Chỉ một chút nữa thôi...

-''Ha..hanako-kun...''

....

...Tong...tong...

Giọng cô yếu ớt khẽ gọi nhưng mãi chẳng thấy ai trả lời, bên cạnh đó cứ chốc chốc lại có những tiếng nhỏ giọt vang lên khe khẽ. Cô cố gắng lết đi men theo bờ tường, bước từng bước nặng trịch chỉ đơn giản là khao khát tìm đến ai đó.

-''Ha..na..ko..kun...''

Những tiếng gọi của cô chẳng thể nào đến được cậu...cứ như là bị màn đêm dày đặc tham lam nuốt chửng đi mất. Đêm nay mặt trăng khuất bóng, những ngôi sao cũng lặng thing đứng khuất bóng sau những đám mây, chẳng có gì đáp lại cô cả...

~~~~~~~~~~

-''Yashiro! Yashiro! Cậu đâu rồi Yashiro?!!!!!!''

Cậu như giành hết sức lực của mình chạy khắp nơi kiếm tìm hình bóng quen thuộc, dương gian hay là âm giới đến cả hư không cậu cũng lùng sục khắp nơi. Ánh mắt ánh lên sự hoảng loạn lo sợ, càng tìm cậu như càng thêm tuyệt vọng. 

-''Ya..shi..ro...mới hôm qua cậu còn cười nói hứa hẹn với tớ mà...này Yashiro...cậu đâu rồi''

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~'

Trước lúc đó....

Tại nhà vs nữ của ngôi trường , vẫn là như mọi ngày, vạt nắng chiều những câu nói đùa vui vẻ xen lẫn lấy những lời than vãn về công việc của cô bé nào đó 

-''Hanako-kun hanako-kun~''

-''Sao thế Yashiro? Cậu nhận được thư tình hay lời mời từ soái ca nào đó à?'' 

-''Mồ, đừng có đùa tớ như thế chứ!''

-''Vậy không phải sao?''

-''Cậu nghĩ tớ là ai thế hả?! Đương nhiên là không phải rồi.''

-''Vậy là chuyện gì thế Yashiro?''

-''Tớ có một thứ muốn đưa cho cậu, tớ đã thức gần như cả đêm để làm nó đấy'' 

-''Heh? Tặng tớ á! Cái gì thế? Mà tại sao vậy'' 

-''Đồ ngốc Hanako-kun, chính cậu nói với tớ hôm nay là ngày gì mà'' 

-''Hm?....à...cũng qua lâu rồi mà cậu đâu cần phải quan trọng như thế''

-''Thôi đừng nói về việc đó nữa, để xem nào..''

Đưa tay lục lọi một chút trong chiếc cặp của mình, bỗng Yashiro cảm thấy bối rối như đang thiếu mất cái gì đó, khi mà sự bối rối bắt đầu hiện lên trên khuôn mặt của mình thì 

-''Sao thế Yashiro?''

Cô dúi vào tay cậu một bịch quà được gói và thắt nơ cẩn thận 

-''Nè Hanako-kun tớ quên mất thứ quan trọng mà tớ muốn đưa cho cậu mất rồi, cậu nhận trước cái này đã nhé! Tớ sẽ về nhà lấy rồi quay lại ngay'' 

-''Cậu không cần phải như thế đâu Yashiro, để mai cũng được mà!''

-''Không được, tớ muốn đưa cho cậu ngay nó hoàn thành mà trước đó..''

-''huh?''

Cô bước đến gần cậu, ngước mặt lên nhìn thẳng vào mắt cậu không ngại ngần. Cậu bé trong tầm nhìn của cô như đang đắm chìm trong đôi mắt màu đỏ trong trẻo của cô, nhẹ nhàng đưa đôi bàn tay nhỏ nhắn của mình nắm nhẹ bàn tay của cậu

-''Cậu có thể cho tớ một bức ảnh của cậu được không?''

