Cái giá (truyện les)

Chaper 1: MỘT KẾT THÚC

Nằm ôm người mình yêu nhất cuộc đời nó cất tiếng:

_Trang này!

_ừm-người nó yêu đáp

_Liệu gia đình chúg mình có chấp nhận mói tình này

Một nụ hôn nhẹ được đạt lên trán nó cùng với cái ôm siết.Hàng lệ nó ngẹn ,đọng lại trong khóe mắt ,cố để không rơi khiến 2 trái tim thắt chặt.Sợi dây vô hình kéo 2 con tim đến gần nhau và giờ đây cũng chính nó làm "tim" đau.Đau đớn trong hạnh phúc ngọt ngào ,ấm nóng hơn bất kì thứ gì trên thế gian có thể diễn tả.Nó bấu chặt vai người yêu để cảm nhận mùi da thịt ,để ghi nhớ cái khoảnh khắc này và như để giữ chặt không đánh mất người nó thương yêu dù cho người ấy vẫn đang ôm nó trong vòng tay.

.................................................. .

_Chính con gái cô đã hại con tôi ra nông nỗi này-người phụ nữ đứng tuổi gào thét cùng với những giọt nước mắt không ngừng rơi

_Cô nói gì vậy?-người phụ nữ khác trạc năm mươi cũng hét lên-Không phải cô cũng đồng ý tách chúng ra bởi thứ tình yêu ghê tởm chúng tạo dựng sao?

Chứng kiến cảnh 2 người phụ nữ đã từng là thần tượng trong mắt chúng ,đã là những người bạn rất thân đứng đó oán trách lẫn nhau mà chẳng thèm để tâm suy nghĩ hệ quả của cái việc họ đã làm.Và cả khuôn mặt xinh xắn đã từng thu hút không bít bao nhiêu người giờ trông xơ xác ,thảm hại đến khó tả với ăng trắng trên đầu ,khắp người là dây truyền ống dẫn nhìn mà thấy lạnh sống lưng.

"Cô nhà bị chấn thương sọ não.Rất tiếc vụ tai nạn đã làm bộ não bị tổn thương nghiêm trọng.Chúng tôi đã cố gắng hết sức để cứu sống được cô ấy nhưng tôi e rằng cô ấy sẽ phải sống THỰC VẬT suốt quãng đời còn lại" tên bác sĩ khốn nạn ,bất tài vô dụng đã nói về nó như vậy đấy.

Trốn khỏi nơi bị nhốt ,chạy đi tìm người nó yêu và rồi thì 1 thằng xỉn không bít từ đâu tông xe vào nó.

Trang_người yêu quý nó hơn chính mạng sống bản thân mình đã phát điên.Cô lăn ra sàn nhà bệnh viện ,cười một cách man rợn trong khi hàng lệ đang chạy dài trên má.

_Trang!Trang!Con sao vậy.Tỉnh lại đi.Mẹ xin con đấy.Tỉnh lại đi.đừng làm mẹ sợ.Bác sĩ...........bác sĩ ơi.................. -người phụ nữ trạc năm mươi vừa ôm cô khóc vừa nấc lên từng cơn gào gọi

Gần 1 tiếng sau:

"Trước khi chúng tôi nói bác hãy chuẩn bị sẵn tinh thần ,xin đừng wa đau buồn.Chúng tôi đã cố hết sức nhưng không thể làm gì hơn ,các mạch máu não đứt gần hết do sự kích động của bệnh nhân.Cô ấy đã đi rồi"

.............................................

26/1 một gia đình hạnh phúc và luôn được coi là hoàn hảo trong con mắt của tất cả mọi người xung quanh (người chông làm bác sĩ còn người vợ là 1 doanh nhân trẻ thành đạt) đón chào 1 thành viên mới ,1 cô bé gái xinh xắn đáng yêu vô cùng.Từ đó căn nhà tràn ngập tình yêu thương và tiếng cười.cũng ngày này 25 năm sau ,trong cái không khí lạnh buốt của mùa đông ,căn nhà đầm ấm nay trở nên lạnh ngắt.Một phần có lẽ vì thời tiết ,một phần bởi nỗi buồn mất người con ngoan người trò

giỏi ,bởi tiếng khóc than ,nỗi ân hận muộn màng ,bởi những kí ức còn lại ,những kỉ niệm đã xa...

