Nàng ngư nhân bé nhỏ

Hôm nay lại là một ngày buồn chán nữa rồi, đối với tôi thì có lẽ là vậy. Mọi người vẫn đến trường và tươi cười như thế, tôi thì ngồi chống cằm ở một góc cửa sổ trong phòng học tẻ nhạt này. 

Yashiro hôm nay trễ quá, sao chưa thấy cậu ấy đến tìm mình nhỉ, hơn 5h rồi. Bỗng Hakujoudai bay đến làm cắt đứt mạch suy nghĩ chán nản của tôi

Thật tình, cậu lại vướng vào rắc rối nữa rồi 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

''-Thưa công nương xin người hãy cân nhắc lại ạ! Người sẽ là đệ nhất công nương ở xứ xở của nước đấy ạ!''

''-Đã nói là tôi không muốn mà! Tôi còn nhiều việc phải làm lắm!'' 

Một đàn cá đông đúc vùng vẫy nơi hồ nước cứ chen chúc thuyết phục cô 

''-Đó là một xứ xở trong mơ, nơi mà người thuộc về!''

''-Chỉ tôi mới biết nơi tôi thuộc về thôi, mấy người đừng nói nữa, tránh xa tôi ra, tôi không bị kéo xuống như lần trước nữa đâ-oái''

Cuối cùng thì mình cũng tìm thấy cậu ấy, thật là... cậu ấy lại bị kéo xuống lần nữa rồi. Công việc của mình trở nên nhiều hơn từ khi có cô trợ lí này rồi đây

''-Th...thả tôi ra..tôi không muốn đến đó'' 

''-Xin công nương đừng hoảng sợ, người chỉ cần uống giọt máu này thôi!''  

''-Thưa ngài...bí ẩn trường học thưa ngài!''

Hình như có con cá nhỏ nào đấy đã phát hiện ra tôi đang đến gần và cảnh báo cho con đầu đàn rồi. Thật rắc rối mà...

''-Không còn cách nào khác, đưa cô ấy đi đã'' 

''-Hanako-kun...''

Bọn chúng đưa cô xuống ngày càng sâu, tôi vẫn nghe rõ mồn một cô gọi tên tôi 

Thật là, rắc rối vì cậu kể cũng đáng đấy Yashiro 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tôi đứng đợi ở hư không, nếu muốn đi đến xứ xở dòng nước thì từ đây chỉ có thể đi qua hư không là nhanh nhất thôi 

Cuối cùng cũng tới rồi, một đàn cá hỗn tạp rơi từ một cánh cửa trên cao xuống, tôi đặt lên môi mình một nụ cười rồi tiến tới đón lấy nàng đang rơi xuống, mặc kệ đàn cá hỗn tạp muốn cướp lấy cô ấy rơi thế nào

''-Đã bảo là các người đừng có tự ý động vào cậu ấy rồi mà, chỉ có cậu ấy mới biết nơi nào thuộc về cậu ấy thôi'' 

''-Bí ẩn trường học!!''

''-Hanako-kun...'' 

Nàng bấu nhẹ lấy vạt áo choàng trước ngực tôi rồi nhẹ dựa đầu vào đó 

''-Thật tình...cậu ướt hết cả rồi!''

Tôi tỏ vẻ bực mình quay sang chỉa dao vào đàn cá kia 

''-Khôn hồn thì đi khỏi đây ngay!'' 

Bọn chúng bỏ đi trong sự bực bội với câu nói hứa hẹn quay lại cướp lấy cô ấy khỏi tôi 

''-Các người nếu có thể đánh bại được ta thì mới đụng được vào cô ấy'' 

.... Bọn chúng đi mất

''-Cảm ơn cậu nhé..Hanako-kun, cậu bỏ tớ xuống được không?''

Lúc nghe thấy cô ấy nói tôi mới chợt nhận ra cô ấy vẫn đang ở trong vòng tay mình, chợt nghĩ rằng sẽ tiếc biết bao nếu đỡ cô xuống tôi đành nhấc bổng cô lên (như hình)   nở một nụ cười ranh mãnh tôi nói

''-Vậy công nương có bằng lòng đi với tôi không đây?''

Cô ấy bối rối khi bất chợt tôi lại hành xử như thế, bỗng chốc má ửng hồng nhìn tôi mỉm cười

''-Nếu là quý ông đây thì tôi rất sẵn lòng''

Rồi nàng xà xuống ôm lấy cổ tôi 

''-Tớ thích cậu Hanako-kun, cậu lúc nào cũng dịu dàng tử tế với tớ, lúc nào tớ cần cũng đến cứu tớ, m..một năm nữa thôi, cậu có thể chấp nhận điều ước này của tớ chứ?''

''-Sao thế, điều ước kia của cậu thì sao?''

Nàng bỗng ôm tôi chặt hơn một chút, thực lòng tôi không thể mường tượng nổi gương mặt nàng đang như thế nào, mắt ngấn lệ ư? hay là chán nản? nhưng... 

''Tớ...không cần phải sống đến 90 năm sau nữa, cho dù rằng chỉ còn một năm để sống nữa thôi cũng được. Đúng là có nhiều điều tớ muốn làm nhưng tớ muốn cậu bên tớ. Tớ sợ rằng cậu sẽ không còn ở bên đến 90 năm sau. Tớ không muốn như thế!''

''Yashiro...'' 

Tôi cũng ôm nàng chặt hơn một chút...

''-Tớ muốn tớ sẽ sống thật vui vẻ thật hạnh phúc có cậu ở bên dù chỉ một năm nữa thôi mà không còn tiếc nuối điều gì hơn là 90 năm hối hận vì tớ có linh cảm rất xấu về chuyện này''

''-Nên là...cậu sẽ chấp nhận điều ước của tớ chứ?''

''-Cậu muốn bên tớ?'' 

''-Ừ..''

''-Cho dù tớ chẳng phải là con người?''

''-Ừ...''

''-Một năm thôi...liệu thực sự được chứ?''

''-Ừ...''

''-Cậu thật là....cậu đúng là biết cách làm tớ mềm lòng mà...tớ cũng rất muốn được bên cậu...tớ chấp nhận điều ước đó...''

Khẽ đưa tay vén tóc nàng lên, tôi hôn nhẹ lên bờ môi của nàng

''-Ha....hanako-kun....''

''-Đây là câu trả lời của tớ''

Kể ra thì...hôm nay là một ngày tuyệt vời kể cả đối với mình 


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top