Ý nghĩ của Tsukasa

Cậu ta nằm dài một góc ở phòng phát thanh đáng ra đã bị bỏ trống nhiều năm, cậu mang một vẻ gì đấy rất khó hiểu. Một cậu bé tinh nghịch ư? cũng đúng đấy nhưng không đơn giản như vậy, không chỉ là tinh nghịch nữa, cậu ta rất nguy hiểm, làm mọi thứ mình thích. 

Những lúc cậu ta toan tính, suy nghĩ gì đó sẽ luôn mang đến kết quả rất tệ. Vậy điều khủng khiếp sắp sảy ra là gì? 

''-Không biết Amane đang làm gì nhỉ? Đã lâu lắm rồi mới gặp lại anh ấy vậy mà anh ấy chẳng chịu chơi với mình gì cả. Amane khác xưa quá! Chán thật đấy!'' 

Nhận ra có gì đó không may, cô gái mang một mái tóc màu xanh đẹp tuyệt khẽ nhíu mày, cô cảnh báo 

''-Đừng có bày trò gì ghê gớm nữa đấy!'' 

''-Huh??? Thế nếu tui muốn bày những trò như vậy, cậu có dám cản tui không?'' 

''-Tch...''

Đã quá trễ để cô cảnh báo rồi, cậu ta đã tìm được thú vui cho mình. Cho dù có muốn đi chăng nữa cô cũng không thể và thật lòng chẳng dám nghiêm túc ngăn cản cậu, vì đó là một nước đi ngu ngốc. Giật đi hộp cá thơm ngon trước mũi con mèo mà không phải chủ của nó thì chỉ có nhận lại những vết cào cấu vô cảm đầy đau đớn mà thôi. 

''-Mà nè Sakura...''

''-Sao thế?''

''-Cậu có nghĩ rằng Amane đang bị Yashiro Nene làm thay đổi không?'' 

''-Sao cậu lại nghĩ như vậy?''

''-Mà cũng không quan trọng...dù sao...cô ta sẽ sớm biến mất thôi''

Nụ cười quái đản hiện ra, Sakura bất chợt bàng hoàng nhưng cũng chẳng thể ngăn lại được. Cậu ta biến mất khỏi phòng phát thanh...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

''-Thế nhé Yashiro, cậu không cần phải dọn nhà vệ sinh nữ hôm nay đâu''

''-Yayyyyyyy'' 

''-Cậu vui đến thế cơ à'' 

''-Đương nhiên rồi, hiếm lắm tớ mới được nghỉ mà'' 

''-Sao cậu lại chán ghét việc dọn nhà xí đến vậy chứ? So với việc xử lí giấy tờ với làm vườn một mình thì dọn nhà xí với tui phải khiến cậu vui hơn chứ!'' 

''-Cậu đã thấy cô thiếu nữ nào thích dọn nhà xí chưa? So với việc dọn nhà xí thì tớ chọn làm vườn một mình còn hơn'' 

''Huh??? Cậu lại muốn thở bằng mang à?'' *Bê chậu cá cảnh* 

''-À thôi....mà cậu hôm nay bận gì à?'' 

''-Hôm nay có cuộc họp giữa các bí ẩn một chút ấy mà''

''-Ra là thế'' 

Bỗng bóng ma đó bay sát lại gần cô bé, ôm chầm lấy cô từ sau một cách nhẹ nhàng, đưa đôi bàn tay chẳng có tí hơi ấm nào khẽ vuốt mái tóc trắng mềm mại của cô, thì thầm vào tai cô rằng...

''-Vậy nên là...cậu đừng có lại gần thứ gì nguy hiểm đấy, tui không đến để cứu cậu kịp lúc được đâu, hôm nay là cuộc họp quan trọng nên tui sẽ ở nơi tận cùng của học viện này, tuyệt đối đừng dính vào gì nguy hiểm đấy'' 

''-B...biết rồi mà!'' Cô đỏ mặt đẩy cậu ra 

''-Tớ đã yểm bùa hộ mệnh lên má cho cậu để bảo vệ cậu khỏi mấy sinh vật thuộc về thế giới bên kia nhưng...với những thứ nguy hiểm hơn thì nó không có tác dụng đâu'' 

''-Ưm...''

