Chap 2

Sa đã trở lại và ăn hại hơn xưa rồi đây mọi người ơi.

Do lâu quá không ra chap, sợ mọi người quên luôn Sa nên bây giờ Sa ngôi lên viết cho mọi người.

Không dài dòng nữa vào truyện thôi.

--Dải phân cách vào truyện--

Sau khi biết mình được sống lại trong thân thể của một em bé sơ sinh. Đến nay cũng đã được 5 năm, cô nhận ra mình hiện tại đang ở trong bộ tiểu thuyết [Em Không Thoát Được Đâu] và là em gái của nữ chính Lãnh Thiên Ngọc. Lúc này thì cốt truyện chưa bắt đầu, cô nhớ lúc nữ chính gặp nam chủ là lúc 23 tuổi vậy là còn 10 năm nữa. Đủ thời gian bỏ trốn khỏi cốt truyện chính (chị cứ tiếp tục mơ đi không thoát nổi đâu).

Dù sao em gái nữ chính cũng không phải nữ phụ chỉ giống như nhân vật qua đường thôi, làm màu cho cốt truyện thêm sinh động. Nên cô có khả năng không được nam chủ hay nam phụ chú ý( sai nữa rồi con ơi), đó chính là kinh nghiệm của mấy đại thần xuyên không vào tiểu thuyết( mà tụi nó có thành công đâu?!).

Ở đây cô vừa có mẹ soái tỷ, ba soái ca, chị hot girl, sinh ra đã ngậm thìa vàng thì sợ gì bọn nam chủ, chỉ cần tránh cái cốt truyện đưa nam nữ chủ đến với nhau thế là an nhàn sống khỏi lo gì hết, mình thật là thông minh mà ahaha...khụ...khụ...

-*Cốc...cốc...cốc*-

-Ai vậy- Như Nguyệt

-Là chị nè tiểu Nguyệt-Thiên Ngọc

-Chị chờ em xíu-Như Nguyệt

-*Cạch*-

-Chị kiếm em có chuyện gì không ạ?-Như Nguyệt nghiêng đầu hỏi Thiên Ngọc

-À hôm nay, bạn chị tới chơi nên chị kêu em xuống chào hỏi họ xíu-Thiên Ngọc "A, em tui dễ thương quá đi, thật là muốn ôm mà" nội tâm gào thét.

-Dạ được ạ-Như Nguyệt nở một nụ cười tỏa nắng

-" A,muốn phạm tội quá đi a~ "- Thiên Ngọc đỏ mặt, nội tâm gào thét

-Được rồi vậy mình xuống nhà dưới thôi-Thiên Ngọc

-Dạ-Như Nhọc "Sao chị ấy lại đỏ mặt nhỉ bệnh sao ta?" (ẻm thật là ngây thơ)

Cô cùng với chị ấy xuống lầu thì thấy phòng khách có 4 người khác ngoài mẹ cô ra, 3 nam 1 nữ. Cô muốn thán phục chị cô vler toàn trai xinh gái đẹp đúng là nữ chính có khác.

Lúc cả hai vào phòng khách thì mọi người nhìn ra,thì thấy một cô bé với mái tóc màu trắng dài được cột hai bên bởi một sợi ruy băng đen xen kẻ trắng,mặc một bộ đồ thủy thủ màu xanh. Đôi mắt màu trắng bạc long lanh mở to hơi ngạc nhiên, đôi môi nhỏ nhắn chúm chím hơi hé mở như muốn nói gì đó, làn da trắng hồng nhìn có vẻ rất mịn màng, chân đi một đôi giày búp bê trắng. Tự nhiên họ muốn bắt về nuôi quá.

-Em chào anh chị- Như Nguyệt nở một nụ cười siêu cấp đáng yêu

Tất cả mọi người vừa nhìn thấy nụ cười của cô thì liền xịt máu mũi té xỉu, mẹ cô thì ngồi đó cười cười như biết trước được kết quả, chị của cô thì quay mặt đi hướng khác tai hơi đỏ.

-Mọi người sao vậy ạ?-Như Nguyệt

-Không sao đâu,họ chỉ hơi mệt thôi-Thiên Ngọc

-Vậy sao-Như Nguyệt lộ ra vẻ mặt như đã hiểu

-Tiểu Nguyệt lại đây, mama có làm bánh dâu cho con nè- Tử Hạ

-Bánh dâu!!-Như Nguyệt mắt sáng long lanh chạy ùa lại kế bên mẹ mình

-Của con đây-Tử Hạ

- Cảm ơn mama -Như Nguyệt

Bà nhìn cô ăn bánh mà cười cười, chị cô cũng nhìn cô ăn cứ cảm thấy sao sao ý. Kết quả cô nghĩ là chị ấy cũng muốn ăn nên chìa một cái bánh ra trước mặt người chị của mình.

-Chị ăn bánh với em nha- Như Nguyệt lại nở một nụ cười tỏa nắng

-Cảm ơn em- Thiên Ngọc "A, dễ thương quá,muốn phạm tội nha"

Mấy người kia vừa tỉnh dậy thấy cô đang ăn thì liên tưởng tới con hamster, hai cái má phúng phính phòng ra hai bên vì chứa bánh. Vừa nhìn là muốn cắn muốn cái.

Lúc đó cô vừa ngước mắt lên thì thấy 4 người kia đã tỉnh và đang nhìn cô, vì muốn thể hiện mình là một đứa bé ngoan nên cô đã chìa dĩa bánh ra trước mặt họ và nói.

