Cái giá của điều ước (9)

Cậu đứng dựa vào một tóc tường đứng đợi, cậu cảm thấy rất khó chịu khi cô cứ mãi không dành thời gian cho cậu như thế. Cô bước đến cậu khẽ cất tiếng làm cô giật mình 

-Cậu cuối cùng cũng chịu tới. 

-Ha-Hanako-kun! Cậu làm tớ giật mình đấy! 

Cậu chẳng thèm nói thêm điều gì nữa, cô khó hiểu nghiêng nghiêng mắt nhìn cậu. Cô cảm thấy rằng hình như cô đã chọc giận cậu rồi nhưng cô vẫn chưa hiểu vì sao cậu lại giận. Cô đã làm gì đắc tội với cậu sao 

-Cậu sao thế Hanako-kun? 

Cậu quay mặt đi lảng tránh cô, kéo vành mũ xuống che bớt đi vẻ mặt khó chịu hờn dỗi của mình. 

-Tớ làm gì khiến cậu giận à? 

Cậu cứ lảnh tránh cô như thế khiến cô cũng cảm thấy khó chịu theo, đưa đôi tay kéo cậu hướng về phía mình, cô giật đi chiếc mũ của cậu. 

-Cậu có chịu nói không hả? 

-Rồi rồi!!

Cô cảm thấy nhẹ đi đôi chút sự khó chịu của mình, nắm lấy vạt áo cậu lắc lắc như muốn thúc giục cậu nói ra

-Dạo gần đây cậu chỉ dọn vệ sinh một cách qua loa, thậm chí là bỏ không làm, còn không đến gặp tui. 

-H-Haha

Cô nghe vậy liền cảm thấy rất là buồn cười, dù cố nén nhưng cô vẫn không kìm được. Thấy vậy cậu nhìn cô với ánh mắt khó hiểu 

-Có gì buồn cười sao? 

-Vậy là cậu khó chịu vì tớ không dành thời gian cho cậu đúng chứ? 

Cậu đỏ mặt quay sang phía khác, khiến cô có một trần cười no nê. Cảm thấy rằng cô cũng có lỗi với cậu, cô bước đến đưa chiếc mũ trong tay lên cẩn thận đội lên cho cậu. 

-Hôm nay tớ đã đến rồi này. 

Cô nói vậy rồi cười rất tươi, cậu thấy thế cũng bất giác mỉm cười với cô. 

Thời gian của cô đã sắp bị rút cạn, cậu không thể để cô cứ thế một mình lao vào nguy hiểm được. Cậu muốn bảo vệ cô, muốn giữ cô thật chặt trong vòng tay của chính mình. 

Bỗng nhiên mọi thứ xung quanh như bị rung chuyển, mọi thứ bắt đầu mất cân bằng. Cảm thấy có linh cảm chẳng lành cậu bước lên phía trước, rút dao ra che chắn cho cô. 

-Yashiro, núp sau lưng tui ngay! 

Rồi từ đâu lao tới những sinh vật, thứ gì đó mang những hình thù quái lạ lao thẳng vào cậu. Cậu thiếu niên vội khoác lên áo choàng, lấy thân mình che chắn, dùng con dao chém những thứ đang tấn công. 

Cứ mỗi lần chém vào chúng những thứ chất lỏng cứ tuôn, văng ra tung tóe như thể là cơ thể của chúng chỉ chứa chất lỏng vậy. Nhưng quan trọng hơn thứ nó chứa, loại chất lỏng đó không phải là máu của chúng mà là nước. 

Dường như đoán ra mục tiêu của bọn chúng cậu quay ra sau lưng mình tìm kiếm hình ảnh cô 

-Yashiro! 

Ngay lúc cậu nhận ra thì có một sinh vật to lớn đang ẩn hiện ở vũng nước kì dị dưới sàn đưa lay kéo mạnh cô xuống. 

-Hanako-kun!

Cô vươn tay ra để với lấy bàn tay cậu đang tiến tới, thân hình nhỏ bé của cậu không thể che chắn được hết nước cho cô, cô dường như đã bị ướt mất đôi ba phần, vảy cá dần xuất hiện và chỉ còn chút nữa thôi là cô sẽ biến thành cá. 

Những con vật mang trong mình toàn chất lỏng cứ thế lao vào cậu, cậu không quan tâm đến bọn chúng nữa, trong đôi mắt cậu chỉ hiện lên sự khao khát với tới cô. 

''Một chút...Chỉ một chút nữa thôi. Tới đi!!''

Cậu thầm cầu nguyện, thời gian cứ trôi qua từng tích tắc, ngay chính lúc cậu gần như đã với được tới cô thì cô đã hóa thành cá, chìm xuống nơi vũng nước kia. 

Cô rơi xuống đó, vũng nước biến mất. 

Cậu để vụt mất cô rồi. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top