Chương 1: Đêm mưa định mệnh
Chương 1: Đêm mưa định mệnh
Ánh sáng yếu ớt từ chiếc đèn chùm lớn giữa phòng khách rọi xuống khuôn mặt tái nhợt của cô bé 10 tuổi. Trong bộ váy ngủ mỏng manh, đôi chân nhỏ bé run rẩy đứng trước người chú, người vừa mới lạnh lùng tuyên bố:
"Ngôi nhà này không còn chỗ cho mày."
Cô bé nhìn quanh, ánh mắt hoảng loạn tìm kiếm sự che chở từ bất kỳ ai. Nhưng tất cả đã thay đổi kể từ đêm ba mẹ gặp tai nạn. Những người thân yêu duy nhất của cô đã mãi mãi rời xa, để lại cô một mình đối mặt với người đàn ông mà cô từng gọi là chú.
"Chú… tại sao?" Giọng nói của cô run run, đôi mắt ngân ngấn nước.
Người chú nhếch mép cười:
"Mày không còn gì cả. Tài sản này giờ là của tao. Đừng để tao phải lặp lại lần nữa, cút ra khỏi đây!"
Tiếng hét lạnh lẽo vang vọng khắp căn biệt thự rộng lớn, hòa cùng tiếng sấm rền vang bên ngoài cửa sổ.
Cô bé bị đẩy ra ngoài trong đêm mưa tầm tã. Chiếc vali cũ kỹ và một chiếc áo khoác mỏng là tất cả những gì cô mang theo. Dưới cơn mưa xối xả, cô bé lê từng bước chân nặng nề, ánh mắt vẫn ngoái lại nhìn ngôi nhà nơi cô từng gọi là tổ ấm.
Nhưng tổ ấm ấy giờ chỉ còn lại bóng tối và sự phản bội.
---
Bên trong ngôi nhà, người chú đứng trước chiếc bàn ăn lớn, ánh mắt đắc ý. Bà vợ của ông ta nhẹ nhàng đặt tay lên vai chồng, cất giọng điềm nhiên:
"Thế này đã đủ chưa? Dù gì con bé cũng là máu mủ…"
Ông ta gạt tay bà ra, ánh mắt lóe lên sự hung ác:
"Đủ hay không, do tôi quyết định. Con bé đó không còn tồn tại. Chúng ta đã mất quá nhiều thời gian với nó rồi. Giờ là lúc gia đình chúng ta hưởng thụ."
Trong góc phòng, bốn cô con gái của ông ta đứng lặng lẽ. Không ai nói gì, nhưng mỗi người đều có suy nghĩ riêng.
---
Cô bé bước vào một con hẻm nhỏ, mưa vẫn rơi không ngừng. Đôi chân mỏi mệt khiến cô ngã khuỵu xuống trước bậc cửa của một tiệm tạp hóa cũ. Bà cụ chủ tiệm, nhìn thấy dáng vẻ đáng thương của cô, vội vàng bước ra:
"Cháu bé, cháu không sao chứ?"
Cô bé ngước lên, đôi mắt đỏ hoe nhưng ánh lên sự quyết tâm:
"Cháu… sẽ không sao. Một ngày nào đó, cháu sẽ quay lại."
Dưới ánh đèn mờ nhạt, bà cụ nhìn đứa trẻ với ánh mắt thương cảm. Đó là khởi đầu cho hành trình của một con người sẽ thay đổi hoàn toàn.
---
18 năm sau, cơn mưa lại rơi trên thành phố đó. Nhưng lần này, cậu thanh niên bước xuống từ chiếc ô tô sang trọng với ánh mắt lạnh lùng và nụ cười nhếch mép:
"Đã đến lúc tôi đòi lại tất cả."
---
Hãy cho mình ý kiến nhé, xin cảm ơn và hậu tạ ạ!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top