CHƯƠNG 1:SỐ PHẬN ĐẨY ĐƯA

   Tuyết trắng đã rơi xuống,kéo theo những cơn gió đông lạnh lẽo của mùa đông về.Đợt người trên đường dần thưa thớt,nếu có thì ai cũng mang trên mình bộ áo lông ấm áp.Từng đợt phong hàn buốt rét chạy qua từng thớ thịt trên người một thân ảnh nhỏ nhắn đang run rẩy dưới trời u ám.

   Nó cứ đi trên lớp tuyết lạnh giá,đôi bàn chân trần rớm máu đỏ tươi làm tan vài vùng tuyết.Thân thể run rẩy,khoác trên mình lớp áo vải mỏng manh từ mùa hè.Thân ảnh nhỏ đáng thương đó là một cô bé 6 tuổi đang rét run dưới mưa tuyết.Cơ thể nhỏ bé run cầm cập,nhiều chỗ rướm máu.Làn da bạch ngọc tựa như tuyết trắng mịn màng nhưng nhợt nhạt không chút huyết sắc khí,mũi má và trán có hơi đỏ ửng lên.Mái tóc to đen truyền mượt mà tới ngang bả vai bay bay trước cơn gió dữ,những hạt bông mềm bám một vùng đầu nó.Đôi mắt đẹp tuyệt vời gần như hòa vào màu trắng tinh khôi của lớp sương dày lạnh lẽo.Đôi mắt đồng tử xanh sapphire dark trong veo sâu thẳm không tia vướng bận.Mắt hai mí,lông mày liễu làm nó càng đẹp hơn bội phần.Má đỏ ửng,môi cắn vào nhau.Dù đẹp cỡ nào thì trông rất tội nghiệp.Nó tựa như tiểu tiên nữ ẩn mình trong màn trắng mờ mịt vậy.

   Nó cứ đi từ người này qua người khác:

-Làm ơn cho con xin chút tiền...con lạnh quá...làm ơn...

-Cút.Xúi quẩy.

-Aiya,biến đi,bẩn thỉu.

-...

   Những lời xua đuổi cay độc cứ vang lên mỗi khi nó lại gần.Nó mệt lả,tìm một con hẻm nhỏ,trong hẻm không có tuyết,còn có vài cái bìa các tông và vải thô bỏ đi,thùng đồ lung tung.Nó liền chui vào đó,xếp bìa thành một lớp ngồi,lấy vải cũ nhàu nát rách rưới cuộn thành một cái ổ đủ ấm cho nó trụ được.Thùng đồ thì nó chặn lối ra vào,vì gió lùa vào trong sẽ rất rét.

   Nó đang dần thiếp đi vì mệt đói và lạnh thì nó nghe thấy tiếng sột soạt mở bỏ của chỗ thùng.Nó giật mình tỉnh hẳn,theo bản tính mà lùi lại một chút ép sát về góc tường.Những cái thùng được bỏ ra,một số người mặc vest đen và áo lông dày đi lại,tiến vào gần nó.Nó hoảng sợ lùi lại phía sau,nhưng đám người càng lại gần nó hơn,nó lắp bắp:

-Làm ơn...các người muốn gì...tôi không có tiền đâu...tránh xa tôi ra...

-Im lặng-một tên trong số đó.

   Nó im lặng ngay theo lời hắn.Nhưng nước mắt nó tràn ra vô thức.Bọn chúng lấy ra một cây kim tiêm dài nhưng nhìn rất hiện đại.Chỗ đựng thứ chất lỏng màu xám bên trong chỉ ngắn bằng hai đốt ngón tay,kim dài 1 ngón tay,có 3 chỗ cầm giống kéo và một cái vạch màu đỏ ở cuối kim.Nó lắc lắc cái đầu sợ hãi,nó trông biết bọn người định làm gì nó.

   Một tên cầm tóc và túm chặt cố định người nó,tên khác lấy chất đó,tiêm vào cổ nó,nó liền thấy mơ hồ thật sự,nhưng đồng thời cảm thấy kim gần như đã đâm xuyên cổ.Một cảm giác đau nhẹ nhưng buốt dồn toàn bộ lên đầu nó.Nó choáng rồi ngất đi mất.Những gì cuối cùng nó nghe thấy trước khi rơi vào hôn mê là tiếng động cơ ô tô,tiếng máy bay trực thăng và tiếng máy móc,nói chuyện giữa vài người.

_____________3 ngày sau_____---_

   Nó lờ mờ mở mắt ra,đầu óc choáng váng chóng mặt,cổ vẫn đau nhức.Nó nhìn xung quanh,ra là nó đang ở trong một căn phòng.Căn phòng nhỏ màu xanh.Có giường một người nằm,cửa sổ có song sắt,một cái bàn và trên bàn có 3 bộ quần áo.Cửa ra vào được khóa bằng công nghệ điện tử cao.Nó vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đột nhiên,cánh cửa sắt mở ra.Bước vào trong là một người đàn ông chưa tới tam tuần mặc bộ đồ giống các nhà khoa học.Tóc màu bạch kim dài đến qua tai,hơi xoăn .Ngũ quan bình thường,dáng người cân đối,làn da trắng nhưng trông phô:

-Tỉnh rồi hửm?

-Ông là ai?

-Tao là tiến sĩ nghiên cứu Arberobetson.Gọi tao là Arberlir cũng được.

-Đây là đâu?Tại sao lại đưa tôi tới chỗ này?Các người muốn gì?

-Đây là khu nghiên cứu thuộc trực chính phủ thế giới.Mày đã vinh dự được chọn cùng 30 đứa trẻ khác để chính phủ thí nghiệm.Thứ chúng tao muốn là được bắt chúng mày làm chuột bạch.

-Tại sao?Nghiên cứu gì mới được?

-Nghiên cứu biến đổi cơ chế vật lí,hoạt động và nguyên lí sinh học của con người.Đơ giản thí nghiệm biến đổi gien,DNA,chuyển hóa năng lực con người và đưa nhân loại lên tầm cao mới.Đơn giản thôi.

-Thí nghiệm lên con người sao...như vậy là vô nhân tính mà...

-Không sao.Bọn mày chỉ là lũ chuột bạch thôi,tất cả đều là cô nhi hết,không nhà của,không tên tuổi,không cha mẹ,...chết cũng chẳng ai quan tâm.Nên mới không sao.

-Tôi...

-Từ bây giờ mày là No.03.Vật thí nghiệm mang mã 03 mới.Chào mừng tới với nghiên cứu bí mật của chính quyền thế giới.Chấp nhận đi,đây là ý trời.Mày cũng không có nơi để đi để về mà.

-...-Nó nghĩ bằng cách lạc quan nhưng vẫn thật  không tích cực.Hắn nói cũng đúng,ít ra còn có nơi nương tựa chút chút-Tôi...hiểu rồi...tiến sĩ Arberlir...

-Nhu nhược đấy.No.03,chờ đợi đi,sẽ rất thú vị đấy.

   Nói rồi hắn quay lưng bỏ lại nó vẫn thất thần suy nghĩ trong phòng.

Đây là cốt truyện đầu tiên của mình.Còn tự do và bất tử chỉ là bản sao chép thử thôi nhé.Lần đầu tiên mình viết truyện không hay lắm,mong các bạn nếu có chỗ nào không vừa ý thì ném gạch nhẹ tay.Còn có gì muốn chỉ bảo các bạn hãy để lại bình luận,mình sẽ lưu ý sửa đổi.Tác giả mới vào nghề MU mong các thánh chỉ bảo,chân thành cảm ơn!!!!(~>U<)~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top