1

Canada vào độ tháng chín, tháng mười đã dần bước sang thu. Dọc đại lộ Niagara - một trong những con đường gắn với cảnh thu đẹp nhất với hai hàng cây dài tít tắp men theo con sông Niagara trong sắc thu thơ mộng với rừng cây lá đỏ tuyệt đẹp bên đường khiến cho lòng người cảm thấy vương vấn chút phiền muộn gì đó khó có thể diễn đạt thành lời.

Du Thăng nhìn đồng hồ, mười lăm phút nữa mới đến giờ gặp các đối tác mới cùng đầu tư về vấn đề mở rộng thị trường cho dòng xe mới mà tập đoàn đầu tư. Bề ngoài là vì công việc nhưng thực chất đây chỉ là một buổi tiệc rượu vô vị không hơn không kém. Vốn dĩ anh không muốn tham gia nhưng đột nhiên nghĩ tới việc buổi tiệc này sẽ được tổ chức tại một nơi mà anh chưa từng đặt chân tới thì bất giác trong lòng lại không kiềm nén được muốn đi đến đó.

"Lái chậm một chút, không phải vội, cảnh bên ngoài rất đẹp." Cảnh đẹp như thế, nếu là cô ấy, liệu sẽ thích sống ở đây chứ?

Đã bốn năm rồi, chính xác là bốn năm, hai tháng, mười bảy ngày... chừng ấy thời gian cô gái ấy như bốc hơi khỏi thế giới mà anh đang tồn tại vậy. Bao nhiêu nỗ lực tìm kiếm khắp nơi của anh như chỉ chực bới tung cả thế giới này lên để tìm chút dấu vết về người con gái ấy, thật vô vọng, cũng thật điên cuồng.

Ngày trước anh là một cậu trai choai choai không màng vật chất hay danh vọng mà chỉ một mực theo đuổi tình cảm đầu đời một cách dai dẳng mà lâu dài, cậu trai ấy từ lúc lên sáu đã nuôi hy vọng một ngày trong tương lai sẽ kết duyên cùng với cô bạn gái thanh mai trúc mã của mình, một lòng vun vén cho mầm non tình yêu đó để rồi mầm non ấy chưa kịp nảy nở đã dần lụi tàn và bị chôn vùi nơi đáy vực trong chính trái tim cậu, nơi đó dần kết tinh thành ngọn núi băng vĩnh viễn khoá chặt hạt mầm ấy lại, không cho phép nó được thấy ánh sáng mặt trời để rồi lại nó lại ngọ nguậy muốn được lớn lên, cậu thừa nhận rồi mai đây trên đường đời của mình rồi sẽ chẳng ai có thể thay thế vị trí đã được ấn định đó. Nó là thứ tình cảm tinh khiết và đơn thuần nhất của một thời thanh xuân trong cậu.

Cậu trai ấy mang theo trái tim đã hoá băng lạnh giá của mình dần trưởng thành trong thế giới chỉ có tiền bạc, tranh đua, chỉ có những con số vô tri vô giác làm mờ mắt con người ta và rồi từ một chàng trai đôi mươi năng động, cởi mở và đầy hoài bão đã trở thành một người đàn ông trong mắt chỉ có tiền tài và những toan tính thiệt hơn trên thương trường khốc liệt.

Duy nhất chỉ có một điều, người đàn ông như anh không biết hoặc có lẽ là anh không nhận ra rằng trong thế giới băng giá lạnh lẽo ấy lại xuất hiện một người con gái rất mạnh mẽ lại rất kiên cường, cô ấy như một thứ ánh sáng nhỏ bé mà dai dẳng, cô ấy không sợ sự lạnh lùng của anh, không sợ sự độc đoán của anh, cũng chẳng hề rụt rè trước bức tường kiên cố mà anh xây dựng. Cô gái ấy dùng sự ấm áp của mình sưởi ấm, dùng đôi tay mình chăm chút, dùng tất cả sự yêu thương của mình khiến hạt mầm bị anh chôn vùi bấy lâu manh nha muốn sống lại, nảy nở từng chút một. Để rồi đến khi anh nhận ra rằng hạt giống tình cảm ấy đã nảy mầm từ khi nào và lặng lẽ sinh trưởng từng chút một trong anh một cách mãnh liệt thì cô ấy đã rời xa anh mất rồi, cô mang theo tất cả những tâm tình ngày cũ, vụt một thoáng rồi như biến mất khỏi thế gian này...