-''Huh?...ảnh tớ ư?''

Cậu hơi bất ngờ trước lời đề nghị của cô, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đầy sự chân thành đó, cậu như đã bị dao động mất rồi 

-''Ưn....Không được...hả..''

-''Sao lại không chứ''

Cậu cười vui vẻ, đôi má ửng hồng dưới ánh hoàng hôn thật sự rất đẹp, khẽ đút tay vào trong áo lấy ra một bức ảnh nhỏ 

-''Của cậu đây''

-''Cảm ơn cậu Hanako-kun! Tớ sẽ giữ gìn nó cẩn thận, Chờ tớ một chút nhé có một thứ tớ thật sự muốn đưa cho cậu'' 

-''Ừ, cẩn thận đấy Yashiro''

Rồi lại thêm lần nữa nụ cười ngây ngô của cô hiện ra, cậu không biết rằng cô hạnh phúc như thế nào khi được cậu chấp nhận lấy điều ước hay khẩn cầu nhỏ bé của cô. Một bức ảnh của Hanako-kun, thật sự rất khó để có được nhưng cô đã có được nó rồi. 

Bước vội ra cửa, bỗng đôi chân khựng lại một chút, đôi môi cô mấp máy khẽ

-''Về điều ước của tớ...tớ nghĩ rằng nên hủy bỏ nó đi...''

-''Huh? Cậu nói gì thế Yashiro?!''

Rồi cô chạy nhanh ra khỏi đó, rời khỏi nhà vệ sinh nữ, cô cứ chạy như thế cho đến khi ra khỏi trường...

-''A...Nene-chan''

Bất chợt có ai đó gọi tên mình cô giật mình dừng lại, khẽ ngoái đầu lại nhìn thì gặp ngay bóng hình thân thuộc 

-''Aoi-chan''

-''Hôm nay cậu về sớm thế?''

-''Tớ quên đồ ấy mà, cậu chờ ai hả?''

-''À Akane-kun đang vướng một chút việc với hội trưởng nên tớ đang chờ cậu ấy!''

-''Xin lỗi nhé Aoi-chan, tớ hơi vội một chút'' 

-''Ừ không sao đâu, tạm biệt Nene-chan'' 

Chia tay Aoi cô lại tiếp tục bước đi thật nhanh về nhà, cô cố gắng để có thể đến gặp Hanako nhanh nhất có thể, lấy món đồ xong, bước ra khỏi nhà, cẩn thận khóa cửa

Vừa bước đi cô vừa suy nghĩ

''Từ sáng hôm nay không hiểu sao mình cứ có cảm giác bất an, Kou-kun hôm nay có cuộc họp mặt với gia tộc nên em ấy không thể ở lại với mình sau giờ học, hơn nữa....''

''Mà chắc sẽ không sao đâu, mình sẽ được gặp Hanako-kun sớm thôi, không được để cậu ấy đợi lâu cậu ấy sẽ giận mất''

Cô cố gắng tự trấn an bản thân, cô bước đi hơi nhanh nhưng cũng rất cẩn thận, nắm chặt món đồ được gói kĩ càng trong tay bước đi.

Đi được một chốc cô rẽ phải, thấy một cái ngã tư, Aoi và Akane đang đi cùng nhau ở đó, hai người đang cùng nhau cười nói rất vui vẻ

Đưa một cánh tay lên đoan vẫy chào họ thì...bên trái lề đường có một nhóm nhỏ trẻ tiểu học đi học về, vừa đi vừa đùa giỡn. 

Một chốc một cậu bé vấp ngã ra giữa ngã tư đang đèn xanh, một chiếc xe tải với vận tốc không bình thường đang lao đến như điên phía sau 

''Cậu bé ấy sẽ gặp nguy mất''

Bỗng bên đường Aoi lao ra làm Akane hoảng loạn, nếu cậu cứu thì chỉ có thể chọn một trong hai thôi...

