2. Nhận nuôi

Cũng được 6 tháng kể từ ngày Sara và Izana vào trại mồ côi rồi. Mọi thứ không có gì đặc biệt ngoại trừ Izana thường xuyên đánh nhau. Và Sara sẽ là người băng bó vết thương cho Izana nếu cậu ta bị thương.

- Anh đấy làm cái gì mà cứ để bị thương ngoài vậy hả ? - Sara trách móc như tay vẫn liên tục băng bó vết thương cho anh trai.

- Tại bọn kia đông quá với lại anh cũng thắng mà. - Izana bỉu môi quay mặt sang hướng khác

- Ni-san anh không thể nào bớt trẻ con đi được hả ? Anh gần 10 tuổi rồi đấy - Sara than thở tay vẫn nhanh chóng xử lý vết thương cho Izana

- Sara con có ở đây không ? - Sơ từ xa bước tới

- Vâng. Con đây sơ cần gì ạ ? - Hana nghiên đầu hỏi.

- À có người muốn nhận nuôi con. Con mau đi theo ta nào - Sơ nói rồi quay đầu bỏ đi

Trong lúc đó Izana bắt đầu run rẩy. Đầu thầm nghĩ '' nhận nuôi ? Sara ... Em ấy là em trai của mình mà ? Thế là thằng bé sẽ bỏ mình ở đây sao ? Không được, tuyệt đối không được '' . Izana bật dậy ôm chặt Sara vùi đầu vào cổ Sara.

- Em sẽ không đi phải không ? Em sẽ ở lại với anh phải không ? Em sẽ không bỏ anh phải không Sara ? PHẢI KHÔNG ? - Izana hoảng loạn nói lớn với chất giọng run rẩy.

- Em..em khô.. - chưa kịp nói hết lời thì Sara đã bị giọng nói của sơ chặn lại.

- Sara à con lâu quá người nhận nuôi con làm xong thủ tục rồi đấy. Họ đây này - Sơ đi đến nói. Và theo sao sơ là một người đàn ông.

- Đi thôi nhóc từ giờ con sẽ là con trai ta - người đàn ông ôn tồn nói. Tay thì nắm lấy tay Sara.

Ông cũng thấy ớn lạnh rồi. Ông ngó ra đằng sau Sara là một cậu bé với mái tóc trắng và đôi mắt tím ngọc cùng làng da ngâm đang trừng mắt với ông.

- Ông già, ông định đem em trai tôi đi đâu hả ? Thằng bé là em tôi, thằng bé phải ở với tôi không đi đâu hết - Izana căm phẫn nói

Sơ dường như thấy Izana có vẻ sẽ không cho Sara đi. Nên sơ cùng với hai người khác đã giữa Izana lại cho ông ta bế Sara đi. Izana căm phẫn vùng vẫy cố gắng với tới Sara như bất thành.

Còn Sara chỉ im lặng để người kia bế đi. Cậu cũng trơ mắt nhìn người anh trai đang vùng vẫy kia. Chỉ cố gắng không để cậu bị mang đi. Nó thế nào nhỉ ? Cảm giác ấm áp khá hạnh phúc khi có người lo lắng cho mình. Đây là người đầu tiên lo cho cậu như thế. Kể cả kiếp trước của cậu. Khi lên xe

- Ông muốn gì lại nhận nuôi tôi. Tôi có lợi gì cho ông phải không ? - Sara lạnh nhạt nói với chất giọng đều đều.

-Thông minh đấy. Đúng là ta không nhìn lầm. Cậu rất thông minh ta cần điều đó. _Ông ta đáp

- Ông cũng giới thiệu mình đi chứ. Để tôi còn biết đường xưng hô - Sara nhìn ông lạnh lùng nói.

- Ta tên Shiba Tomi nhá nhóc _ Tomi nói rồi tay gạt cần bắt đầu chạy

- Tomi ? Giàu có ? _ Sara bất giác nói lên

- Phải đấy nhóc con _Tomi nói như vẫn tập trung lái xe.

- Mà nhóc con tên gì đấy nhờ, ta có nghe sơ nó tên là Sara thôi _Tomi thắc mắc hỏi

- Ku không Akira Sara là tên tôi - Sara tay chống cầm mắt nhìn ra ngoài cửa xe nói

Sao đó suốt quảng đường cả hai đều im lặng. Chẳng ai nói với ai câu nào. Ông ta cứ nghĩ cậu sẽ ngủ một giấc dài vì trẻ con mà. Đi đường xa thì sẽ ngủ như không ông đã lầm. Cậu còn tỉnh lắm, cậu nhìn ra đường con đường ông đang chạy và âm thầm ghi nhớ nó.