"Ông chủ, đến nơi rồi." Tiếng tài xế mở cửa nhắc nhở kéo Du Thăng trở về từ trong những suy nghĩ miên man. Anh rũ mi, chỉnh lại cà vạt rồi bước xuống xe.

Thị trấn Niagara-on-the-Lake, miền Nam Ontario, bước chân Du Thăng chậm rãi lướt đi trên nền cỏ xanh được nhuộm đầy những mảng đỏ vàng xen lẫn của lá rụng mùa thu, sắc trời trong xanh, nhìn lên cao có thể trông thấy những gợn mây trăng trắng nằm yên bất động trên nền xanh tĩnh lặng. Một cơn gió rất nhẹ thoảng qua khẽ lay động mấy nhánh cây, lại có thêm vài chiếc lá đỏ rơi trên thảm cỏ. Không khí xung quanh tỏa ra một phong vị đậm đà của vùng đất sản xuất rượu vang lớn nhất xứ sở lá phong này. Sự bình yên này dịu dàng quấn lấy trái tim của người xứ khác như anh. Du Thăng thầm nghĩ buổi tiệc ngoài trời linh đình đằng kia chính là điểm sai duy nhất, sự náo nhiệt ấy làm phá vỡ nét thơ mộng của bình yên nơi đây.

Du Thăng rảo bước đến cánh cổng được dựng bằng hoa của bữa tiệc, anh nhàn nhã rút ra từ trong túi áo vest chiếc thiệp mời màu đen đưa cho người mặc lễ phục đứng đón ở cửa, nghe thấy anh đến, hai ba vị quản lý, giám đốc và nhân viên phụ trách đề án hợp tác liền niềm nở chạy ra tận cửa đón, anh nhếch môi cười một cách gượng ép và bắt tay với họ, nhưng không định đáp lại.

Thấy anh chỉ đến một mình, người quản lý tò mò hỏi thêm: "Phu nhân hôm nay không đến cùng tổng giám đốc Du sao? Tiếc thật đấy!"

Du Thăng nghe thấy nhưng cũng không buồn đáp chỉ gật đầu rồi bước thẳng đến chỗ để rượu lấy một ly. Cả hội trường huyên náo ai bàn chuyện người nấy, ở những bữa tiệc như thế này, mấy vị tổng lớn thì ra vẻ ta đây là kẻ mạnh, những nhân viên, quản lý tép riu thì tranh thủ nhân cơ hội tìm lấy cho mình một cây đại thụ làm chỗ dựa hay giới thiệu đề án và đề bạt bản thân, bàn chuyện công việc. Mấy vị phu nhân cũng chẳng kém cạnh, ai ấy ăn mặc xa xỉ âu cũng để khoe khoang sự danh giá giàu có của mình, họ tụm năm tụm ba lại một chỗ bàn đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, chồng con, nhà cửa, váy áo, son phấn... Du Thăng thở dài nhấp một ngụm rượu, vị của quả nho chua thanh và mát vương lại trên đầu lưỡi, anh thầm nghĩ không biết quyết định đến đây của mình có đúng hay không, chỉ biết là trước mặt có một nhóm người đang dần bước đến gần anh, phải bàn chuyện công việc ở một nơi như thế này thật là làm anh cảm thấy khó chịu, thế nhưng không hiểu vì sao ai nấy cũng đều thích dùng tiệc tùng để hợp thức hoá những bản hợp đồng.

"Tổng giám đốc Du à, dự án lần này bên cậu chơi lớn thật đấy." Vị giám đốc nọ cười nâng ly rượu đến trước mặt Du Thăng.

Anh cũng nâng ly rượu của mình lên chạm nhẹ vào rồi gật đầu: "Không dám, hai bên hợp tác cùng thu lợi, tôi nào dám lên mặt chơi lớn chứ? Chỉ là một chút vốn liếng của ông bà nhà để lại thôi, tôi đâu có làm được gì?" Du Thăng uống cạn ly rượu trên tay, vẫn là hương vị lúc đầu nhưng sao anh lại cảm thấy có chút gì đó thật chua chát. Đúng vậy, ba mẹ anh đã mất, tất cả những gì anh có là tài sản và tập đoàn lớn mạnh họ để lại cho anh.

"Tôi thật không phải, đã làm anh nhớ lại chuyện không vui rồi, thật có lỗi quá." Người đối diện tỏ vẻ áy náy, mấy người xung quanh muốn nói gì đó cũng bỗng dưng khựng lại, có lẽ vẻ mặt lạnh lùng với lời nói khách khí vừa rồi của Du Thăng không hề ăn nhập với nhau đã doạ mấy người bọn họ tưởng rằng đã đụng đến chỗ không đúng khiến anh phật ý rồi.