''Mình không thể để Ao-chan gặp nguy hiểm được!'' 

Cậu nghĩ như thế rồi lao ra

-''Nguy hiểm lắm Aoi-chan!''

RẦM....

....

-''Có người bị tai nạn!''

-''Mau lại xem có bị sao không!!''

-''Gọi cứu thương đi''

Mọi người xung quanh liền hớt hải chạy đến, chỉ một chốc mà đã thành đám đông bao quanh cả ngã tư

-''h...hức...hức...oaaaaaa....!''

-''N...Nene...chan...''

-''Y..Yashiro-san...''

Cậu bé bị ngã đó lúc xe tải lao tới đã được đẩy ra khỏi vùng nguy hiểm...Aoi thì đã được Akane kịp thời lao đến kéo tay cô ôm về phía mình ôm chầm vào lòng...

Nhưng...

-''Nene-chan...cậu đừng làm tớ sợ, cậu không sao chứ Nene-chan!! Nene-chan''

Cô vội vàng rời khỏi vòng tay người bạn thơ ấu của mình, ngay lập tức chạy đến bên cô bạn thân thiết của mình đang nằm sõng xoài trên mặt đường lạnh ngắt với một đống chất lỏng màu đỏ chảy dài

-''...A...A..o..i-..chan....''

-''Không..không sao đâu Nene-chan! Tớ sẽ đưa cậu tới bệnh viện ngay mà, chờ tớ một chút'' 

Khi mà Aoi cuống cuồng tìm sự giúp đỡ thì Akane đang bị sốc tinh thần trầm trọng, đúng là Yashiro chỉ là một người bạn bình thường với cậu nhưng không hiểu sao cậu lại cảm thấy bản thân mình như là một tên vô dụng...

Chìm trong sự tuyệt vọng một lúc, cậu như tỉnh ngộ rồi giúp Aoi tìm người cứu giúp 

-''Không sao đâu Yashiro-san! Cậu ráng chờ chúng tớ một lúc nhé!''

Một cánh tay yếu ớt níu lấy vạt áo cậu...

-''...T..tớ..phải...l..làm...một..việc...''

-''Tới bệnh viện trước đã nhé!'' 

Nói rồi cậu đứng ra liên hệ bên cứu thương và cảnh sát...khi mà xe cứu thương đến thì

-''Nene-chan xe cứu thương đến rồi!'' 

...

-''Nene-chan!!! Cậu đâu rồi!!''

Khi 2 người đó quay lại thì đã không thấy cô đâu, chỉ còn lại những vũng máu chảy dài...

-''Chúng ta phải đi tìm cậu ấy thôi, mọi người xin giúp chúng cháu tìm cô ấy với!''

...

Để lại hiện trường hỗn loạn cô vùng dậy bước đi...

''Đ...đau quá...lạnh nữa...nhưng mà tớ không thể gục ngã ở đó được...nếu là ở ngoài trường thì cậu không tìm thấy được tớ mất...''

Một tay nắm chặt món đồ một tay chống vào tường rồi cả người dựa vào bờ tường mà rướn đi từng bước nhỏ, từng bước chân khập khễnh như sắp tan vỡ, hơi thở càng lúc càng khó nhọc...

Lúc ấy...khi nằm trên mặt đường lạnh lẽo cô đã biết rằng cô đang rơi vào tình trạng tồi tệ thế nào...

''Nên là...tớ sợ tớ sẽ chết trên xe cứu thương hay bệnh viện mất...''

Cô sợ sẽ không gặp được cậu mất

''M...một chút nữa là tới được trường rồi...chờ tớ nhé Hanako-kun...''

Đêm đã hạ màn...đêm nay không có trăng, sao cũng ẩn mình đi mất....mây giăng đầy trên bầu trời 

Tách...

Lách tách...

