CHƯƠNG 2:TRONG 4 BỨC TƯỜNG-THÍ NGHIỆM VÔ NHÂN TÍNH.
Ngay ngày hôm sau,nó được đưa qua một căn phòng siêu to khổng lồ.Trong phòng có hơn 20 đứa trẻ tầm độ tuổi nó hoặc hơn đang đứng một chỗ.Giữa phòng là một cái máy hình trụ lớn có các cái ống khổng lồ dẫn từ các công nghệ khác vào bên trong máy,nhìn rất phức tạp.Trên tường có một cái màn hình lớn,một cái loa,camera.Có lẽ căn phòng này để loại người sao.Bỗng cái màn hình sáng lên và chiếu một đoạn hình ảnh các cỗ máy và thí nghiệm đi kèm giọng nói người máy từ cái loa:
-//_Ngày x/xx/xxxx chính quyền thế giới quyết định thành lập một tổ chức gọi là Dimeameral.Tổ chức này sẽ nghiên cứu các thí nghiệm khoa học về con người để nhằm đưa nhân loại lên tầm cao mới.Nhằm vào mục đích tiến hóa và phát triển con người thành sinh vật vô địch.Qua 30 năm nghiên cứu và thí nghiệm trên 600 lần và phải hy sinh 9000 đối tượng thí nghiệm vô tội,tổ chức vẫn thất bại trong việc biến đổi gien và DNA của con người.Khả năng vật lí bình thường cùng với cơ thể và tính chất của con người không chấp nhận chuyển đổi.Nhưng tổ chức vẫn tiếp tục kiên trì thử nghiệm có thể gây nên bước ngoặt trong lịch sử nhân loại.Đây là lần thí nghiệm thử nghiệm thứ 673 và cũng là lần thử nghiệm cuối cùng.Chính quyền đã rất đau lòng,không muốn mất đi thêm một nhân sinh nào nữa.Cảm ơn đã lắng nghe_//
Nó nghe xong thì khá khinh bỉ lũ người này,tỏ vẻ cái gì chứ,cũng chỉ là giả tạo,từ ngữ ghê tởm.Lúc đó,màn hình chuyển sang hình của tên hôm qua-Aberlir hắn cất giọng kinh thường với lũ trẻ con:
-Chào lũ chuột bạch,chúng mày cũng biết tao nên khỏi phải giới thiệu dài dòng.Tao nói luôn nên nghe cho rõ.Chúng mày đang ở phân loại Unraticium-loại thử nghiệm*.Cấp F-yếu nhất**.Bây giờ chúng mày lần lượt vào trong máy trụ kia để kiểm tra thể chất phù hợp.Đứa nào hợp thì có thể sống,đứa nào không hợp thì tao sẽ đáp mộ cho chúng mày.Thời gian không còn nhiều,nhanh làm nhanh xong.
Ngay lúc màn hình vừa tắt,một người vệ sĩ bước vào đứng cạnh cái trụ:
-Từ No.20.Vào.
Vậy là lũ trẻ bị đẩy vào trong.Nó và những đứa còn lại đứng nhìn,đứa trẻ đầu tiên bị một tia màu trắng trong suốt chiếu vào người,3 giây sau nó gào thét điên loạn trong cái máy,Dần nó tái nhạt rồi nó nổ tung,xác thịt máu me văng bắn tung tóe làm ướt hết bên trong cái máy.Còn thấy những bộ phận như tay,chân,đầu,nội tạng,mắt,não văng còn nổi lên giữa đống thi nát bấy.Máy bây giờ đựng một cái xác nát bét không ra hình.Vừa mở cửa,một bãi máu chảy ra,loang lổ khắp sàn,một mùi tanh tưởi xộc lên thẳng vào khoang mũi.Mọi người trừ tên bảo vệ đều sợ hãi,một vài đứa còn nôn ói ra,ai cũng run cầm cập.Nó đứng im,mặt tái mét,không thốt lên lời,nó không biết mình vừa chứng kiến cái gì.Nó sợ tới bất động,trong đầu nó hiện lên ngàn câu hỏi,không biết số phận nó sẽ ra sao.
Lại thêm từng đứa bị đẩy vào cỗ máy và cái kết tương tự.Đến No.12,một người bằng tuổi nó,mái tóc cam bỉ nổi bật.Thân thể nhỏ nhắn kia không sợ hãi sao?kì lạ,cô còn tung tăng lạc quan nữa chứ.Tóc cam rồi,mắt cũng cam,một mí,ngũ quan tinh tế lộ rõ vẻ lạc quan không sợ gì hết.Da trắng nõn nà như trứng bóc luộc.Cô ung dung đến khó tin,bước vào trong máy,cô còn nở rõ nụ cười tươi rói như hoa.Tia sáng tuyệt vọng chiếu vào đầu cô,nó nhắm mắt để không nhìn thấy cảnh đau lòng.Nhưng sau một hồi,nó chẳng nghe thấy tiếng kêu gào gì hết,nó từ từ hé mắt nhìn về phía cô.AMAZING!cô vẫn đứng đó cười,tia sáng không xuyên qua đầu cô nữa mà bao bọc lấy thân thể đó.Một tiếng 'Tinh' vang lên từ cỗ máy kèm theo tiếng:
-Hợp thể chất.-giọng máy.
