Một ngày cũng như mọi ngày

Cũng xong việc rồi nên tôi cho mình thư giãn một chút, lướt lướt cái màn hình điện thoại và tôi vào facebook của bà đồng nghiệp cũ. Xem bà ấy dạo này thế nào. Chà, vẫn nhiều bài đăng như thường lệ và câu chữ vẫn tuôn ra tự nhiên, khoe một cuộc sống với chồng và con thoải mái, dư giả, 2 vợ chồng đi nước ngoài chơi, con gái cũng đi nước ngoài để trải nghiệm. Khác với gì tôi vẫn muốn nghĩ về bà ấy lúc này chỉ quanh quẩn bên mấy đứa con nheo nhóc, chật vật nghĩ xem hôm nay sẽ làm gì để khoe cho cả xã hội này biết về cuộc sống màu hồng của bà ấy. Nhưng thực tại có lẽ người chật vật là tôi, không có xe, không có điều kiện đi du lịch nước ngoài (nước trong giờ cũng ít), tài khoản chẳng có mấy tiền tiết kiệm, không có thứ gì để khoe cả. Chắc ai nhìn tôi cũng thấy hình ảnh đứa nhu mì, thừa cân, và trông cũng không có gì nhiều nhặn cả. Nói đến đây tôi lại nhớ có lần bà chủ nhà so sánh con gái tôi với con gái một người khách, nói nhìn con bé kia đúng là con nhà giàu, trông da nó thật sáng bóng và sạch sẽ, chứ không như con gái mình tóc tai bết mồ hôi, da lem nhem. Lúc đó tôi cũng thấy bực và tự ái. Tôi yêu đứa con gái của mình lắm. Muốn thơm lên cái má của nó và ôm nó vào lòng. Cái cảm giác đó thật nhẹ nhàng và hạnh phúc.

Nếu nói đến chuyện so sánh giữa mình với người thì thật chẳng bao giờ hết chuyện và càng làm thêm bản thân thấy buồn phiền. Thực ra thì mình như thế nào, và khác người khác như nào nhỉ? 

Trước đây thì tôi thấy khá tự mãn khi tôi thấy mình tuy nghèo nhưng được cái đầu khá thông minh. Giờ chuyển sang công ty mới tôi thấy mình vẫn nghèo, nhưng cũng chưa chắc thông minh bằng người khác và phải chịu cảnh làm việc với môi trường toàn lũ đàn ông cao ngạo. Tôi nhiều lần ước họ biến hết m* đi cho khuất mắt tôi, hoặc muốn vạch trần những con người này với những cấp cao hơn. Nhưng tôi biết trong một công ty như vậy thì cấp cao hơn cũng giống họ thôi, chẳng qua phủ bởi lớp khiêm tốn, đạo đức giả, lúc nào cũng nghĩ đến những mục tiêu,hoài bão lớn lao, có tầm ảnh hưởng. Nhưng tôi ước họ được dạy một bài học là trước khi thay đổi thế giới thì hãy học làm người đi cái đã.

Đọc đến đây chắc nhiều người nghĩ tôi đầy thù hằn nhỉ, chắc vậy tôi muốn thừa nhận như vậy. Những suy nghĩ này là có thật, không cần chối bỏ làm gì.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top