Từng giọt mưa lại rơi xuống...chúng chọn cái ngày chẳng tốt chút nào...tội nghiệp cô bé...

Dùng hết tất cả sức lực cuối cùng của mình...khi chỉ còn tầm 10m nữa là tới trường...bỗng hai chân cô quá sức chịu đựng khụy xuống

-''h...heh?....Đừng...mà.....đứng dậy đi!''

''Đứng dậy đi mà!...đứng dậy đi mà...chỉ một chút nữa thôi mà...''

Không còn đủ sức vùng vẫy nữa, cô tựa vào bờ tường khẽ nhìn vào ngôi trường giữa cơn mưa dày đặc lạnh lẽo, đôi mắt màu đỏ trong sáng giờ đây mệt mỏi vô cùng

''Hanako-kun....tớ đã không kể với cậu...sáng nay khi thức giấc..không hiểu sao tớ lại khóc nữa, tớ không thể ngừng được dòng nước mắt cứ trào ra...''

Nắm chặt món đồ trong bàn tay nhỏ nhắn...

-''Tớ xin lỗi nhé...Hanako-kun....có lẽ tớ không tự tay đưa nó cho cậu được rồi...''

-''Lạnh quá...lạnh thật đấy.....ước gì cậu ôm tớ một cái bây giờ nhỉ....xin lỗi cậu nhé.....và....cảm ơn cậu...'' 

Cô khẽ gục đầu  xuống...

-''Nene-chan!!'' 

-''Yashiro-san'' 

Một lát ít ỏi sau Aoi và Akane chạy đến, phát hiện cô đã say giấc từ lúc nào...

Đôi mắt tuyệt đẹp của Aoi nhòa lệ, hòa lẫn vào những giọt nước mưa tơi không ngớt...

-''Nene-chan...Nene-chan...''

Đối với Akane mà nói Yashiro là người kì lạ nhất trừ trước đến nay cậu từng gặp, luôn vui vẻ, quan tâm đến mọi người và luôn hết lòng làm mọi thứ. Đứng nhìn cô thế này...cậu như chết lặng....mới vừa nãy còn cười nói với cậu...

Nhẹ nhành bước đến, cúi xuống nhìn Yashiro

-''Thật tình, nhìn cậu ngủ ngon thật đấy Yashiro-san...Cậu thế này...số 7 đánh kính sẽ giết tớ mất...'' 

Cậu nở nhẹ một nụ cười hiền, bỗng đôi mắt đập vào vật mà cô năm chặt trong tay, lấy nó ra khỏi đôi bàn tay cô rồi cho vào túi áo ở ngực, cậu bế cô lên..

-''Tớ sẽ giúp cậu chuyển cái này...''

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Một sắc trời màu xanh lam dần hiện lên, một ngày mới lại phủ lên trên học viện ưu tú Kamone

-''Cậu lâu quá đấy Yashiro, tớ chờ một đêm rồi đấy!''

Điều bí ẩn số 7 ngồi trên sân thượng thầm than phiền, đến khi chờ không nổi nữa cậu liền chạy xuống phòng học tìm cô ấy

Bàn học trống không, không thấy bóng hình cô ấy đâu cả... 

-''Hôm nay cậu ấy không đến trường à''

Rồi cả buổi học cậu cứ ngồi lì trên bàn học của Yashiro cho đến lúc ra về...

Cả buổi học hôm nay Aoi cũng không đến lớp, Akane thì cảm thấy rất khó chịu khi cứ phải nhìn số 7 cả ngày trời...

-''Số 7 đáng kính, chúng ta nói chuyện riêng được chứ?'' 

-''Huh? Cậu muốn gì sao số 1'' 

Cậu khẽ lấy món đồ dính đầy máu được gột rửa qua loa bằng nước mưa từ trong túi áo ngực ra đưa cho Hanako 

-''Huh? Gì đây?''

