cũng bay biến mất.
Anh hắn giọng: "Nhóc này, ung thư giai đoạn cuối thì người mắc bệnh sống được nhiều nhất là sáu tháng nữa thôi, thím em phát hiện bệnh khi nào? Bệnh án có còn giữ ở đó không?"
Cô nhóc nghe xong thì như sét đánh giữa trời quang, đôi mắt đen mở trao tráo, vẻ mặt không thể tin nổi những gì Du Thăng nói: "Sáu... sáu tháng? Lần trước đi khám đã cách nay gần ba tháng rồi, tức là, tức là... hức... hức"
"Này, này... Đừng có khóc như vậy chứ. Này, tôi bảo em có nghe thấy không, tôi không dỗ em đâu đấy." Du Thăng nhìn thấy hai hàng nước mắt từ từ lăn dài trên gò má gầy hóp kia thì cảm thấy lúng túng vô cùng.
"Bệnh... bệnh... hức... bệnh án là gì ạ?" Cô nhóc hỏi.
Du Thăng ôm đầu thở dài: "Là giấy mà lúc khám bệnh xong bệnh viện đưa cho em, còn giữ chứ? Chút nữa cho bác sĩ xem. Này... đừng khóc nữa. Này, này, em chạy đi đâu vậy?"
"Về lấy bệnh án ạ." Cô nhóc khịt mũi đáp.
"Khoan đã, đợi tôi lấy xe đưa em đi." Du Thăng nói.
"Được không ạ?" Cô nhóc quệt nước mắt.
Du Thăng: "Xuống dưới nhà đợi."
Cô nhóc thành khẩn: "Cảm... cảm ơn chú."
Xe hơi của Du Thăng thoắt cái đã lao vun vút trên đường, nước mắt đã khô hết, trên gương mặt chỉ còn sự hoảng loạn cùng lo lắng, lần đầu tiên ngồi trên ô tô, chú bên cạnh lại lái xe với tốc độ thần sầu như vậy khiến cho cô nhóc cảm thấy sợ đến nỗi xanh mặt, suốt quãng đường chỉ có thể bám chặt vào đai an toàn trước ngực.
Dừng lại trước một con hẻm nhỏ khuất sau dãy nhà cao tầng, Du Thăng nhìn thấy cô nhóc bước vào một quán cơm Hongkong lọt thỏm trong góc phố. Chưa đến năm phút cô nhóc ấy đã ôm một xấp giấy tờ chạy ra xe. Anh bước xuống mở cửa rồi cẩn thận giúp nhóc con cái gì cũng không biết này cất giấy tờ vào trong rồi cài giúp cả đai an toàn.
Bấy giờ thì anh mới ý thức được vừa rồi mình có phản ứng hơi thái quá, chắc là do anh lớn tiếng đã khiến cho cô nhóc này sợ rồi chăng? Cả quãng đường cứ im thin thít. Cũng phải thôi, dù sao anh cũng chưa từng cuống lên như vậy, anh đã gặp ai bị ung thư giai đoạn cuối mà vẫn coi như bệnh thông thường bao giờ đâu, đã vậy vẫn còn đi làm công cho anh. Đêm nào cũng tối mịt anh mới về đến nhà, lại chẳng nhìn đến mặt người giúp việc, mà thím này cũng thật là hết nói nổi, sao lại coi thường tính mạng mình như thế chứ?
"Nhóc này, em ở trong cái quán lụp xụp đó à?" Du Thăng tò mò.
Cô nhóc đáp: "Vâng ạ, ban ngày cháu giúp chạy bàn ở quán đó, đêm lại đến nhà hàng phố bên kia rửa bát ạ."
Du Thăng trố mắt ngạc nhiên: "Thế em không ngủ à?"
Cô nhóc bình thản đáp: "Có chứ ạ, đến hai giờ đêm thì cháu rửa bát xong lại về quán ngủ, ông bà chủ ở đó là người quen của thím, họ cho cháu một cái chõng tre sau bếp có thể vừa ngủ vừa giúp họ trông quán ạ."
Du Thăng chạnh lòng: "Em sống như vậy từ khi nào?"
Nhóc con tỉnh rụi kể lại như đó chẳng phải là chuyện của mình: "Cháu được thím nhặt về, chắc là bố mẹ vứt cháu ở đâu đó, thím rất tốt với cháu, đến khoảng năm sáu tuổi gì đó thì cháu xin được đi làm giúp thím ạ."
Du Thăng: "Ừ."
...
Sau khi người giúp việc được đưa đến bệnh viện làm đủ các loại kiểm tra, vị bác sĩ già đẩy kết quả ra trước mặt Du Thăng: "Bệnh nhân đã ở giai đoạn cuối cùng của ung thư gan, tế bào ung thư đã di căn đến các cơ quan khác của cơ thể, tỉ lệ phẫu thuật thành công dưới 10%, kể cả nếu khối u được cắt bỏ thì khả năng sống còn của bệnh nhân cũng chỉ có 25%, hoá trị và xạ trị thì hiệu quả cũng rất hạn chế, vả lại tình trạng của bệnh nhân hiện tại không thể tiếp nhận cách điều trị này. Lá gan của bà ấy đã bị suy yếu, chức năng giải độc rất kém nên không thể lọc thải những chất độc hại được nữa. Do vậy mà sức khỏe sẽ suy giảm nhanh chóng, dẫn đến tử vong nhanh. Vì thế, tốt nhất nên chuẩn bị tinh thần trước và ở bên cạnh chăm sóc cho bệnh nhân những tháng cuối cùng này. Không nên bổ sung nhiều protein vào cơ thể mà nên dùng những loại thực phẩm có hàm lượng đường tự nhiên cao để duy trì năng lượng cho người bệnh. Rau xanh kèm hoa quả cùng với sữa là những thực phẩm rất cần thiết. Bệnh nhân ung thư có kèm theo xơ gan nên chế biến những đồ ăn nhạt để hạn chế được lượng muối vào cơ thể không tốt. Tầm ảnh hưởng của những người thân đối với bệnh nhân là hết sức quan trọng. Việc giải tỏa tâm lý cho họ tuy là một việc khá khó khăn và kiên trì qua từng ngày. Người chăm sóc phải an ủi tinh thần, khuyến khích người bệnh."