Chaper 2:GẶP GỠ

Vào 1 ngày hè sáu năm trước

_Trời ơi!Tâm là hàng xóm mới hả?Bất ngờ thật đây!đã lâu rồi không gặp.

_Đã lâu không gặp ,8 năm rồi nhỉ?Biết Thanh ở đây nên tôi không do dự mua lại căn nhà này luôn đấy.

_Thật sao!Ah,đây là con gái tôi tên Vân

_Cháu chào bác ạ-cúi đầu lễ phép nó thưa

_Chà!Cháu nó xinh thật đấy.Đúng là mẹ nào con nấy.

_Cứ khéo đùa.Tâm chẳng cũng có 1 đứa con gái còn gì.Nhìn cả bố lẫn mẹ cũng biết nó xinh lắm đây.

_Nó ấy ah cũng bình thường thôi

Trang ,xuống mẹ bảo

_Dạ.Gì vậy ạ?-trong bộ dạng vẫn đang ngái ngủ dở sau khi thức dậy không lâu (cô thích ngủ chiều hơn là ngủ trưa),bước xuống lầu với quần đùi siêu ngắn và cái áo 2 dây mỏng tanh.

Ơ!Cháu chào bác.Sao mẹ không nói có khách đến nhà.Mẹ này......

Và rồi cứ thế cô nàng chạy bình bịnh lên lầu thay quần áo.Nhìn bộ dạng "cô bé hàng xóm" nó khẽ bật cười khúc khích.Ấn tượng đầu tiên vậy là thất bại thảm hại.

..............................................

_Ồ!Không ngờ cậu cũng đến nơi thế này-nở nụ cười bắt mắt

_Vân "hàng xóm"

_Khếp làm ơn bỏ dùm tui cái chữ "hàng xóm" đi.Nghe NQ phát sợ.

_..............

_Bố mẹ cho đi vũ trường nhảy nhót hả?Tưởng bên đó nghiêm lắm ,giữ con như nâng trứng.

_Vậy còn Vân?

_Hô hô.Tất nhiên không phải rồi.Gác câu chuyệ tẻ nhạt này wa 1 bên đi ,ra nhảy với tôi đi.

_..............

_Đi mà.Có chết còn ruồi hay con gián nào đâu.

_..............

_Xí!Kiêu.Đây chẳng thèm nữa.

_..............

Vân trông nhí nhánh ,hồn nhiên còn cái bản mặt đúng chất ta đây con nhà gia giáo.Vậy mà zuýp ngắn áo quây đã vậy toàn nhảy điệu khiêu gợi khoe những đường cong chuẩn đến mức khó tin.Cứ nhìn ánh mắt thèm thuông chỉ trức xông vào như sói già nhìn thấy thỏ non của mấy thằng đàn ông xung quanh đó cũng đủ hiểu cái sự gợi cảm ấy đã đến mức cận đỉnh.Ngay đến cô cũng bị thu hút nhưng không phải bởi màn nâng ngực đậm chất sexy hay sự uyển chuyển trong từng động tác lắc hông điêu luyện ,nhuần nhuyễn hay pha uốn đến phê người những anh chàng thậm chí cô nàng đứng ngay sát đó mà bởi 1 cái gì không lí giải nổi thôi thúc ánh mắt cô.Như bị bỏ bùa mê ,bị áp đặt 1 lời nguyền chẳng thể gỡ bỏ.

_Này!Làm gì mày ngẩn người ra vậy hả?-Mít quát_con bạn thân từ hồi cấp 2

_Xời!Thế mà mày cũng mở mồm ra hỏi được.Con này chắc đang ngắm giai ,chỉ tội nghiệp thằng trai nào dính trưởng.Nó thì có bao giờ yêu ai thật lòng đâu-con Vịt Bầu (chiến hữu ngày xưa và nay của cô) lại bô bô cái mồm kèm theo tiếng thở dài và lắc đầu đúng kiểu "khổ thiệt".Đầu con này chỉ nghĩ đến chuyện trai gái là giỏi.

_Chúng mày xong chưa tao muốn về.

_Hả.............Gì cơ-đồng thanh gớm mọi khi mỗi đứa 1 lời chẳng chịu kém cạnh

_Tao mệt.Thế thôi ,hả gì mà hả?

_Tao vừa cua được 1 anh dễ thương ,mày lại...