''-Vậy nhé! Chào cậu'' 

Hai con ma trơi bỗng quấn lấy cậu rồi cậu biến mất, chắc rằng cậu đã đi xa rồi. Học viện Kamone này là nơi mà hàng ngày cô đều chạy nhảy, vui đùa, học tập vậy mà lúc chẳng có một ai bên cạnh cô chợt cảm thấy bất an. 

''Lúc nào mình cũng như vật mà, trước lúc gặp cậu ấy mình cũng sinh hoạt clb hay làm gì đó ở trường một mình suốt mà, không sao đâu. Kou-kun bây giờ chắc đang sinh hoạt clb bóng chày rồi, mình đi một mình cũng đâu có sao đâu. Cái đồ ngốc Hanako-kun cậu ta không ra vẻ nghiêm trọng thì mình đâu có lo lắng thế chứ!!!''

''Ma~Kệ đi'' 

Cô lạc quan bước ra khỏi nhà vệ sinh nữ, bàn tay nắm chặt lấy cặp sách, cô ngay lập tức bước đi hướng về phía rời khỏi trường và về nhà sớm nhất có thể như cậu đã dặn. Bỗng lúc cô đang bước đi trên hành lang vắng vẻ thì

''-Chào cậu Ya-shi-ro'' 

Một giọng nói chợt vang lên sau lưng cô, giọng nói mà cô không muốn nghe thấy bây giờ nhất, người mà có thể nói là nguy hiểm nhất mà cô từng gặp

''Giọng nói này...không lẽ...''

''-A....''

Theo bản năng cô quay đầu lại để xác định đối phương, chỉ trong một khoảng khắc chỉ 1 khắc mà thôi, cơ thể của cô bị một lực mạnh tác động lên làm ngã xuống sàn hành lang. Cặp sách bị ném sang một bên, cô thì không tài nào nhúc nhích nổi cứ thế nằm yên vị trên sàn.

Nhắm chặt đôi mắt lại gắng kìm nén cơn đau, có vài giọt nước mắt không nghe lời đã trà ra ngoài mí mắt. Cô dần hé đôi mắt sắc đỏ tuyệt đẹp ra đã gặp ngay cảnh tượng mà cô không thể lường trước rằng nó tệ đến mức nào. 

Cậu ghì chặt hai tay cô xuống sàn, cứ thế yên vị trên người cô, khuôn mặt thì cứ áp sát lấy cô với đôi mắt đáng sợ. 

''-Tsu..ka...sa..kun....''

''-Đúng rồi! Là tui đây Yashiro, hôm nay không có Amane đi cùng nhỉ'' 

''-Tsu...Tsukasa-kun cậu...cậu đang...''

Cậu cứ thế áp sát vào khuôn mặt Yashiro 

''-Sao nào Yashiro? Cậu muốn nói gì với tui hả?''

Tay của Yashiro giờ đã vừa đau rát vừa tê, cậu cứ mỗi ngày một nắm lấy cổ tay cô mạnh hơn, nước mắt cô cứ trào ra

''Hanako-kun..''

''-Đau...Tsukasa-kun...'' 

Cậu chợt giật mình, choàng tỉnh thấy khuôn mặt đẫm lệ của cô ngay dưới mình đôi tay cậu dần buông lỏng rồi chống xuống sàn sát hai bên tai Nene

''-Xin lỗi, tui làm cậu đau hả?'' 