-Anh chị cùng ăn bánh với em nha-Như Nguyệt lại tiếp tục nở một nụ cười tỏa nắng như một vị thánh( nó cười không biết chán)

Họ lại tiếp tục ngất,chỉ còn có một người là vẫn chưa ngất. Nhưng mà mặt hơi đỏ, chứng minh người đó đang cố gắng kiềm lại, để không mắt hình tượng.

-Cảm ơn em, anh tên là Vũ Khải Duy(Sa không biết đặt tên nên lấy đại cái tên ở bộ truyện nào đó,nếu chủ đọc được cho Sa xin lỗi). Còn em tên gì?-Khải Duy

-Em tên là Lãnh Như Nguyệt ạ-Như Nguyệt

-Vậy anh gọi em là tiểu Nguyệt được không?-Khải Duy

-Dạ được ạ-Như Nguyệt mỉm cười vui vẻ

Khải Duy bắt ngờ xoa đầu cô và mỉm cười nhẹ. Cô cũng không tránh cái xoa đầu ấy, không phải nói chơi chứ cô từ sau khi sống lại có một sở thích rất lạ đó là được người khác xoa đầu. Vì được xoa đầu thì cảm giác nó rất sướng nha đã vậy còn được soái ca xoa nữa khụ...cô không phải cái loại mê trai, nhưng mà được người đẹp xoa đầu thì coi như cũng là một cái vinh dự đi.

Bất ngờ một vòng tay ôm lấy cô. Khải Duy cũng bỏ bàn tay của mình ra khỏi đầu cô từ khi nào. Một giọng nói vang lên ở sau lưng của cô.

-Em dễ thương quá đi, anh tên là Vũ Khải Minh em trai sinh đôi của cái anh hồi nãy-Khải Minh

Cô quay đầu lại đúng là giống với cái anh hồi nãy thật.

-Anh cũng gọi em là tiểu Nguyệt luôn nha- Khải Minh

-Được ạ-Như Nguyệt

-Mày bỏ bàn tay của mày ra khỏi em ấy mau-???

Bất ngờ có một bàn tay lấy cô ra khỏi lòng của Khải Minh. Ôm cô vào lòng và tránh xa Khải Minh.

-Xin chào em chị tên là Lưu Thủy,rất vui được gặp em. Còn cái người ngồi kia là anh trai chị Lưu Tử-Lưu Thủy

-Vậy anh ấy lớn tuổi hơn mọi người ạ?-Như Nguyệt lộ ra khuôn mặt thắc mắc manh đến chết người.

- Ừ, anh ấy lớn hơn bọn chị 2 tuổi-Lưu Thủy

-À, vậy sao- Như Nguyệt

-Quả nhiên như lời của Ngọc, em dễ thương quá đi- Lưu Thủy

-Dạ?-Như Nguyệt

Lúc cô còn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì, thì người chị của cô đã lên tiếng. Kéo cô ra khỏi vòng vây kia.

-Bọn bây đủ rồi đó, thả em tao xuống đi-Thiên Ngọc

-Xía,ôm có xíu mà tiểu Nguyệt cũng có nói gì đâu?!-Lưu Thủy

Lưu Thủy nói xong liền bỏ cô xuống, cô cảm thấy mình như được tự do mà chạy ào về phía vị mama xinh đẹp của mình. Khiền cho Lưu Thủy cảm giác như bị vả mặt mà đờ người ra, còn mấy người kia thấy thế thì cười ngả ngửa.

-Haha...nhục-Khải Minh

-Phụt...-Thiên Ngọc

Còn hai người là Khải Duy và Lưu Tử thì vai run run cố kiềm nén để không cười thành tiếng. Đương nhiên là Lưu Thủy tức tới đỏ người.

-2 người câm miệng lại ai cho cười-Lưu Thủy

-Tao thích tao cười rồi đó sao, mày tính làm gì tao?-Khải Minh

-Mày...tao xử mày thằng kia-Lưu Thủy

-Lêu...lêu...đố mày bắt được tao-Khải Minh

Kết quả trước mặt cô xuất hiện cảnh người dí kẻ chạy, họ cứ chạy vòng vòng làm cô chóng cả mặt. Thế là cô quyết định đi ngủ, ăn rồi thì phải ngủ. Cho nên cô quay qua nói với mama của mình.

-Mama,tiểu Nguyệt lên phòng ngủ nha?-Như Nguyệt

-Ừm,con đi đi-Tử Hạ

-Dạ-Như Nguyệt

Nói xong cô cũng lon ton chạy lên phòng để đi ngủ. Không bao lâu thì 4 người cũng ra về.

Thế là hết một ngày vô cùng đơn giản của cô, nhưng cô nào ngờ ngày hôm nay chính là thứ khiến cho cô về sau khi nhớ lại liền muốn quay ngược trở lại, để từ chối lời đề nghị đi gặp bạn của chị mình, nhưng đó là chuyện của sau này để sau rồi tính.

Nhưng chỉ mong Như Nguyệt kịp nhận ra để đừng thả thính một ai nữa nếu không khả năng sau này, cô liệt giường là rất cao nha.

- Hết chap 2 -

Hello mina,hôm nay Sa rất chăm chỉ viết được 1400 mấy từ cho mọi người đọc.

Và cũng xin chào mừng 3 anh nam chính đã xuất hiện. Hãy nhiệt liệt chúc mừng cho một tương lai đen tố a lộn tươi sáng của Như Nguyệt nào.

Thôi cũng khuya rồi, Sa chúc mọi người ngủ ngon. Bye bye mina

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top