_Thôi mày mệt thì về nghỉ đi chúng tao ở lại.Vậy nha .pai kưng yêu XXX

_Ai yêu lũ quỷ chúng mày.Vớ vẩn

11h30(đã khá muộn nhưng cô biết chắc bố mẹ sẽ vẫn chưa có mặt ở nhà vì ai cũng bận với cái sự nghiệp đồ sộ của mình.Nói vậy không có nghĩa cô không được hưởng tình yêu thương hoàn chỉnh của ba và má ngược lại là chăm sóc wa tỉ mỉ thì đúng hơn). Không bắt taxi và quyết định đi bộ giữa đêm.Thế là cô đi bộ thôi.Thích thật!Cái se lạnh cuối xuân của Hà Nội chắc chẳng ai có thể tìm thấy ở bất cứ đâu trên đất nước VN hay bất cứ Quốc gia nào.Cảm nhận da mặt tê tê dụi vào chiếc khăn quàng vừa mới đeo lên cái cổ cao cao (1 nét đệp của những cô giá Hà Thành ít ỏi còn sót lại và cũng là điều tự hào hãnh diện về bản thân mà nàng luôn ấp ủ) là thích nhất:những sợi len mềm mại ,êm ái xoa nhẹ nhàng lên má khiến chúng ấm.Chà!Trời đêm mùa này yên tĩnh thật ,cũng đúng thôi vì với thời tiết thế này ai dám ló mặt ra ngoài đường cơ chứ (chắc chỉ có mình cô điên thế này).Một không gian hoàn hảo cho việc thả hồn vu vơ cùng gió ,trôi theo dòng suy nghĩ miên man.

_Oái.Đừng động vào tôi.Tôi đi cùng bạn đó.

Tiếng hét khiến cô giật mình quay lại với thế giới hiẹn thực.Mấy thằng choai choai đang giỡn 1 con nhỏ nào đó.Quay lại ,cô dỏa bước nhanh về phía đấy ,không chút lo lắng có lẽ do cái bản tính tò mò muốn xem mặt đứa đã phá không gian riêng tư của cô và máu nah hùng nổi lên cao quá.

Trời hóa ra con nhỏ Vân chứ chẳng ai xa lạ.Thất vọng cô quay bước đi thẳng

_Trang!Cứu Vân với-giọng nói ngẹn như sắp khóc

_Ai vậy?Bạn em hả kưng ,trông cũng khá đấy chứ chúng mày.Ha ha.Cô em đi chơi với bọn anh đi ,đảm bảo khoái tới sáng luôn.Đúng không bọn mày?-giọng thằng điên này nói sao mà ngứa ngáy hết cả lỗ tai ,mình mẩy.May cho cô hôm nay ăn ít không chắc ói mửa hết mất

_Dm ,lũ khốn nạn.Chúng bây nói gì hả?Cô ấy là bạn tao đấy.KHôn hông thì thả ra ngay nếu không tao chẳng khách sáo nữa-cô quát to ,mặt đỏ phừng phừng dù trời lạnh.

Hạ thấp giọng ,nhếch mép đầy mỉa mai

_Chúng mày nghĩ tao sẽ nói vậy với chúng mày sao.Kiểu nữ hiệp cứu giai nhân ah?Buồn cười thật đấy.Mà thôi tâm trạng hôm nay tao thoải mái tha cho chúng mày con đường sống và cũng khuyên 1 câu đừng dại mà động vào nhỏ.Mất mạng như chơi.Vậy nhé chị đây ,see you again bạn Vân "hàng xóm".

_Ê.Kon kia mày đứng lại đó cho tao.Ai cho phép mày đi

_Làm ơn cứu Vân.Vân sợ lắm-vài giọt nước mắt rơi

_Tao đi hay không là quyền của tao ,chúng mày nổi sao?Có lòng tốt nhắc bọn bây mà trả ơn vây đó.Thôi bỏ đi đúng là làm phúc phải tội.Có gãy tay ,gãy chân ,hay 2;3 cái xương sườn thì ráng chịu

Nói xong cô lạnh lùng bước đi để mặc đám người đằng sau

_Áaaa......................á

Tiếng thét thất thanh khiến mấy ngôi nhà xung quanh bị đánh thức.Giờ đây cái không khí ban đêm cô yêu thích bị phá vỡ bởi ánh đèn điệ le lói.Nản!Được mấy hôm lang thang thế này chứ.Hỏng hết cả rồi.

