Chương 1: Cửa hàng thú cưng (1)
Hiện tại, cậu đang đứng trước một cửa hàng thú cưng nhỏ trông khá cũ kĩ. Nội thất cũng không mấy mới mẻ, có những món đồ dường như đã bị mục nát, không thể sử dụng được. Cậu đi quanh cửa hàng, nhìn ngắm những chú mèo đang ngủ say trong một khu vực nhỏ của nơi này.
Mấy hôm trước, cậu vô tình đi ngang qua đây, sát khí ở nơi này mạnh mẽ và nồng nặc hơn những nơi khác rất nhiều, khiến cậu - kẻ làm nghề nhiều năm cũng có chút rùng mình
Khi vừa bước vào thì cảm giác ớn lạnh ấy lại mạnh mẽ hơn, nó chạy dọc sống lưng cậu. Chủ tiệm là một cậu thanh niên có vẻ ngoài khá thân thiện và nhiệt tình, gã vui vẻ tư vấn từng con mèo cho cậu. Nếu không quan sát kĩ lũ mèo, thì cậu cũng đã dường như tin vào vẻ ngoài hiền lành này.
Dù trông có vẻ là một kẻ yêu mèo, vì qua lời gã, những chú mèo này được gã nhặt về nuôi. Chà, quả là một câu chuyện vô cùng cảm động, cậu suýt chút nữa đã tin rằng tên này thật sự là một người tốt.
Nhìn đám mèo ở nơi này có những con thì gầy trơ xương, những con bị mất chân, mất đuôi, tai hay thậm chí là mất cả mắt. Lũ mèo khi thấy gã đến thì đa phần lộ ra vẻ căm phẫn, sợ hãi đến tột cùng. Nếu đi gần có thể ngửi được trên người gã có thoang thoảng mùi bia rượu, thậm chí là mùi của chất kích thích. Nhưng vì chút ít thông tin nên cậu phải cố gắng chịu đựng.
Sau một hồi, gã dẫn cậu vào văn phòng để bàn bạc thêm. Vừa vào đến nơi này, cậu rùng mình, cảnh giác nhìn xung quanh, ám khí ở đây còn nặng hơn bên ngoài rất nhiều. Cậu hít thật sâu một hơi để bình tĩnh lại chút, rồi ngồi xuống đối diện gã.
" Thế quý ngài Vương đây, ngài đã chọn được chú mèo ưng ý nào chưa ? " - Gã vừa cười vừa hỏi cậu.
" Mèo ở nơi này đặc biệt hơn tôi nghĩ đấy ông chủ Tô. Chúng có vẻ rất gầy yếu, không yếu thì tàn tật " - Cậu đưa đôi mắt có màu đỏ tươi đầy vẻ kì bí và có chút cuốn hút, tựa như màu sắc của máu nhìn gã.
- Gã mỉm cười, vẻ mặt không chút lay động, vẫn bình tĩnh mà trả lời cậu: " Như ngài Vương biết đấy, những chú mèo này đa phần là được tôi lụm về, chúng đã có những vết thương như thế ngay từ đầu rồi. Tôi rất thương chúng nên mới nhận về đây nuôi. Những chú mèo tội nghiệp ấy chắc hẳn đã phải trải qua nhiều chuyện khủng khiếp lắm...". Gã ngưng một chút, khuôn mặt lộ ra vẻ thương cảm, tội nghiệp cho số phận bi thảm của lũ mèo này.
Cậu nhìn gã đầy đồng cảm, nhưng trong lòng đang thầm cười nhạo kẻ trước mặt. Gã có thể là một diễn viên tiềm năng ấy chứ, nhưng rất tiếc, sự giả tạo mà gã cố gắng dựng nên đã bị cậu nhìn thấu mất rồi.
- Gã thở dài rồi nói tiếp: " Tôi mong những chú mèo đáng thương này có thể tìm được những người chủ tốt... ".
Nhìn gã diễn thế này khiến cậu buồn cười, chà...nếu gã muốn diễn đến thế thì cậu sẽ không phiền mà phối hợp đâu.
" Cậu đừng lo ông chủ Tô, tôi rất thích mèo, bọn chúng quả thật rất đáng thương. Vô cùng hợp với thể loại tiểu thuyết mới mà tôi đang dự định viết. Không biết ông chủ Tô đây có phiền không nếu tôi đưa cậu vào nội dung. Sự nhân hậu, hiền lành này của cậu khiến tôi rất thích. " - Cậu nhìn gã cười.