"Ngại quá, tôi xin phép ra ngoài hút thuốc một chút, các vị cứ nói chuyện tiếp tục đi." Du Thăng bỏ lại đám người đang ngơ ngác không hiểu gì ở đó rồi bước thẳng về phía cửa đi ra ngoài. Đứng dưới một gốc cây xoan đào lưa thưa lá, anh lấy ra một điếu thuốc, kẹp nó giữa hai ngón tay rồi sờ tay vào túi quần tìm bật lửa. Không có, hình như anh bỏ quên nó trong khách sạn rồi, như vậy cũng tốt. Cô ấy không thích anh hút thuốc... Nhìn điếu thuốc trong tay mình anh mỉm cười đắng ngắt rồi cất nó lại vào trong bao, làm những việc mà bản thân không thích thật khiến bản thân không vui mà.

Trở lại buổi tiệc, sau một hồi phát biểu của đại diện phía công ty cung ứng ô tô mà tập đoàn hợp tác là một tràng vỗ tay chúc mừng, người đó trước khi bước xuống cũng không quên gọi tên Du Thăng lên trình bày cảm nhận của mình.

'Cảm nhận cái con khỉ... Thay vì tổ chức một bữa tiệc hoang phí thì các người yên vị ngồi trong phòng họp, nhấc tay kí một cái thì hợp đồng đã xong lâu rồi, bày vẽ đủ chuyện rườm rà làm gì, mình đúng là đồ con bò, trước nay không tham gia hôm nay lại tự dưng nổi hứng chạy đến đây chuốc phiền phức làm gì chứ?' Du Thăng lẩm bẩm rồi cất bước lên phía bục phát biểu.

"Hợp tác sắp tới của Du thị và tập đoàn UNC là một dự án không nhỏ, với những mẫu thiết kế vượt trội về cả hình thức lẫn chất lượng từ công nghệ mới của UNC, tôi kì vọng lần hợp tác này sẽ mang về lợi nhuận lớn cho cả hai phía, chúc hợp tác thành công, cạn ly." Du Thăng kết thúc lời phát biểu hết sức ngắn gọn của mình, nâng ly rượu trong tay mời tất cả rồi uống cạn.

Là vị khách đến cuối cùng nhưng Du Thăng lại là người rời đi đầu tiên, tài xế đang chờ ở bên ngoài, nhìn thấy anh thì lái xe đến trước mặt ngay, anh mở cửa định bước vào nhưng rồi lại nhướng mày cất giọng nói: "Tài xế Lâm, anh về khách sạn trước đi, tôi muốn đi dạo quanh thị trấn một lúc."

Tài xế nghe thấy liền cuống lên: "Ông chủ à, không được đâu, bà chủ đã dặn tôi phải chăm sóc cho ông, lỡ ông mà có chuyện gì thì tôi biết phải ăn nói sao với bà chủ đây..."

"Đối với các người tôi là cái gì? Con nít à? Xin lỗi, nhắc lại một lần nữa, tôi, Du Thăng này đã ba mươi sáu cái xuân xanh rồi. Được chứ?" Du Thăng bực dọc đóng sầm cửa lại.

"Nhưng mà bệnh tình của ông...?" Người lái xe bất lực nói với theo bóng lưng thoắt cái đã xa lắc của Du Thăng, cuối cùng đành phải nhấc điện thoại gọi đi. Đầu bên kia lập tức bắt máy, như chỉ sợ chậm trễ một chút là có chuyện không hay xảy ra vậy, tài xế báo: "Bà chủ, ông chủ dự tiệc xong không muốn về khách sạn, nói là muốn đi dạo, bảo ông không phải là con nít nên tôi hãy về khách sạn trước đi, tôi... tôi thật sự không dám cãi lại."

"Được rồi, ông cứ lái xe chầm chậm theo anh ấy, hôm sau tôi sẽ gọi trợ lý Trần bay sang đó."

"Vâng vâng tôi biết rồi thưa bà chủ." Người lái xe gật đầu như gà mổ thóc.