-''Đồ cô ấy muốn đưa cho cậu'' 

Nhìn kĩ lại món đồ, Hanako chợt rùng mình...

-''Cô ấy đâu?''

-''Cô ấy...chết rồi''

Cố gắng né lấy ánh mắt của số 7 cậu cố gắng nói từ đó từ khoang miệng của mình...thật sự rất khó nói...

-''Cậu nói.....cái gì?''

Akane im lặng...

-''Yashiro ...chết? Sao lại vậy được chứ''

Hanako hoảng loạn nắm cổ áo Akane lên 

-''Nói! Cô ấy bị gì?!''

....

-''Đó là tất cả những gì xảy ra...'' 

Phải kể lại những chuyện như thế không biết Akane phải chịu đựng cỡ nào... Hanako bàng hoàng buông cổ áo Akane ra, cậu né khỏi Hanako rồi đi mất...

-''Yashiro...Yashiro...'' 

Cậu đứng một mình nơi phòng học dưới ánh nắng chiều, dường như có cái gì đó ươn ướt lấp lánh nơi gò má cậu, cậu đứng đó một lúc lâu...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

-''Như thiếu niên kia nói. Tui là kẻ sát nhân hung ác đáng sợ, một con ma quỷ quyệt sao cậu vẫn đến tìn tui thế''

-''Cậu nói cái gì thế hả? Tớ chỉ đến tìm người bạn của mình mà thôi!'' 

-''B...Bạn..ư? Cậu đừng có đùa tui là kẻ sát nhân đấy!''

-''Thì sao chứ! Cho dù cậu có là một học sinh bình thường, một con ma, một tên quỷ quyệt, biến thái, một tên sát nhân hay gì gì đi nữa. Cậu là ai không quan trọng, chỉ cần cho tớ ở bên cạnh cậu thôi!'' 

Khẽ cảm nhận lấy cơn gió thoảng buổi chiều tà, nhìn về phía cổng trường xa xa cậu thầm tưởng tượng hình ảnh cô gái bé nhỏ, màu tóc trắng muốt, đôi mắt đẹp tuyệt vời cùng với tiếng gọi tên cậu ngây ngô...

Ngồi xuống trên nơi cao nhất trường học, nơi mà cô đã giúp cậu xua đi nỗi buồn. Khẽ mở gói đồ ra...dần hiện ra bên trong là một bức thư tay, một cái vòng tay be bé và một vài bức ảnh 

Nhẹ nhành mở bức thư đó ra...

''Gửi Hanako-kun...

Cảm ơn cậu. Cứ mỗi lần mà tớ gặp khó khăn hay nguy hiểm cậu đều xuất hiện cứu tớ. Tớ đã nghĩ rằng ước gì tớ cũng có thể bảo vệ cho cậu. 

Nếu được thì cậu hãy mang cái vòng tay đó nhé, Akane-kun đã chỉ cho tớ cách làm nó, một chiếc vòng tay có thể bảo vệ cậu, nó có tóc của tớ đấy nhé! Không được chê xấu đâu đấy!

Tsuchigomori-sensei có đưa tớ vài bức ảnh mà thầy đã chụp cho chúng ta đấy, hãy giữ chúng cẩn thận nhé! 

Cảm ơn cậu vì lúc nào cũng ở bên tớ nhé! 

Yashiro Nene.''

Lấy ra vài bức ảnh cậu cẩn thận ngắm nhìn nó...đến bức ảnh cuối cùng, nước mắt rơi lã chã trên nó

-''Đồ ngốc Yashiro...đây là bức ảnh tớ đưa cho cậu mà'' 

-''Yashiro...yashiro..''

Cậu gào khóc thành tiếng, nước mắt cứ rơi không ngừng, lòng cậu như quặn thắt lại dẫu rằng cậu đã chết từ rất lâu rồi

''Tớ xin lỗi Yashiro, lần này tớ không bảo vệ được cậu mất rồi..''


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top