14
Dạo gần đây chuyện học hành của Từ Từ rất có tiến bộ và dần đi vào nề nếp, thái độ học tập của cô nhóc cũng tốt dù ban đầu gặp khá nhiều khó khăn. Thế nhưng Du Thăng cũng đóng vai trò không thể thiếu vì ngoài thời gian học kiến thức cùng với giáo viên thì đa phần thời gian còn lại đều là anh giúp cô nhóc luyện tập và thực hành.
Buổi sáng học với cô Âu, buổi chiều có hôm thì đến trung tâm học đàn, có hôm lại tham gia các hoạt động năng khiếu do chú đăng kí, cuối tuần thì đến dinh thự của giáo sư Ngôn cùng với cô An Di vừa học lễ nghi vừa luyện thư pháp. Tối đến là thời gian vui chơi tự do và Từ Từ thích nhất là xem phim hoạt hình và những tiết mục thiếu nhi linh tinh trên TV.
Du Thăng thì sau khi chọc giận "mẫu thân đại nhân" bỏ sang Mỹ đến nay cũng đã hơn hai tuần rồi chưa có liên lạc về cho bà. Về phần bố anh, sau khi ông hay tin anh cự tuyệt Selena lại còn thêm chuyện của Từ Từ đã chọc giận phu nhân yêu quý của ông thì mấy ngày đầu hôm nào cũng gọi điện cho anh mấy lần, ông cứ mắng cho bỏ tức rồi lại thôi, hôm sau buồn miệng lại gọi đến mắng thêm mấy bận nữa.
Anh vì chuyện đó mà sang đây, lại còn bỏ ngang công việc ở công ty, ông cụ mắng như thế là đáng, chính anh cũng thấy mình đáng bị mắng nhưng anh chưa hề hối hận việc mình nhận nuôi Từ Từ. Nhưng dù vậy anh vẫn biết bố anh không thật sự trách anh, từ trước đến nay người miệng cứng lòng mềm thực chất là bố anh chứ không phải là mẹ anh như lời anh đã từng an ủi Từ Từ. Suy cho cùng, trong mối quan hệ vợ chồng, luôn có một phía chiếm ưu thế hơn một chút, nếu nhìn trong mối quan hệ của bố mẹ anh thì mẹ luôn là người có vai trò tác động rất lớn đến người đưa ra quyết định là bố.
Anh luôn biết rằng mọi sự sắp đặt từ lúc anh sinh ra dù đều từ miệng bố mà ra nhưng thực chất lại là ý của mẹ. Lúc còn bé thì anh ăn gì mặc gì, anh học trường gì, anh chơi với ai,... tất tần tật đều do mẹ quyết định. Trưởng thành rồi thì bố bắt đầu truyền đạt cho anh những gì mẹ mong muốn, anh nên học theo chuyên ngành gì, anh cùng ai đính ước, anh bắt đầu sự nghiệp từ vị trí nào trong công ty... Đến những năm gần đây anh mới tự đưa ra một số quyết định mang tính trọng đại cho cuộc đời mình mà không cần phải nghe theo bất kì ai.
Thước phim quảng cáo du lịch vừa chiếu xong đoạn giới thiệu về một trang trại nho ở Pháp thì cô nhóc Từ Từ đã bắt đầu gật gà gật gù trên trường kỷ, điện thoại trên bàn lại rung, trên màn hình hiển thị nhấp nháy cái tên quá đỗi quen thuộc, vừa hay sau giờ cơm tối, đều đặn hai ba ngày một lần lại gọi đến vào giờ này, Du Thăng sợ đánh thức Từ Từ nên mang điện thoại ra ngoài nghe.
Vừa ra khỏi cửa thì người gọi đến đã mất kiên nhẫn mà tắt máy, anh định gọi lại nhưng người kia còn vội hơn cả anh, nhanh chóng đã gọi lại cuộc khác, lần này anh bắt máy ngay.
"Là con đây."
"Cái thằng này, còn tưởng con đã ngủ rồi chứ, vừa nãy lúc ăn cơm mẹ con lại vì người làm bất cẩn lúc bày đồ ăn làm vỡ một cái bát mà suốt cả bữa ăn cứ huyên thuyên mãi, cuối cùng bố chịu không nổi đành quyết định đuổi việc cô giúp việc kia rồi mẹ con mới thôi không nói tới nói lui nữa." - Người đàn ông ở đầu dây bên kia nói xong một mạch liền thở dài.