"Chờ đã" tiếng gọi giật cô lại.Đứng lại nhưng không như bao người quay đầu ra sao xem chủ nhân của tiếng gọi mà cô ngẩng lên nhìn trời chờ đợi điều sắp tới.

_Ê!Quá đáng thế.Dù sao 2 má chúng ta cũng là bạn thân vậy nên chúng ta cũng có chút quan hệ thừa hưởng chứ.Sao thấy chết mà không cứu.Người đâu lạnh lung thấy ớn!-vừa thở dốc nó vừa nói

_Không phải vẫn bình an vô sự sao-khuôn mặt tỉnh bơ nhìn nó đáp

_Đấy là....

_Karatedo ,theo học suốt 5 năm trời mà không đánh được bọn chíp hôi đó thì đúng là ném tiền wa cửa sổ

_Hả!!!Sao...sao Trang biết chuyện ấy?

_Thì cái vụ "quan hệ thường hưởng" đó.Không tìm hiểu kĩ thân thế sao được?

_Đúng cái chất luật.Cứng ngắc.

Trời lạnh wa!Cho xin tí hơi ấm-nó choàng tay ôm chặt tay cô

_Ăn mặc phong phanh ,váy ngắn ,áo khoác còn kêu ai.Nhớ trả tiền đấy.Đây không miễn phí đâu

Đây là phần kết của chaper 2:

Sau cái đêm hôm đấy 2 đứa thân nhau hơn.Cái choàng tay ôm âm ấm ,cảm giác thân quen ,gần gũi như đã biết từ rất laulamf chúng xích lại gần nhau nhanh chóng.Nhưng chúng không biết rằng đối phương cũng để ý đến mình.

Có khách VIP nào ở vũ trường X (nơi chỉ giành cho con cô cậu ấm đến ăn chơi nhảy múa) mà không biết đến danh tính của 3 quý cô nương nghành luật :con nhà danh giá ,giỏi giang lại xinh đẹp.Mít mang vẻ đẹp sắc sảo mà bất kì nữ luật sư nào ao ước ,sở hữu 1 đôi mắt như có thể nhìn xuyên thấu người đối diện ;Vịt Bầu thì ngược lại ,trời ban cho khuôn mặt thiên thần còn tính tình không khác gì ác quỷ hiện thân và tất nhiên người cuối cùng là Trang còn được biết dưới cái tên Jun.So với tiêu chuẩn đẹp trên Thế giới (lập thành từ những nét đẹp của các siêu hàng đầu TG) cô được nhận xét là bình thường.Có nhièu điều trong cuộc sống ta không thể biết chắc chắn nhưng dám khẳng định rằng bất cứ ai nhìn thấy cô đều bị cuốn hút thôi miên.Cũng vì những yếu tố cấu thành trên mà mỗi lần 3 quý cô lên sàn đều trở thành tâm điểm của sự chú ý.Không ngoại lệ nó cũng là 1 trong những khách VIP ngưỡng mộ cô đã lâu.

Tự hỏi ,đã biết nó còn ra hỏi thăm cô toàn câu "thừa"? Đơn giản là nó muốn làm thân.Vậy thôi!

Chaper 3: CẢM XÚC

Đôi mắt mở to nhìn vào khoảng không gian tối nhạt của căn phòng.Cơ thể thấm đẫm mồ hôi ,một thứ gì đó rớt xuống từ đuôi mắt làm ứot 2 bên phần tóc mai.Đã bao năm rồi? Không nhớ rõ nữa ,hình như từ hồi lớp 6 ,vậy là khoảng 10 năm trời cô chưa từng nhỏ một giọt nước mắt.Cơn ác mộng trở lại.Mắt ứa nước_1 phản ứng bình thường của cơ thể khi bộ não bị ức chế nhưng đối với cô đây là điều khủng khiếp.Cô sợ nước mắt ,sợ sự yếu mềm và trên hết cô sợ cảnh trong giấc mơ.Nó tiến lại gần ,bàn tay nó xuyên qua chạm dần vào cái cô đã chôn dấu xuống đáy lòng.Cô hoảng loạn bởi cảm giác rất thật.Và hình ảnh cuối cùng còn lại trong cô là nó vỡ vụn.