Khoảng hai tiếng sao đó ông dừng lại trước một ngôi nhà khá to. Ông bước xuống xe và ẩm cậu đi thẳng vào nhà.

- Ba về rồi, ai vậy ba ? - Một cô bé với mái tóc nâu ngắn lên tiếng. Trên mặt còn có vài miếng băng.

- Ông bạo hành à ? - Sara lên tiếng

- Nhìn ta giống kẻ bạo hành lắm à - Tomi lên tiếng đùa cợt. Rồi thả cậu xuống

- Ai biết được chứ. Tôi mới biết ông thôi mà - Sara lạnh nhạt nói

- Rồi nhóc, ở với ta nhóc kêu sao cũng được. Như khi có người ngoài hoặc phóng viên thì phải gọi là '' cha ''. Với lại có vẻ như nó vô ý bị thương thôi đừng có đổ lỗi cho ta. Và cuối cùng nhóc sẽ ở đây khoảng 1 tháng cho đến khi ta đưa nhóc đến Hokkaido - Tomi bình thản nói rồi đi vào phòng của mình.

- Chào em chị là Shiba Yuzuha 6 tuổi. Còn em ? - Yuzuha nói

- Akira Hana. 4 tuổi - Hana đáp

- Em cần gì không để chị lấy cho - Yuzuha hớn hở nói

-Ừm cho em một ly nước là được. Cảm ơn. - Hana nói

- Ừm để chị lấy cho. Em ngồi xuống ghế đi - Yuzuha chỉ tay vào ghế rồi long tong vào bếp lấy nước cho em.

- Tao về rồi - một người con trai khá to con bước vào đằng sau là một cậu nhóc khá cao

- Anh hai và Hakkai về rồi à - Yuzuha chạy ra đặt ly nước lên bàn cho em

- Chị à ai vậy - Hakkai nói rồi chỉ ta vào Sara

- À em chúng ta đây. Thằng bé là Akira Hana vừa được cha đem về - Yuzuha đáp

- Chào nhóc tao là Taiju - Taiju nói với chất giọng khá hung hăng

- Anh là Hakki rất vui được gặp em - Hakkai vui vẻ chạy đến ôm em

- Ừm. Mà buôn tôi ra đi. Mắc gì ôm tôi. Tôi cũng chẳng phải em mấy người đâu - Sara cố dẫy dụa

- Không phải ? Ba đem em về nói em kêu ông là cha mà - Yuzuha thắc mắc hỏi

- Haha thế mà chị cũng tin à ? Trên đời này ai cho không ai cái gì chứ _ Sara cười lớn nói

- Ý mày là sao ? - Taiju thắc mắc hỏi

- Một tháng nữa ông ta sẽ đưa tôi đến Hokkaido. Như khoản thời gian đó là thời gian tranh cử chức chủ tịch ở Hokkaido. Nên tôi nghĩ ông ta sẽ dùng tôi như một vật có ích giúp ông ta thắng cử - Sara mỉm cười nói

- Ha thông minh lắm nhóc. Thế nên một tháng tới nhóc con nên chuẩn cho kỹ lưỡng đi - Tomi bước đến nói.

- Chuẩn bị phá ông à ? - Sara cười ngây thơ nói

- Ha rồi rồi trước đó ta sẽ soạn một số câu trả lời cho nhóc cứ thế mà nói. Nếu như câu hỏi không có trong phần ta soạn thì ứng biến làm sao cho ta có lợi - Tomi cười nói

- Vậy tôi có lợi gì trong việc này - Sara nghiên đầu nói.

- Đến mà cậu xong việc ta sẽ thực hiện 3 à không 5 yêu cầu từ cậu miển là nó nằm trong quyền hạn của ta - Tomi bước ra ngoài cửa

- Ba không định ở lại vài hôm sao ? - Hakkai ngây thơ lên tiếng

- Được quyết định thế nhá. Ông mà thất hứa tán gia bại sản thân bại danh liệt - Sara nói

- Nhóc ghê quá đấy - ông ta bỏ đi lơ luôn đứa con trai của mình.

- Ba... - Hakkai buồn bã

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top