Du Thăng bật cười: "Cuối cùng thì nguyên nhân bố cứ phải truyền đạt cho con việc mẹ hết ngày này đến ngày khác giận lẫy con rồi trút lên người bố là muốn con xin lỗi mẹ đúng không?"
"Con đừng khiến bố khó xử nữa, chuyện ở công ty đã đủ làm bố rắc rối lắm rồi."
"Sao bố không nghĩ người mẹ giận là bố chứ không phải con? Chính bố cũng từng nhận nuôi tiểu Trần đấy thôi, bố không nghĩ là mẹ giận bố khiến con học theo bố rồi nhận nuôi Từ Từ hay sao?"
"Con... cái thằng này, tự dưng con lại nhắc đến chuyện đó làm gì? Con thừa biết là tiểu Trần hoàn toàn không phải là con ruột của bố, cậu ấy cũng chưa từng bước chân vào ở nhà chúng ta một ngày nào và cũng không hề có bất kì quyền thừa kế gì."
"Từ Từ cũng không phải là con ruột của con, cô bé cũng chưa hề bước chân vào nhà họ Du một lần, trước đây và sau này đều như vậy."
"Nhưng mà hai chuyện này không giống nhau, tiểu Trần là con trai của chú Trác, người bạn thân nhất của bố, bố làm như vậy là hoàn toàn chẳng có gì sai."
"Nhưng cả con và bố đều biết mẹ luôn để bụng chuyện này." - Du Thăng dường như đã nói trúng tim đen của ông.
"Đúng... Thế sao con còn quyết định dùng việc nhận nuôi cô bé kia để khiến cho nỗi canh cánh trong lòng mẹ con lại trỗi dậy?"
"Đơn giản thôi, vì con muốn bố mẹ biết con có quyền tự quyết định cuộc sống và tương lai của mình."
"Du Thăng... Có phải con rất hận bố mẹ không? Vì bố ít quan tâm đến con còn mẹ thì luôn ép buộc con?"
"Con chưa bao giờ hận ai trong hai người cả, vì hai người đã cho con một gia đình trọn vẹn, con đã được học tập và trưởng thành trong thế giới quá đủ đầy, mỗi người đều có một trách nhiệm khác nhau, con biết ngoài gia đình ra bố còn phải gánh vác cả một tập đoàn ngoài kia. Con đã từng trách bố nhưng con chưa bao giờ hận bố cả. Con muốn nói rằng bố không cần phải gọi than thở với con nữa, ngày mai con sẽ nói chuyện với mẹ, con nghĩ mẹ giận cũng đã đủ rồi. Con trai bố tự có cách khiến mẹ thôi không giận nữa."
"Thăng, bố cảm ơn con đã nghĩ cho bố nhưng con trai à còn cả chuyện ở công ty nữa, con đừng để người khác lời ra tiếng vào về chỗ trống trong văn phòng hai ba tuần nay nữa. Bố cần con, bố đã già rồi."
"Nhưng không phải bây giờ, công việc quan trọng con sẽ tham gia giải quyết trực tuyến, còn lại bố giao cho tiểu Trần đi, cậu ấy hoàn toàn có năng lực thay thế con. Con sẽ quay lại, một khi con đủ tư cách ngồi vào vị trí mà bố dành cho con. Bố tin con chứ?"
Ông Du thở dài, giọng nhuốm ưu phiền: "Haizzz. Được rồi, tùy vào con cả, con chịu quay về là bố yên tâm rồi. Được hôm mẹ con đi ngủ sớm bố mới có cơ hội than thở với con một chút, mấy hôm rồi mẹ con dù làm ra vẻ không quan tâm nhưng cứ hễ bố gọi cho con là đều ở bên cạnh vểnh tai lên nghe ngóng, cho nên bố mới thuận miệng mắng con vài câu cho mẹ nguôi lòng, con biết mẹ rất quan tâm con mà."
Du Thăng cười như có như không: "Con biết. Tạm biệt bố."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top