Nghe thế, gã không giấu được sự vui mừng mà đồng ý ngay. Sự thích thú này của gã khiến cậu không khỏi cười nhẹ một cái. Sau khi trò chuyện thêm vài phút với gã thì cậu đã bước ra khỏi cửa hàng với một con mèo trắng ốm yếu. Cậu mang chú mèo nhỏ về căn hộ của cậu, tắm rửa sạch sẽ, rồi cho nó ăn. Từ lúc chọn chú mèo nhỏ này đến lúc về nhà, cậu đã để ý rất kĩ càng, không hề bỏ sót bất kì phản ứng nào.
Khi được cậu bế, chú mèo có vẻ không hề sợ hãi như khi ở cạnh gã. Lúc mà cậu đưa nó ra khỏi nơi đó, thì chú mèo ấy lại lộ rõ sự hạnh phúc bất thường. Chính những biểu cảm nhỏ đó khiến cậu phần nào chắc chắn suy đoán của bản thân. Và hiện tại, chú mèo trắng đang ăn lấy ăn để thức ăn mà cậu đem ra, cứ như nó đã bị bỏ đói rất lâu rồi nên mới trông gầy yếu như thế. Cậu nhìn chú mèo nhỏ đang ăn uống ngon lành, cậu không thể giấu đi nụ cười trên môi.
Vẻ ngoài của những chú mèo ở cửa tiệm, hành động, biểu hiện của chú mèo trắng này, cùng với mùi hương trên người gã chủ tiệm đã có thể giải thích được ám khí mạnh mẽ mà cậu có thể cảm nhận được từ cửa tiệm.
Tên chủ tiệm ấy chính là nguồn cơn của mọi thứ...nhớ đến gã khiến cậu có chút căm phẫn và hứng thú lạ thường. Ít khi nào, cả hai cảm giác này lại cùng xuất hiện trong cậu. Cho thấy vụ này thật sự đã lọt vào mắt xanh của " tiểu thuyết gia " đây. Cậu đưa tay, vuốt ve chú mèo, ban đầu nó có hơi giật mình, trông rất sợ cậu, nhưng sau một hồi, có lẽ nó cảm nhận được rằng cậu không hề có ý định làm hại nó nên nó mới thoải mái trở lại.
Sau khi chú mèo trắng ăn uống no nê, cậu đã chuẩn bị xong chỗ ngủ cho nó. Nó cũng khá thông minh, nên lúc cậu rời đi đã đoán được cậu đi chuẩn bị chỗ ngủ cho nó. Khi mọi thứ đã xong, chú mèo nhỏ vui sướng chạy đến chỗ cậu vừa chuẩn bị rồi nằm xuống đánh một giấc.
Còn cậu quay về bàn làm việc, trên đó có vài xấp giấy cùng với bút và một chiếc laptop đang mở. Cậu ngồi vào bàn rồi nhấc bút lên, cười: " Chà, đến giờ làm việc rồi, vụ này, thật sự rất hợp để trở thành một tác phẩm ấn tượng ". Nói xong cậu bắt đầu đặt bút xuống rồi viết từng dòng văn đầu tiên.
Sau vài tiếng chăm chỉ thì cậu đưa mắt nhìn đồng hồ, bây giờ đã là mười giờ đúng, trên mặt cậu lộ rõ nụ cười đầy bí ẩn. Cậu bước ra khỏi phòng làm việc với một chiếc áo choàng trông rất đặc biệt. Bước ra phòng khách, vuốt ve chú mèo nhỏ đang ngủ ngon lành. " Hãy để papa giải quyết chuyện của con, ngủ ngoan nhé, lát ta sẽ về ".
Nói rồi, cậu khóa mọi cánh cửa của căn hộ một cách cẩn thận rồi mới bước ra ngoài. Sau vài phút, cậu đã đến trước cửa tiệm thú cưng ban sáng lúc đúng 11h. Hiện tại cửa hàng đã đóng cửa, đến đêm thì sát khí ở đây còn dữ dội hơn trước rất nhiền. Đôi mắt đỏ tươi của cậu như đang phát sáng trong đêm tối, nhìn cửa tiệm với sự thèm muốn khó tả. Nụ cười của cậu lại hiện lên với vẻ đầy thích thú, cậu quan sát cửa tiệm nhỏ này như nhìn con mồi béo bở của bản thân. Cậu hít một hơi khí lạnh, rồi cất tiếng:
" Ha..., đã đến giờ săn mồi rồi ! "
_________________________________________
==================================
【to be continue】
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top