Du Thăng bước chậm nhìn ngắm cảnh vật xung quanh, Niagara nổi tiếng với rượu vang và những trang trại nho rộng lớn, bữa tiệc được tổ chức tại khoảng sân rộng trước một trang trại nho, từ bên ngoài đi dọc theo hàng rào phân cách giữa con đường và vườn nho trải dài ra xa vô tận ấy, giọng nói ríu rít quen thuộc của ai đó lại như đang vang vọng bên tai anh: "Sau này chúng ta sẽ mua một vườn nho ở một vùng đất xinh đẹp nơi có khí hậu ôn hòa, dễ chịu như ở Pháp, ở Mỹ hay ở Canada cũng được, sau đó chúng ta sẽ tự tay chăm sóc cho vườn nho ấy, làm cỏ, trồng nho, tỉa nho, thu hoạch nho và ủ rượu để xây dựng riêng một thương hiệu của mình. Chú biết không đó chính là ước mơ của Từ Từ."

"Được, chỉ cần Từ Từ thích, dù là chuyện gì cũng được."
Là chuyện gì cũng được... chỉ là đừng biến mất như vậy, đừng khiến cho tôi cảm thấy cuộc đời của mình thật vô vị và lạc lõng như vậy. Nhưng làm sao đây, hiện thực tàn khốc chính là em đã rời xa tôi, còn tôi chính là kẻ hèn nhát đã chính tay mình đẩy em đi. Giờ đây sinh mệnh lại lần nữa trêu đùa tôi, chỉ chực ở đó đợi mang tôi đi xa khỏi thế giới này, vậy nên em mau xuất hiện đi, em đã không còn nhỏ nữa rồi, có thể kết thúc ván trốn tìm này được không? Tôi thật sự mệt rồi...

Rẽ vào một lối nhỏ đi xuyên qua một dãy nhà mà chắc chắn chiếc Porsche đằng sau không thể nào tiếp tục lái theo nữa, Du Thăng dừng lại ở công viên đối diện một ngôi trường mẫu giáo, cởi áo vest ngoài ra, anh ngồi xuống bên một băng ghế đá cạnh lối đi, bên cạnh là cầu tuột đầy màu sắc nơi bọn trẻ con tranh nhau để được chơi, đằng trước là hai ba đứa trẻ khác cùng nhau chơi bập bênh, còn có một người phụ nữ đoán là giáo viên đứng cạnh trông nom bọn chúng nữa.

Nhìn bọn nhóc cười đùa vui vẻ, anh thầm nghĩ ngợi xa xôi, ở những đất nước phát triển như thế này, liệu rằng có ai biết đâu đó vẫn có những mảnh đời bất hạnh không hề được nhìn thấy những mảng màu tươi sáng này, phải cực khổ từ tấm bé, không được đến trường, không có cha mẹ, trên vai còn phải gánh vác sức nặng của những nỗi lo cơm áo gạo tiền... giống như cô bé con mà anh từng biết vậy.

Du Thăng mệt mỏi xoa trán, dường như bất cứ những việc anh nhìn thấy đều gợi nhắc đến cùng một đối tượng duy nhất, anh bất lực dựa lưng vào thành ghế, nhắm tịt mắt lại.

"Chú à, chú không sao chứ, chú thấy không khoẻ ạ?" Giọng nói lọng ngọng của một cậu nhóc nào đó đang lay lay cánh tay của Du Thăng khiến anh giật mình bật dậy.

Ánh mắt vô tình đối diện với đôi mắt to tròn đang ngơ ngác nhìn anh đăm đăm, cảm giác quen thuộc này dường như anh đã được trải nghiệm qua rồi, cứ như vừa nối lại chiêm bao dang dở, hay đó chính là hiện tượng Dejavu mà người ta vẫn thường hay nhắc đến... Anh không biết, chỉ cảm thấy ánh nhìn đó, đôi mắt đó có biết bao là quen thuộc, đôi mắt đen láy sâu hun hút như hồ nhìn không thấy đáy đó như đang cuốn lấy mọi suy nghĩ của anh, trong đầu anh lúc này chỉ còn một đống hỗn độn cùng những kí ức rời rạc.

*Déjà vu hay còn gọi là ký ức ảo giác hoặc promnesia (chứng rối loạn trí nhớ), là cảm thấy quen thuộc (như đã từng thấy, từng trải qua trong trí nhớ) trong một khung cảnh mới, chưa từng biết trước đó hoặc không nhớ rõ lúc nào. Đây có thể là những trải nghiệm của một việc chắc chắn rằng đã từng chứng kiến hay đã sống qua một hoàn cảnh đã xảy ra trước đây (hay sự kiện đang xảy ra này đã từng xảy ra trong quá khứ không lâu), mặc dù không thể biết chắc chắn các trường hợp  ấy đã xảy ra lúc nào. Déjà vu thường rất quen thuộc, rất "kỳ quái", "lạ" và đầy "huyền bí" và xảy ra thường xuyên nhất trong các giấc mơ, cả trong hiện thực chắc chắn rằng hình ảnh này "đã xảy ra" trong quá khứ. (Wikipedia)

"Chú ơi, chú ơi, chú có sao không ạ?" Cậu nhóc thắc mắc hỏi lại lần nữa.

