Chap 3 ( Sửa chữa thiết lập NVC )
Ui trời ơi, đọc lại mấy chap đầu mà muốn xỉu ngang. Thiết lập gì thế này ;v;. Cứu tui, sao mà tui có thể viết được như vậy nhỉ. Thôi thì sửa lại chút thiết lập nhé.
Về IQ và EQ của nữ chính sẽ được hạ xuống, thật sự là cái IQ cỡ đó tớ không biết nên viết thế nào.
Lãnh Như Nguyệt: em gái nữ chính Lãnh Thiên Ngọc
IQ: 180
EQ: 100
Chỉ nhiêu đó thôi, sau này nếu còn gì thay đổi tớ sẽ sửa lại sau.
-o0o-
Lãnh Như Nguyệt sau khi ngủ dậy là khi vẫn còn rất sớm, mặt trời còn chưa có thức dậy. Cô thơ thẩn ngồi trên chiếc giường to lớn đầy ấp gấu bông của mình. Không biết là từ khi nào cô lại cực thích gấu bông, có lẽ do trẻ lại nên tính cách cũng có chút đổi. Dễ khóc hơn và có chút thích những thứ mềm mại, thích vui chơi hơn là ngồi im đọc sách như cô khi trưởng thành lúc trước và cũng lơ là mất cảnh giác hơn trước. Từ khi đến thế giới này, cô cứ nghĩ là sẽ hảo hảo sống không đi theo cốt truyện nhưng rõ là điều đó sẽ không có khả năng.
Là một người thông minh và con cáo già trên thương trường, tuy chưa từng trải qua tình trường nhưng ánh mắt của những kẻ yêu thích mình cô đã thấy qua rất nhiều. Cho nên ngày hôm qua ánh mắt có chút thất thố của nam chính khiến cô suy ngẫm, có lẽ do hiệu ứng bươm bướm hoặc có lẽ đó là số phần của những thành phần xuyên không vào truyện chăng?
Sẽ luôn gặp hiệu ứng bươm bướm, dù có muốn chạy cũng chẳng thể thoát khỏi số phận. Có lẽ sẽ như các bộ nữ phụ văn này nọ thì cô sẽ bị nam chính để ý và bị bọn họ theo đuổi. Dù bây giờ cô còn nhỏ tuổi nhưng sau này lớn rồi thì còn ai biết được. Lúc đó thế nào thì vẫn sẽ đi theo mạch truyện gốc thôi, bây giờ cô có hai lựa chọn. Một là im lặng chấp nhận, hạn chế chạm mặt với nam chính nhất có thể. Hai là hoàn toàn chạy đến nên mà sẽ không có bất kì cái nam chính nào tồn tại. Để mạch truyện tự quay về con đường chính xác, rồi cô sẽ sống ở đó đến khi nam nữ chính kết hôn và hoàn toàn bên nhau. Lúc đó chính là đại kết cục cô cũng có thể quay về bên người chị nữ chính của mình.
Nhưng với cái tuổi của cô bây giờ sẽ chẳng ai cho đi ra nước ngoài cả. Nếu là chọn đi du học thế nào cũng phải trở về, còn sẽ cung cấp thông tin cho nam chủ khiến đám đó mỏi mắt chờ mình về. Rồi sẽ làm ra chuyện bạch Nguyệt Quang thế thân và chị em tương tàn. Phương án này quá ngu xuẩn, cô chưa điên đến thế. Khốn khiếp thật, mình nên làm gì trong trường hợp này đây. Nếu là bạn của cô, cá chắc nó sẽ trốn luôn trong phòng làm một trạch nữ, ăn nằm rồi ngủ.
Cô không thể nào lơ được cái ánh mắt đó của nam chính, tự lừa mình dối người bao nhiêu thì cái sự thật nó đã muốn triển lãm ngay trước mắt bản thân. Giả ngu nữa mới là thật sự đồ điên, đồ thần kinh. Ngay lúc thần kinh căng thẳng, tiếng bụng cô đánh trống phá tan hoàn toàn sự âm trầm nãy giờ. Ngớ người nhìn xuống cài bụng đang kêu mà đau cả đau, quả nhiên. Trở thành trẻ con chẳng có gì tốt, qua mau dễ đói hoặc có lẽ do hôm qua cô ăn ít, ừ chắc thế rồi.