Du Thăng: "Cảm ơn bác Mark."
"Louis, người đó là ai thế, bác vẫn cứ thắc mắc từ lúc vào nhà cháu đến đây." Cởi bỏ ống nghe ra, vị bác sĩ vỗ vai Du Thăng tò mò hỏi.
"Đã làm phiền bác rồi, phải chạy đi chạy lại giữa bệnh viện với nhà cháu. Đây là thím giúp việc nhà cháu, ban đầu cháu đã bảo không cần thế mà mẹ cháu lại một mực đòi đưa người ta đến nấu ăn cho cháu, không biết số lần cháu ăn cơm ở nhà đếm trên một bàn tay đã hết chưa vậy mà cũng bày vẽ ra." Du Thăng thở dài.
"Thôi nào, cũng là bà ấy có ý muốn tốt cho cháu thôi, không có việc gì thì cháu xem cấp lương bổng cho người ta rồi cho nghỉ việc đi, đừng tự chuốc phiền vào thân." Vị bác sĩ già gật gù dặn dò Du Thăng.
Anh cười đáp: "Vâng, phiền chú nhiều rồi, việc này chú giúp cháu đừng cho mẹ cháu biết không bà ấy lại tìm thêm một bà thím nữa đến thì cháu lại vạ thân."
Vị bác sĩ gật đầu: "Rồi, rồi, chú là người nhiều chuyện như vậy sao? Về nghỉ ngơi đi, nghe ba cháu bảo dạo gần đây công ty bận lắm chứ nhỉ, hiếm khi có một ngày chủ nhật nhàn hạ thế này mà, về dẫn bạn gái đi chơi đi chứ? Bác còn có bệnh nhân khác đang chờ, đi xem trước đã."
"Vâng. Chú đi ạ. Tạm biệt." Du Thăng cuối đầu chào.
Từ trong phòng bác sĩ đi ra liền nhìn thấy bóng dáng gầy guộc của cô bé kia đứng trông ngóng ngay trước cửa phòng bệnh của thím giúp việc, Du Thăng khựng lại suy nghĩ gì đấy một chút rồi mới tiến đến gần vỗ nhẹ vào vai cô bé: "Nhóc con này, em bình tĩnh nghe rõ những gì tôi nói đây. Bệnh của thím em không còn cơ hội cứu chữa nữa cho nên bây giờ chỉ có thể đưa thím ấy về nhà bồi dưỡng... đến ngày cuối cùng mà thôi."
"Tiền viện phí đắt lắm ạ?" Cô nhóc tròn xoe mắt nhìn Du Thăng.
Du Thăng bất lực đáp: "Không phải viện phí đắt hay không mà sự thật là không thể chữa được nữa vì bệnh đã ở giai đoạn cuối cùng. Thế nên..."
"Cháu biết rồi ạ, cháu cảm ơn." Đôi mắt long lanh sắp bị một tầng nước mỏng che đi. Cô nhóc buồn bã cuối mặt.
"Tiền bạc không quan trọng, tôi có thể giúp em thanh toán toàn bộ coi như tiền lương của thím ấy, quãng thời gian này em nên ở bên cạnh chăm sóc cho thím." Du Thăng nhìn thấy sự buồn bã trong đôi mắt ấy thì trái tim như bị thứ gì bóp nghẹn lại.
"Vâng ạ." Cô nhóc đáp lí nhí.
Du Thăng cảm thấy bất lực vô cùng, muốn nói gì đó để an ủi nhưng hơi cứ ra đến cổ rồi nhưng lời nói lại cứ bị nghẹn ở cửa miệng, môi mấp máy định nói gì đó nhưng nhìn khi thấy dáng vẻ bé nhỏ cô độc trước mặt đang lặng lẽ lau đi nước mắt thì lại không thể nói ra được câu gì.
"Nếu..."
"Nếu..."
Hai người cùng lúc lên tiếng.
"Chú nói trước đi ạ." Cô bé thấp giọng.
"Nếu không có chỗ ở thì em và thím có thể tiếp tục ở lại nhà tôi, còn không tôi sẽ giúp hai người tìm một chỗ." Du Thăng nói.
"Ý cháu cũng gần giống vậy ạ, nếu chú có thể cho thím và cháu ở lại đó cháu sẽ làm việc nhà trả công cho chú." Cô nhóc ngước mặt lên nhìn Du Thăng, đôi mắt tròn xoe mọng nước nhìn anh đầy cầu khẩn.
"Được rồi được rồi, em đừng dùng đôi mắt đó nhìn tôi nữa, thím em mới phải làm kiểm tra xét nghiệm nhiều nên có lẽ giờ đã mệt rồi, em ở đây với thím ấy đi, tôi về rồi tối lại lái xe đến đón."
Cô nhóc vươn tay kéo vạt áo của Du Thăng nói lí nhí: "Cháu rất cảm ơn chú."
Du Thăng mủi lòng, anh vô thức nâng gương mặt gầy gầy ấy lên, dùng ngón tay lau đi vệt nước mắt trên má rồi xoa đầu cô nhóc: "Đừng khóc nữa nhé!"
"Vâng ạ."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top