Cái giá của điều ước (1)
Vô phần chính nhá cả nhà phần này không liên quan gì đến mấy cái chap trước đâu nhé!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Lớp 1-A khối cao trung học viện Kamone, cô thiếu nữ bé nhỏ ngồi ở bàn sát ngay cạnh cửa sổ lơ đãng nhìn lên bầu trời cao vút với ánh mắt đượm buồn
''Thời gian của mình...''
Một ý nghĩ chợt vút lên như thế...à không phải bất chợt cô ấy nghĩ tới mà là suy đã suy nghĩ rất nhiều về điều này rồi. Kể từ khi cô ước rằng mình được sống đến 90 tuổi, một điều ước xa vời như vậy nhưng cô chưa từng nghe một lần Hanako nói cho cô về cái giá phải trả. Ai cũng nghĩ rằng cô tin vào điều ước của mình, đặt niềm tin một cách trọn vẹn cho bí ẩn số 7 và sống như chưa từng biết đến cái điều tồi tệ đó ư? Không...sai rồi, đúng là cô đang tận hưởng cuộc sống của mình, nhưng cô chưa từng lãng phí một chút ít thời gian nào của mình. Cô sợ...và thực sự rất lo lắng.
''Hanako-kun...tớ không ghét cậu ấy, tớ thích cậu ấy...''
Cô đã nói như thế, thực sự là vậy.
Cậu không nói về cái giá cho cô, dù thời gian vẫn đang trôi dần đi, cái thời hạn 1 năm sống đó sắp hết rồi. Cậu không nói, nếu điều ước được thực hiện thì cuối cùng cậu là người phải trả giá. Vậy liệu cô còn có thể thấy cậu, còn được làm Kannagi của cậu, cùng cậu phiêu lưu, được chia sẻ niềm vui nỗi buồn của mình với cậu. Cô sợ khi phải nghĩ về điều đó.
Cô đã biết như thế nên cô đã chọn cách cho dù không biết cái chết sẽ đến lúc nào, cô sẽ tận hưởng, trân trọng từng phút giây hiện giờ cô có, mãn nguyện nhất có thể.
~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tiếng chuông tan học vang lên, hôm nay cô không đến lau dọn nhà vệ sinh nữ như thường lệ, cô rẽ qua khối trung học
''-Nhờ em nhé Kou-kun''
''-Hai! em hiểu rồi, em sẽ chuyển lời cho hắn ta''
''-Cảm ơn em''
~
Cô lại bước dọc hành lang về phía tòa nhà cũ, như bình thường thì cô sẽ luôn có mặt tại buổi dọn vệ sinh hay dạo chơi cùng với 2 thiếu niên vui vẻ kia. Nhưng hôm nay là ngoại lệ, cô có chuyện quan trọng cần giải quyết.
''Hôm nay mình sẽ bắt đầu giải quyết những mớ rắc rối theo cách của mình!''
Lấy hết can đảm xoay nắm cửa phòng phát thanh đáng ra đã đóng cửa, cô run run bước vào, chiếm trọn lấy sự chú ý của 4 con người đang hiện hữu ở đó.
''-Xem ra hôm nay chúng ta có khách nhỉ?''
Vị thiếu nữ sở hữu mái tóc xanh khẽ đưa tay vén nó lên, cất tiếng xem như một lời chào
''-Chào em Yashiro-chan'' -Một tên đào hoa sát gái không kém
''-Heh?? Daikon-senpai???''
''-Huh?? Lạ thật đấy''
Bối rối trước tình hình hiện tại Yashiro cũng chỉ biết nắm chặt vạt váy trong tay cúi đầu né đi ánh mắt của mọi người
Bất giác có một bàn tay lạnh lẽo chạm vào mái tóc trắng ngần của cô nhẹ nhàng xoa đầu, tên đó lại nở một nụ cười
''-Không sao đâu, tui không làm gì cậu đâu, thật lạ vì hôm nay Amane không ở với cậu đấy! Nói tui nghe xem cậu đến đây làm gì nào?''
Bất ngờ trước hành động nhẹ nhàng của Tsukasa, cô mĩm chặt môi cố bật ra từng chữ
''-C..Cậu có thể nói chuyện riêng với tớ không?''
''-Huh?? Có vẻ cậu không muốn người khác biết điều mình muốn nói nhỉ? Được thôi!''
Cô khẽ gật đầu, cậu ta liếc nhìn những con người đang tròn mắt ngạc nhiên kia rồi nhẹ bế cô lên đưa cô chìm vào bóng đen do kokujoudai của cậu tạo ra.
~~~~~~~~~~~~~~
''-Được rồi đấy Yashiro, cậu có thể mở mắt ra được rồi''
''-H..huh?''
Đập vào đôi mắt của cô bây giờ là một căn phòng lạ lẫm tối om, chỉ có cô và cậu
''-Cậu nói đi''
''-Ư..ưm...Tsukasa-kun...cậu là một hồn ma có thể ban điều ước đúng chứ?''
''-Đúng rồi, chính xác hơn là cho những linh hồn đã ở ngoài khơi xa''
''-Vậy...liệu có cách nào rút lại được điều ước không?''
''-Hm...Điều ước đã và đang hiện thực hóa thì không thể rút lại, nhưng chưa xảy ra thì có thể rút được đấy!''
''-Vậy làm thế nào?''
Cô đang rất khao khát muốn nghe, cậu biết điều đó, cậu đã thực sự rất rất ngạc nhiên khi cô nói rằng muốn gặp cậu. Và cậu cũng muốn biết chuyện gì sắp sảy đến
''-Khoan! Trước đó cậu phải nói rõ cho tui biết, điều ước của cậu là gì và tại sao lại muốn rút lại''
''-Tớ...tớ...''
''-Huh?''
''-Tớ đã ước với Hanako-kun rằng...tớ muốn sống. Nhưng tớ không còn khao khát sự sống đó nữa''
Nói dối.
Cô khao khát chứ, khao khát được sống, một cuộc sống có Hanako bên cạnh. Nhưng vì sợ không thể có cậu nên với cô, chỉ cần cậu ở bên, sống chết không quan trọng.
''-Heh? Tui hiểu rồi, đúng là ngọn lửa sự sống của cậu đang yếu dần, và thật may là điều ước chưa đến thời điểm hiện thực hóa''
''-...C..cậu...''
Một ngón tay đưa ra chặn đôi môi của cô lại, cậu đưa tay ra sau đầu cô, tựa trán mình vào trán cô, áp sát lại
''-Nghe rõ nhé, tui chỉ nói một lần thôi đấy! Nếu cậu muốn rút lại điều ước chỉ có một cách thôi, đó là thay đổi điều ước''
''-Thay đổi?''
''-Ừ...cậu phải gặp Amane, yêu cầu rút lại nó và ước với anh ấy điều ước khác. Vì anh ấy đã nhận lời điều ước trước đó rồi nên là cậu có thay đổi nó anh ấy cũng không thể làm trái ý cậu được, bí ẩn ban điều ước nào cũng thế, kể cả tui''
''-Gi ờ chúng ta về thôi!''
Vạt áo của cậu bị níu lại..
''-C..còn một chuyện nữa...''
''-Huh?''
....
Và rồi mọi thứ lại quay lại với dáng vẻ ban đầu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top