Cô né ánh mắt nó ,tránh tiếp xúc với nó nhiều nhất có thể.Nó buồn.Làm vậy thật quá tàn nhẫn ,ích kỉ cho nó và có khi là cho cả cô.Cô chỉ nghĩ cho bản thân ,cảm xúc của mình ư?Đúng ,đúng lắm ngay đến chính cô còn thấy khinh bỉ chính mình.Dù biết nó đau nhưng còn cách nào tốt hơn khi muốn sắp xếp lại suy nghĩ ,xúc cảm nổi loạn hiện giờ.Bối rối ,lo lắng ,sợ hãi ,bất an tất cả dồn nén ,cô đọng trong cơ thể của người con gái là cô.Liệu mấy ai chịu đựng được mà không phát điên vậy mà cô đã làm tốt.Cô có sức chống chọi từng giờ ,từng phút ,từng giây những lúc đối mặt với nó.Nhưng con người vẫn chỉ là con người ,cũng có giới hạn chiiuj đựng ,không thể gắng mãi được và cô hiểu đó.Hoang mang! Đây là lần đầu tien ,có lẽ cũng là duy nhất co cảm thấy mình rơi vào bế tắc của những vòng suy nghĩ giăng mắc khắp nơi tâm trí.Suốt 7 năm theo học aikido_môn võ xuất phát từ Nhật Bản hướng về thế nhu ,chủ yếu tu dưỡng tâm tính với mong muốn tìm thấy sự thư thái trong đầu óc ,cách kiểm saots hành động ,ý nghĩ ,cách kiềm chế cái cảm giác hỉ nộ ai lạc của nhân gian trần tục cô đã thành công.Thế rồi giờ đây công sức bao năm đổ nát bởi nó.

_Uhm lại chỗ nào đây?-ngáp ngắn ngáp dài cô trả lời điện thoại kon Mít

_Huk....huk......

_Hả!Sao vậy mày?-ngạc nhiên

_kon......kon Vịt đang....cấp cứu mày ak

_Cái gì? Mày vừa nói cái gì? Nói lại xem nào.Hiện giờ mày đang ở đâu?

Sau 5 phút có mặt tại bệnh viện Việt Đức ,cô ngồi ôm kon Mít vẫn đang khóc không ngừng.Cô trống rỗng ,không nói ,không nghĩ ,chỉ có thể chờ đợi.Sao lúc này thời gain trôi chậm đến thế ,kim giây nhích từ tốn ,chậm rãi nhích từng li mà chẳng để ý rằng có người đang ngồi nhìn nó .mong nó trôi nhanh như những lần hoan lạc trước.Cuối cùng bác sĩ cũng ra.Vịt có khá nhiều vết thương nhưng chúng không ảnh hưởng đến bộ phận bên trong.Thật may mắn ,nếu thật sự có điều gì khủng khiếp xảy ra cô chẳng biết phải ăn nói thế nào với bố mẹ Vịt ,những người đã gửi gắm Vịt cho cô mà không giao cho thằng con cả suốt ngày lêu lổng ,chỉ biết tiêu tiền khi quyết định đi du lịch Ý nhân kỉ niệm 40 năm ngày cưới,Nhìn Vịt vẫn đùa cợt được cô yên tâm phần nào.Và rồi nó cũng đến ,vẻ mặt hốt hoảng chẳng kém kon Mít khi cô vừa đến bệnh viện.Rưng rưng nước mắt nhưng chưa kịp khóc thì kon Vịt đã đùa cười giúp nó lấy lại tinh thần đưa tay quệt nước mắt.Không có tâm trí để ý đến nó và Vịt khi biết tin chính thằng Huy Điên là chủ nhân của sự kiện ngày hôm nay.Đòi chia tay và thằng điên đó không ngần ngại đánh Vịt cho đến lúc xỉu vô bệnh viện cấp cứu.Cô đứng dậy nở nụ cười với bọn nó và ra về với lí do có việc bận.Bị trách ,bị hờn giỗi nhưng cô vẫn dảo bước ra về.Gần cuối cầu thang nó chạy đến ôm chầm cô.Siết chặt.

_Không sao đâu mọi chuyện đều ổn rồi mà.Trang cũng nhìn thấy mà đúng không?Ổn rồi đừng nghĩ nữa.Vân xin đấy

_Uhm!Mọi chuyện với Vịt đã ổn.Trang nhìn thấy rồi.

Kéo tay nó ra.Vẫn cười cái dáng điệu cũ nhưng sao thấy khác quá.Cô đi để nó ở lại ,bộ dạng thấp thỏm không yên.