Mọi người đều kinh ngạc không biết vì sao.Tên bảo vệ nhanh lấy bộ đàm gọi,một lúc sau thì các nhà khoa học chạy tới cùng với tên quản lí kia.Họ xem xét cơ thể cô cẩn thận và đưa đi mất.Vẫn bàng hoàng,mọi chuyện lại tiếp tục như thường.Vẫn chết trong đau đớn và đến một cậu con trai bình thường cũng lo sợ đi vào,đó là No.07.Ôi trời,cậu này cute v ra,chết thật uổng phí,má hồng hồng,da mềm mịn,ngũ quan pơ phệch hết chỗ chê,thêm mái tóc nâu,WoW...đúng là mê hoặc dụ dỗ người ta làm chuyện xấu...ahihi.Trông như tiểu bạch thỏ á.Cậu ta cũng giống cô bé kia í,hợp thể chất và được đưa đi mất
Đến nó sau thêm 4 người chết thảm.Nó bình thường bước vào trong,tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.Nó bước vào và nhắm mắt...và (chị main nhà ta cũng như bao người ...may mắn khác,chị đi chầu trời luôn...)nó kinh ngạc lẫn vui sướng tột cùng,nó không đau,mà còn cảm giác cơ thể trở nên nhẹ nhàng linh hoạt hơn.Cuối cùng,nó bị lôi ra một căn phòng khác có 2 người kia.Một người đang cười bắt chuyện,người còn lại trợn tròn mắt thất thần.Nó ngồi xuống bối rối,Cô bắt chuyện với nó:
-ê,xin chào.Tớ là No.012,cậu số bao nhiu vậy?
-A...là số No.03...
-Cậu có tên không?
-Không có.
-Cậu cũng thành công à ?
-Ừm.
-Cậu thật dễ thương.
-Cảm ơn...mà người cậu nên quan tâm là anh...kia...
-À!-quay sang người kia-Anh tên gì?Số bao nhiêu?Mấy tuổi?Bị bắt đến đây hay gì?
-Tôi...nghĩ cậu nên hỏi từ từ thôi.
-Ô!Anh trả lời tui đi...
--hít ra thở vào vài ba cái-Xin lỗi vì lúc nãy có hơi hoảng sợ...Anh là Dương Âm Hàn,gọi là Bun cũng được. Là số No.07.
-Em là Lan Sương Phù tới từ cô nhi viện Tại tại.Gọi em là Sun.Gọi bạn này là gì đây...
-Không cần đâu.Gọi tớ bằng số hiệu là được rồi.
-Vậy hả...chán ghê...
-Không có tên không hay đâu.-Bun đã bình thản lại,hòa theo không khí mà vui vẻ.
-Không sao không sao,em không bận tâm.
Cửa lại mở,thu hút sự chú ý của mọi người là một cậu trai tầm 8 tuổi.Oa...năm nay toàn số soái thôi hà.Cơ thể chuẩn,da trắng bóc,mịn màng.Mắt đồng tử ngân mâu quyến rũ,lông mày thẳng,tóc đen vài sợi xõa vào gương mặt không góc chết.Thiên A~ người này là người mẫu nhí sao.Chết người rồi(khác gì ngươi)
-Chào.
-Chào anh,em là Lan Sương Phù,gọi là Sun cũng được ạ.Em số No.12,rất vui được làm quen ạ.
-Em là Dương Âm Hàn,số No.07 gọi em là Bun cũng được ạ.
-Chào anh em là No.03.
-Tôi là No.01.
-Anh có tên không ạ?-Sun
-Bạch Hắc Chương.-anh
-Còn biệt danh?-Sun
-Không có.
-Cậu ấy cũng không có tên-chỉ sang nó-Em đặt tên cho cả hai người nhé-vẻ mặt hào hứng
-Cảm ơn.-anh
-Không cần đâu Sun-nó
-Vậy anh là Fill đi.
-Ờm...cảm ơn.
-Cậu tên cũng chưa có...Khâu...Khâu Lộ Khiết đi.Trong sáng như giọt sương ban mai á.
-Nhưng...cảm ơn...-có gì đó...rộn lên-Biệt danh không cần đâu...
-Zi.-anh-được không
-Em...-oa oa oa bé trai soái đặt tên kìa-cảm ơn
-Oi...oi.Cảm ơn qua lại không thấy mệt sao-Bun
-Vậy từ giờ,trong tổ chức này,phải nương tựa nhau mà sống rồi.-Sun
-Ưm. Mong giúp đỡ-nó
-Mong giúp tui...mong kiềm chế với tui...-Bun
-Nhờ vả rồi.
Vậy là Team Nghịch Tử Thích Nghịch Thiên đã quen nhau trong tình cảnh éo le thế đó,Quen nhau bên trong 4 bức tường.
Cảm ơn...cảm ơn...cảm ơn...cảm ơn...cảm ơn...cam ơn...cảm ơn...cảm ơn...cảm ơn...cảm ơn các thánh đã đọc truyện của con...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top