Cô không đáp lại, khẽ đưa hai bàn tay lên lau đi nước mắt, cứ như là đang cố cho cậu xem 2 cổ tay hằn rõ những vết đỏ do cậu để lại

''-Amane trở nên như thế là do cậu phải không Yashiro? Trả lời tui xem nào''

''-Ha...Hanako-kun thì sao chứ...tớ không hiểu cậu nói gì cả, Hanako-kun...cậu ấy vẫn thế từ lúc gặp tớ cơ mà'' 

''-Tch...Rắc rối thật đấy! Mà thôi không sao, tui sẽ khiến cậu biến mất ngay bây giờ. Tui chưa từng thấy Amane đặt bùa hộ mệnh lên ai đấy'' 

''-Heh?...'' cô bàng hoàng nhìn cậu

Cậu đưa bàn tay khẽ xoa lên vùng má mà Hanako-kun từng hôn Yashiro, khẽ cười với cô một nụ cười chẳng có lấy một tí tình cảm nào, tay còn lại khẽ vung lên 

''-Tạm biệt nhé Ya-shi-ro!'' 

''-K..hông....Không được...''

Cái lúc mà bàn tay đáng sợ của Tsukasa sắp chạm vào cô, cô dùng hết sức bình sinh của mình đẩy Tsukasa tránh khỏi người mình. Bả vai của cô bị bàn tay của Tsukasa đánh sượt qua, dòng máu âm ấm rơi nhẹ xuống, đau nhói. 

''-Không thể thế được!!!!'' 

''-C...Cái..cái gì?!'' 

Cậu thất thần nhìn cô, cô chẳng quan tâm lấy vết thương hay nỗi đau của mình nữa. Nước mắt cô vẫn tuôn vậy cô lấy đâu ra cái sự can đảm, sức mạnh đó vậy. Tsukasa cảm thấy bực bội toan nhào lên tấn công cô một lần nữa nhưng...

''-Tớ...không thể chết ở đây được...''

...

Cậu khựng lại...

''-T..tại sao..?''

''-Tớ...chỉ còn một năm nữa thôi..! Tớ đã hứa với cậu ấy rồi...Một năm này rất quý giá với tớ, tớ không thể đánh mất nó được...hức...'' 

Cô không thể chịu đựng thêm nữa, nước mắt không nghe lời cứ tuôn ra không ngừng

''-N..nên là...tớ xin cậu..đừng lấy mất nó đi khỏi tớ...tớ sẽ chết sớm thôi..rồi tất cả sẽ nhanh chóng lãng quên đi tớ thôi...nên là...''

Cậu lao tới, khẽ ôm cô áp đầu cô dựa vào bả  vai mình, nhẹ nhàng xoa đầu cô điệu bộ trái ngược hẳn lúc nãy

''-Được rồi, tui xin lỗi nhé...không sao không sao...sẽ không như thế nữa đâu...'' 

Thấy cô vẫn thút thít nơi lồng ngực mình, cậu chợt nhận ra những gì cậu làm với cô thật đáng sợ và tàn bạo. Đôi tay cậu run lên bần bật khi nhìn thấy những giọt máu nhỏ xuống nơi vai cô...

''-Ch..chắc là..cậu sợ tui lắm nhỉ?'' 

...

''-Tui hứa là sẽ không bao giờ như vậy nữa, tui hứa!''

....

''-Thôi mà....tui xin lỗi, tui đã nhầm...chắc là đau lắm...'' 

...

Cậu bối rối dỗ dành cô, nhưng chẳng câu từ nào hiệu quả. Cậu thật sự thấy có lỗi vả lại ngực áo cậu ướt đẫm hết rồi. 

''-Haizzz.....'' 

Cậu cởi chiếc áo màu đen choàng bên ngoài ra khoác cho cô, khẽ xoa mái tóc. Đưa bàn tay nâng khuôn mặt đẫm nước mắt của cô lên cậu khẽ hôn lên trán cô...

''-Đây là một câu thần chú giúp cậu khá hơn...nên là...đừng khóc nữa nhé, Amane hôn má rồi nên tui sẽ ban câu thần chú ở trán vậy....tui...xin lỗi nhé...'' 

Đôi mắt cô đã thôi u sầu, vẫn còn hơi đỏ nhưng những giọt nước không còn rơi nữa... cô ngẩng đầu lên thì không thấy cậu đâu nữa rồi...

....

''-Thật hiếm khi mà mình như thế này...Amane đang bảo vệ cậu ấy...thôi thì cậu ấy là ngoại lệ'' 

....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top