* * *

Tháng sau:

"Két"-Vịt và Mít bước vào

_Ê! Kon thiểu mày sao thế? Cả ngày hôm nay cũng chẳng thấy mặt mũi mày đâu ,cả tháng trời mày cứ đi nhanh về sớm ,điện thoại thì không liên lạc được.Sốt hả?-Mít nhảy lên giường sờ trán cô

_Chắc không sốt đâu nhìn mặt mũi nó tỉnh bơ như khi đá các chàng thế kia.-Kon Vịt vừa xuất viện không lâu mà đã có sức nói xiên nói đểu

_Bọn mày vô bằng cách nào thế? Bố mẹ tao đi vắng hết rồi mà.

_Thì cậu em quí tử ,đào hoa của mày chứ ai nữa.Hỏi hâm thế-lại kon Vịt thối mồm

_Mọi ngày ,giờ này làm gì nó có ở nhà.Toàn đi đến tối mới chịu vác xác về.

_Thì làm sao chúng tao biết được.Này thế cái phone đâu mà không gọi được vậy cô nương

_Đây này- quăng chiếc iPhone trên đầu giường cho kon Mít

_Mẹ! Kon điên.Mày ngứa chỗ nào sao mà không mở điện thoại-nhanh tay kon Mít mở luôn điện thoại của cô

_Ờ! Thì có việc mà.

_Việc? Mọi khi tất cả những cái gọi là "việc" của mày giải quyết nhanh lắm mà.Có khi nào khóa máy đâu-ốm dậy mà nói khỏe thế

_Kưng ,có tin nhắn nè

_Uhm! Không cần xem đâu

_Vậy để tao xem cho-Vịt phi từ ghế ra chỗ kon Mít-E hèm lại em jai nào bị đá đây

"Anh biết đây không phải sự thật ,nó chỉ là 1 trò đùa mới của em thôi.Em vẫn còn yêu anh như anh yêu em.Tại sao em tránh mặt anh ,tại sao em biến mất ,tại sao em nói lời chia tay.Anh đã làm gì sai ư? Anh sẽ sửa mà chỉ cần em nói ra.Làm ơn nghe điện thoại của anh đi ,trả lời tin nhắn của anh nữa.Anh yêu em ,yêu nhiều lắm em có biét không? Anh không chịu nổi khi không được nhìn thấy em ,nắm tay em ,ôm em ,hôn em.Anh muốn ở trong vòng tay em như lúc trước.Tình cảm của chúng ta đang rất tốt mà.Sao thành ra thế này.Có phải em sợ tổn thương đến bạn mình không? Anh sẽ lo hết mà ,anh tin cô ấy sẽ hiểu tình yêu của chúng ta.Em yên tâm quay lại vs anh đi."

"Sao lại đối xử với anh như thế.Tại sao? Nếu em không trả lời anh ,anh sẽ chết cho em xem.Anh sẽ chết để chứng minh tình cảm của anh với em còn quý hơn chính mạng sống của anh"

http://www........

Tự tử vì tình

Hồi 21h ngày 30/9 Vũ Hoàng Huy 24 tuổi ,sinh viên Đại học Kinh tế quốc dân uống thuốc ngủ tự tử trong phòng riêng [...] nguyên nhân là do việc bạn gái chia tay quá đột ngột ,không chịu nổi cú shock Huy đã làm liều [...]

http://www.........

[...] ông Vũ Xuân Cao ,Giám đốc công ty X đã bị bắt vào ngày 2/10/2008 do dính líu vào những vụ làm ăn phi pháp [...] theo như ghi nhận của cảnh sát ,họ đã nhận được giấy tố cáo và những chứng cớ xác thực cho thấy hành vi phạm pháp của ông Cao.Hiện cảnh sát vẫn chưa biết được chủ nhân của thông tin trên [...]

Vài ngày sau

_Những việc xảy ra với gia đình nhà Huy Điên là do Trang làm phải không?-nó giận dữ

_Đúng đó thì sao?-cô lạnh lùng trả lời mà không đắn đo

_Quen Trang gần 2 năm trời but Vân thật không ngờ Trang làm tới mức này ,Vân chẳng dám tin-ánh mắt nó trùng xuống nhìn xoáy vào sâu trong đôi mắt luôn đượm buồn của cô

_Đúng tôi là người như vậy đấy không thích thì nghỉ chơi-quay ra sau

_Nhìn Vân này.Nhìn đi

Nó kéo cô ,mặt đối mặt.Cô không trốn chạy được nữa.Lần đầu tiên cô nhìn thấy sự nghiêm túc trên khuôn mặt người đã làm cô đau đớn ,phát điên và quằn quại