Du Thăng sực tỉnh, anh dụi mắt một cái rồi mỉm cười đáp lại: "Có gan nói chuyện với người lạ thế à? Không sợ gặp phải kẻ xấu hay sao?"

Cậu nhóc ngẩn tò te nhìn anh một cách im lặng. Du Thăng lại hỏi: "Sao rồi? Sợ rồi à?"

"Ơ không, trông chú không giống người xấu lắm với cả mặt chú xanh như tàu lá, cháu sợ chú bị cảm nắng rồi, cảm nắng sẽ ngất đấy, cũng may chú không ngất thật." Cậu nhóc gật gù.

"Trông chú không giống người xấu thật sao? Vậy người xấu trông như thế nào?" Du Thăng vui vẻ hỏi lại.

"Mẹ cháu bảo là người xấu trông rất đáng sợ, người xấu sẽ đến bắt chuyện với cháu, sẽ cho cháu ăn kẹo rồi bắt cóc cháu. Chú rất đẹp trai, chú cũng không bắt chuyện với cháu. Cháu ở cùng cô giáo chờ mẹ đến đón, cô giáo cháu ở kia kìa, nếu chú là người xấu thì cũng không làm gì cháu được đâu." Cậu nhóc thật thà đáp.

"Nhóc con à, nếu chú là người xấu thì chú không cần thiết phải trông rất đáng sợ, chú cũng không cần bắt chuyện hay cho cháu kẹo thì mới bắt được cháu đâu." Du Thăng nhíu mắt trông biểu cảm méo xệch thật thú vị của cậu nhóc.

"Vậy bây giờ chú có định bắt cháu không?" Cậu nhóc gãi đầu hỏi.

"Để xem đã." Du Thăng nhịn cười trước câu hỏi ngây thơ của cậu nhóc.

"E là không kịp rồi, mẹ cháu đến đón cháu kia kìa." Cậu nhóc chỉ tay về phía người đàn ông tóc nâu đang đi đến gần.

"Người đó là mẹ cháu?" Du Thăng ngạc nhiên hỏi.

Cậu nhóc xua tay: "Không ạ, mẹ cháu ngồi trong chiếc xe đằng kia cơ. Tạm biệt chú ạ, chú nên đi bệnh viện đi nhé, lần sau khoẻ rồi đến đây tìm cháu xem có thể bắt cóc cháu được không, plè plè." Cậu bé lè lưỡi trêu Du Thăng rồi liền quay bước chạy tới bám lên chân người đàn ông kia, anh ta nhìn anh rồi gật đầu dẫn cậu nhóc đến chào cô giáo.

Du Thăng nhìn theo bóng dáng hai người một lớn một nhỏ ngồi vào trong chiếc xe ô tô vừa nãy cậu nhóc chỉ tay, một gia đình hạnh phúc, anh cũng đã từng có được hạnh phúc, ấy thế nhưng ông trời lại cướp đi nó một cách đầy nhẫn tâm, anh cười, chỉ thấy cảnh vật xung quanh chao đảo như sắp lật ngược lên vậy, trước khi ngã xuống chỉ kịp nghe thấy tiếng tài xế Lâm hốt hoảng gọi anh: "Ông chủ, tôi tìm ông thật mệt... ông chủ ông sao vậy, ông chủ..."

Ở đằng này, cậu nhóc ở trong xe ngoảnh lại trông ngóng rồi thở dài nói với mẹ: "Chắc là chú đẹp trai ấy bị cảm nắng thật rồi. Mẹ ơi hôm nay chúng ta có thể ăn bánh pizza không ạ? Mẹ ơi, mẹ, mẹ nhìn gì thế?"

"Ơ không có gì, anh lái xe đi." Người phụ nữ như chợt bừng tỉnh.

Cậu nhóc thở dài quay sang bên: "Mẹ lại bị ngẩn ngơ rồi, chú Jack ơi hôm nay chúng ta ăn pizza nhé, được không ạ?"

"Được rồi, mẹ cháu đang nhiều chuyện đấy, chúng ta đi thôi, nhìn xem nào, người đàn ông đó không sao rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top