Cái giá của điều ước - 12

Chốn ngoài khơi xa vô cùng này là một khoảng không rất khó để định hình, mới trước đó Tsukasa đang lởn vởn với cô gái bị mắc kẹt cạnh con đường nhỏ gần một thị trấn. Nhưng chớp mắt không gian bị bẻ cong, đưa cậu tới một khu rừng rộng lớn với những tán cây khổng lồ. 

Ánh sáng thì mông lung mờ ảo, bị che khuất sau tán cây gây cho người ta cảm giác rất khó nắm bắt. 

Suy nghĩ như thế Tsukasa chợt nhận ra cậu đã vươn một bàn tay ra từ lúc nào, hứng lấy một tia nắng cố gắng len lỏi qua tán lá dày đặc. Cậu giữ nguyên như thế một lúc cuối cùng cũng nhăn mày một cách thất vọng chán nản rồi chắp tay ra sau lưng đi tiếp sâu vào rừng. 

Nắng ở đây tuy sáng, nhưng lại không có hơi ấm. 

Khu rừng rất rộng, tìm kiếm có chút vất vả. Tsukasa không để tâm mọi thứ xung quanh, chăm chăm chạy thẳng vào nhưng rồi cậu chợt nhận ra, khu rừng này có chạy nữa cũng như vậy, dần dần không thể phân biệt được đâu là đường đã qua và đâu là nơi chưa đến. Cứ như lạc vào một hồi mộng ảo đáng sợ, ánh sáng vẫn mờ nhòa trên cao, tiếng lá cây xào xạc. 

Đang lúc hoảng loạn Tsukasa bỗng nhận ra một điều khác lạ. 

Khu rừng này cỏ cây tươi tốt, gốc cây khổng lồ lại chen chúc nhau mà sinh trưởng nhưng mật độ ẩm ướt lại có chút thấp lạ thường. Không khí cũng chẳng lạnh lẽo đầy hơi nước, nắng cũng chẳng ấm... 

Tsukasa quyết định tập trung mọi giác quan tìm nguồn nước, nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Ngay lúc vừa nhắm mắt lại cậu chợt cảm nhận được một luồng khí tức ùa vào tâm trí. 

Luồng khí tức đó vừa vờn quang cậu vừa chữa lành lại tâm trí đang rối loạn lại vừa lôi kéo cậu đi theo nó. 

Khu rừng này trong trí nhớ là một nơi cỏ cây chen lấy đá sỏi gập ghềnh thế nhưng khi cậu bước theo lối dẫn thì lại bằng phẳng đến lạ. Đôi chân mỗi lần nâng lên hạ xuống đều rất nhẹ nhàng, không cần nâng cao cũng chẳng sợ cành cây quật ngã, cứ như những buổi chiều đi dạo trên hành lang khúc khủy nơi trường học. 

Cậu đi rất lâu rất lâu đến lúc cảm nhận được luồng khí tức mạnh mẽ mới chậm rãi mở mắt ra. 

Trước mặt là một hồ nước trong ngần sáng láng, ánh sáng mờ ảo của khu rừng biến mất từ lúc nào, màn đêm buông xuống nhưng lại không tối mịt. Đom đóm từng bầy vờn quanh hồ nước, mặt nước phản chiếu làm cho chính nó lấp lánh hẳn lên. 

Khi cậu nhìn vào giữa hồ nước, từng đàn cá lớn nhỏ vờn quanh nhau. Nhìn kĩ trong đó, chúng có vẻ như hoảng loạn vây quanh một khu vực, bên trong có một con cá rất quen thuộc. 

"Ya-chan!" 

còn chưa kịp suy nghĩ cậu đã vươn tay, như muốn hất tung cả hồ nước và vớt lấy một nàng công chúa xinh đẹp bị hóa thành mộn con cá nho nhỏ trong hồ nước. 

Yashiro suy yếu cực điểm nằm gọn trong tay cậu, một sinh mệnh bé nhỏ theo từng nhịp đập hô hấp làm cho tim cậu đau thắt khó chịu. Cậu đặt cô vào lồng ngực, dùng quần áo của mình lau khô cho cô, dùng vòng tay sưởi ấm cô. 

Nước được lau đi, Yashiro trở về dáng vẻ con người. Cô cạn kiệt sức lực mà mềm nhũn trong lòng cậu. 

"Không sao Ya-chan, tớ đưa cậu về." 

Tsukasa theo lời dặn của số sáu lấy bộ lễ phục của Kannagi khoác lên cho cô,  cõng cô trên lưng mà tiếp bước. 

Sau này Tsukasa chỉ nhớ rằng, bản thân chưa từng có lúc nào thấy sợ hãi và bất lực như thế, đó cũng là lần mà cậu cảm thấy bị rút cạn sức lực lại vẫn luôn cố chấp. 

Quãng đường mà cậu vượt qua để tới đây thật sự quá xa, lúc đi về cũng gặp không ít trở ngại. 

Có lúc Yashiro sẽ được một chốc tỉnh táo mà trò chuyện với cậu vài câu, có lúc lại như phát sốt mà rũ vào lưng cậu. 

Yashiro cho rằng. 

Tsukasa đúng là rất nghịch ngợm nhưng cũng không phải là xấu, cậu chỉ bị ảnh hưởng bởi quá khứ của mình thôi. Có những lúc Hanako và Tsukasa rất giống nhau, như là bản năng mà bảo vệ người mình quan tâm bằng hết khả năng của mình. 

Hanako-kun thì sẽ suy xét về tình hình và hành xử một cách mẫu mực hơn chẳng hạn.

Cả quãng đường dài Yashiro cứ nửa mê nửa tỉnh, nhận thức của cô ngày càng xa vời thực tại. 

Tsukasa không còn sức để chạy nhanh nữa, ngay lúc vừa nhìn thấy bến đỗ nơi xa xa cậu đã vui mừng khôn xiết. 

"Ya-chan, tới đó là chúng ta gặp được Amane rồi! Một chút nữa thôi!" 

Yashiro như bị giọng điệu vui mừng của cậu gọi tỉnh, cô tủm tỉm cười một lúc, cảm nhận từng bước chân mệt mỏi của cậu. 

Cô khẽ cất tiếng, lần này giọng của cô không còn rõ ràng chỉ như thều thào: "Tsukasa-kun à..." 

Tsukasa: "Tớ ở đây Ya-chan." 

Yashiro: "Tớ vui lắm." 

Tsukasa nghe vậy thì có chút khó hiểu: "Sao thế Ya-chan?" 

Yashiro: "Truyền lời lại cho Amane giúp tớ nhé...tớ thích cậu ấy..." 

Tsukasa: "Chờ gặp Amane cậu có thể tự mình nói mà, anh ấy ở ngay kia thôi." 

Thanh âm của Tsukasa càng ngày càng khó nắm bắt, cô không phải muốn phớt lờ cậu mà là thực sự không thể nghe thấy. 

"Còn nữa...cảm ơn cậu Tsukasa-kun." 

Vừa dứt lời cả cơ thể của Yashiro như bị rút hết sinh mệnh, cánh tay đang vòng lấy ôm chặt cổ Tsukasa dần trượng xuống rồi buông thõng bên vai. 

Sự sống bị dập tắt một cách rất nhẹ nhàng nhưng cũng rất đau khổ với người ở lại. 

Kể từ đây Tsukasa có gọi kiểu gì Yashiro cũng không đáp lại nữa. 

Cậu vừa cõng cô vừa khóc chạy về. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top