Tự đặt lý do cho bản thân, Lãnh Như Nguyệt bước xuống giường mang dép bông màu hồng đi vào nhà vệ sinh. Đứng lên ghế nhỏ cẩn thận đánh răng rửa mặt, vệ sinh cá nhân và thay bộ đồ ngủ ra thành một bộ đầm đơn giản màu vàng tươi, cẩn thận chải lại mái tóc của bạn thân buộc sang hai bên. Ôm lấy chú thỏ bông yêu thích đi xuống nhà dưới, người hầu đã dậy tự sớm dọn dẹp và chuẩn bị bữa sáng chờ chủ nhân thức dậy xuống thưởng thức. Khi thấy cô tất cả các người hầu đều tỏ ra quan tâm và săn sóc.
" Tiểu thư, người dậy thật sớm. Có muốn ăn chút bánh để chờ bữa sáng hoàn thành chứ? " Một hầu nữ cẩn thận cúi xuống hỏi cô.
" Dạ được, cảm ơn chị rất nhiều. " Cô mỉm cười đáp lại.
Cô người hầu gật đầu, dẫn cô đến sofa ngồi chờ. " Đó là trách nhiệm của chúng tôi. "
Sau đó cô liền xuống bếp bưng lên một dĩa bánh cùng một ly nước trái cây đặt lên bàn, cẩn thận thủ kế bên khi cô có việc cần liền đi thực hiện. Như Nguyệt yên lặng ăn bánh, nhìn ngoài trời đồng dạng mặt trời đã lên, người làm vườn đang ở ngoài cẩn thận tưới cây và cắt tỉa. Ai cũng bận rộn hoàn thành công việc của mình, cô im lặng nhìn hết tất cả vào mắt.
Cảm giác có chút cô đơn và lạnh lẽo. Lúc này một giọng nữ dịu dàng vang lên.
" Ôi cục cưng của mami, sao con lại dậy sớm thế này. Gặp ác mộng ư? " Phu nhân vừa bước xuống cầu thang liền thấy con gái út của mình ôm gấu ngồi trên sofa phòng khách im lặng ăn bánh. Đôi mắt khó có chút ngạc nhiên, lo lắng đi xuống ngồi kế bên lo lắng nhìn cô.
" Dạ không có, chỉ là tối qua ngủ có chút sớm nên cũng liền tỉnh sớm. " Cô mỉm cười lắc đầu.
" Ôi, cục cưng của mami. Con chắc đói rồi nhỉ, nào vào nhà ăn thôi. Chúng ta ăn trước nhé. "
Cả hai cùng vào bếp, bà quản gia thấy cả hai liền hối đầu bếp chuẩn bị đồ ăn liền cho tiểu thư. Chỉ khoảng 5-10 phút, trước mặt Như Nguyệt đã có đầy đồ ăn lẫn tráng miệng. Cô chậm rãi ăn sáng rồi ăn tráng miệng, khẽ xoá nhẹ bụng. Có chút no rồi, sau đó cô quay qua nói với Lãnh phu nhân.
" Má mi ơi, con nó rồi. Con ra vườn đi dạo nhé? "
" Được được, nhớ cẩn thận. Đừng để bị bẩn. " Lãnh phu nhân gật đầu, mỉm cười dùng khăn tay lau miệng cho cô. Sau đó gửi vẻ nhìn cô tung tăng ôm gấu chạy ra vườn.
Một buổi sáng nhẹ nhàng và ấm áp, thật tốt. Tinh thần cô có chút được thả lỏng rồi...
-o0o-
Aida, tự nhiên đang đu OTP cái có ý tưởng để viết đâu. Dù sao cũng muốn sữa lại văn phòng của mình cùng nhân vật chút cho hợp lý, nếu không tui đọc cũng bị khó chịu ;v;.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top