_Trang đau lắm đúng không? Cảm giác tội lỗi ,niềm ân hận và cái vui thú khi trả thù đang cào nát tâm hồn Trang ,chúng hỗn độn cấu xé lẫn nhau xem cái nào đứng đầu đúng không? Trang mệt mỏi lắm.Trang cần 1 người để tâm sự ,sẻ chia ,cần 1 người để an ủi ,để trách móc những gì Trang đã làm.Vậy sao Trang cứ khép lòng mặc dù biết nó là sai ,tại sao cứ chịu đựng mà không đi tìm những gì mình mong muốn.Tại sao?

Trả lời đi!

_Không.Không phải thế-cô hét lên

_Vân bảo nhìn vào Vân mà trả lời

_..........................

_Được.Nếu Trang muốn vậy Vân chiều theo ý Trang.Có lẽ Vân quá vô duyên khi quan tâm đến những việc không liên quan đến mình.Vân đi đây.

Một hạt ,hai hạt ,ba hạt ,.........,trào ra.Cái gì đây ,không thể có chuyện này.Cô khóc.Cố nén nhưng không được ,càng quyệt giọt lệ càng rơi ,rơi ,rơi cuối cùng chạy dọc theo gò má.Nhìn nó khóc ,nghe nó nói ,tất cả bỗng bật ra ,bùng nổ.

Thắt lại.Mất xúc giác ,mất cảm xúc ,mất ý nghĩ.Trống.

Ác mộng đã thành hiện thực.Nó chạm vào rồi ,thứ cảm xúc hỗn độn cô giấu kín.Sự cô đơn ,mệt mỏi ,buồn chán bởi những áp lực ,những ước mơ ,định hướng không bao giờ được thực hiện ,những xung đột giữa cái ác và thiện ,giữa quy củ và phá cách.Cô là con người phức tạp.Điều duy nhất cô mong muốn là mình mất hoàn toàn khả năng suy nghĩ.Chẳng phải chính vì thế mà cô thích ngủ nướng và luôn đồng ý thân với tất cả những chàng trai dũng cảm dám đến ngỏ lời dù chỉ là 1 đêm ngắn ngủi hay 1 quý trong năm.Cô đắm chìm trong dục vọng để thỏa mãn cơn điên của mình.Những giọt mồ hôi lăn xuống theo nhịp điệu từng cú nhấp người của cô với những kẻ cô không bao giờ nhớ nổi cái tên khi đã nói lời tạm biệt ,sự hưng phấn bốc đến đỉnh não trong màn đưa tình mới mẻ của đối phương ,câu nói âu yếm tăng thêm phần "ngọt" cho các động tác.Vậy đó là sai hay đúng? Chẳng để ý..................

Dưới trời đêm đầy sao của Hà Nội thấp thoáng bóng dáng 2 người con gái in hằn trên con đường

_Sau mấy tuần không gặp nhau Trang định quên luôn Vân ah?

_Không đâu.

_Nếu Vân không nghe bác gái kể Trang sắp đi du học thì chắc Trang sẽ không hé răng nửa lời với Vân phải không?

_Uhm

_Thế ah!

_..........................

_Đi sang đó nhớ cẩn thận nha ,phải biết chăm sóc bản thân ,ăn uống đều độ đừng bỏ bữa

_Uhm

_Không thành công đừng trở về gặp tôi đó.Không nhận mặt đâu

Nó nở nụ cười hiền nhìn cô ,nhẹ nhàng đan chặt ngón tay nó vào ngón tay cô.Không oán trách ,không giận hờn chỉ là cùng nhau đi tới con đường phía trước.

Chaper 4: CUỒNG SI

Mùa đông đầu mang nỗi nhớ ,xuân đến nhớ nhiều hơn nhưng trong ấy có gì đó đổi khác ,hè sang nóng bức như cái tình cảm cố chèn ép và bóp méo đi luôn lởn vởn bên cạnh ,trong tâm trí ,lấp ló nơi trái tim của người con gái đã đi xa ,thu thì nhẹ nhàng trôi nhường không gian tĩnh lặng cho sự nhận thức và....mùa đông thứ 4 ,ngập tràn niềm vui ,nỗi nhớ da diết ,tất nhiên không thể thiếu được cảm giác bồi hồi ,lo lắng vu vơ khi gặp lại.

Trong góc nhỏ căn phòng ,trên chiếc giường êm ái đã được giặt thơm phức bởi bàn tay khéo léo của người mẹ yêu "đậm" con có 2 người con gái

_Buồn không khi chẳng thấy tôi ra sân bay?

_Buồn và hụt hẫng

_Bốn năm trôi wa k gặp nhớ tôi nhìu lắm đúng không?

_Nhớ kinh khủng

_Còn tôi thì chẳng nhớ dù chỉ 1 chút

Sụp đổ.Cô lặng thinh để mặc cho bao suy nghĩ ,cảm xúc hỗn độn lướt wa

_...................

_...................

_Bởi cô ngốc ở trong đây này-nó cầm tay cô đặt lên lồng ngực ,cảm nhận nhịp độ trái tim-Đó vậy nên k cần nhớ vì cô luôn ở bên tôi mà ,tôi biết chắc cô sẽ quay về tìm tôi ,sẽ không còn lẩn trốn nữa

Nó có biết hiện giờ trống ngực cô đang dồn dập ,loạn nhịp khủng khiếp

_Cô thích tôi chứ?

_Uhm

_Cô yêu tôi không?

_Rất nhiều

_Vậy sao cô không nói "tôi yêu em"?

_........

Nó bật cười sằng sặc trước bản mặt thộn ra của cô.Khó mà không như thế.Một người luôn có vẻ mặt bình tĩnh ,tự tin trong bất cứ hoàn cảnh nào đang làm gì với cái mặt của mình thế kia.

Ngừng cười nó nhìn sâu vào đôi mắt rất đỗi ngạc nhiên như 1 đứa trẻ con bị giật mất chiếc kẹo dang dở "muốn ôm cô thật chặt wa chừng".Nói đến đó cô lao lên ôm chầm ,ghì mạnh nó vào lòng.Mùi hương hồng vướng vấn toát ra từ cơ thể nó khiến dục vọng trào dâng mạnh mẽ.Cô muốn độc chiếm nó ,muốn nó chỉ nhìn mình.Cô muốn ích kỉ.Ấn xuống ,đè lên người nó ,trao nó nụ hôn nhẹ nhàng ,thận trọng.Nhiều hơn thế ,muốn nhiều hơn thế.Cô lấn lướt hơn ,cắn ngấu nghiến đôi môi căng mọng ,lưỡi lần sâu vào bên trong khám phá từng ngóc ngách ,mút ,giữ chặt lưỡi của nó không cho thoát ra.Bàn tay la liếm khắp cơ thể nó.Sờ ,nhấn bộ ngực căng tròn ,chín mọng sức sống của cô gái đang tuổi xuân 1 cách thô rắp khiến cô tràn đầy hưng phấn ,khao khát hơn.Vừa hôn vừa ray đầu ti "a...á...á"tiếng kêu sau những pha nhấp người từng nhịp thô cứng như 1 bản rock ,cái chất nhày màu trắng tiết ra thơm mùi âm đạo.Mặc cho nó mệt cô vẫn tiếp tục.Cúi xuống liếm cái thứ đó rồi liếm khắp người ,hôn khắp nơi như để đánh giấu của riêng không xâm phạm.

Và bạn biết gì không trong những ngày 2 người ở bên nhau ,cô luôn tặng nó 1 trái táo và bông hoa huệ tây thay cho tấm lòng mình: trái tim tôi đã trao em cả và tình yêu tôi dành cho em rất thật lòng ,trong sáng

Dù biết tình yêu sẽ không được chấp nhận ,sẽ bị cấm đoán chúng vẫn yêu.Vậy có phải chính chúng đã tự tạo cho đời mình 1 cái kết bi thảm không?hay là tại sự dèm pha của người đời? tại tình yêu và những gì được cho là đúng ,là tốt của các bậc làm cha ,làm mẹ? hay tại số phận trớ trêu sắp đặt? Tất cả điều có thể là nguyên nhân và khi được hỏi tới chắc chắn ai cũng sẽ đưa ra vô số lí do để biện minh ,để giải thích và có lẽ ta không nên đặt ra các câu hỏi ,chỉ cần biết rằng họ đã sống ,đã yêu bằng cả trái tim.Một tình yêu đẹp ,đậm sâu ,cũng thật nhiều trắc trở.

* * *

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: