Chương 4 : Rời đi

Đây không phải lần đầu tiên Andree qua đêm với ai đó . Nhưng cái vấn đề đây là một thằng nhóc miệng còn hoi sữa. Nhìn nhóc nằm cuộn tròn trên nệm cũng dễ thương vì nhóc cứ tròn tròn với trắng trắng thế kia . Thằng nhóc nó ngủ ngon trên giường , dù sao tối qua tiểu quỷ này ói sạch lên đồ của gã . Làm gã phải dọn cả đêm và chẳng ngủ được miếng nào , trong khi nó thì cuộn tròn và ôm gối ngủ , nhưng đáng ra thì phải để hắn tự đi về mới đúng . Nhưng chả hiểu sao hắn không thể thằng nhóc này một mình được . Sau khi lau dọn chiến tích thì Thế Anh cầm theo đồ của mình và đi khỏi nơi này . Để cục bột kia nằm ngủ trong yên bình . 

Biết là chuyện gì đến rồi cũng phải đến , Thế Anh bị ba mẹ kêu đi du học để chỉnh lại cái thói hay đua đòi và chơi gái như thế này. Cậu dù sao cũng không muốn cãi cha mẹ và vài ngày sau cậu đã xách vali lên và đi khỏi đất nước này . Ngồi trên máy bay hạng thương gia , cậu thầm nghĩ sẽ tập trung học và cố gắng trở thành những gì mà cha mẹ muốn mình trở thành. Dù sao thì họ cũng là cha mẹ mình . 

Thế anh bước xuống máy bay , nhìn sân Bay Toronto , nơi này giống như chưa từng thay đổi . Đôi khi cảm giác  như thể được trở về quê hương thứ 2 vậy.

+tiếng chạy của ai đó hướng về phía thế anh +

- Andreeeeeeeeeee, you're really hear. I can't belieave it!!!!

- what the???( Thế Anh bất ngờ quay nhìn lại phía sau )

Thế anh quay lại nhìn thì đó không phải ai khác mà là Jaccie , một người bạn mà hắn từng chơi chung trước khi về Việt Nam . Nhìn vậy nhưng cô gái trước mặt hắn đây cũng là dân chơi đội lốt cừu non . Tình trường cũng chả khác gì của hắn .

- Jaccie này, giờ thì có mỗi hai đứa thì không cần khoe trình tiếng anh của cậu nữa đâu+ hắn vừa đi vừa kéo vali +

- hihi , cậu vẫn cứng nhắc và khó ưa như vậy nhỉ Andreee.( Jaccie phồng má đi theo Andree)

- ai cần cậu bình luận tôi đâu . ( Thế Anh chỉnh kính nhìn cô gái 1m6 kia)

Hai người vừa đi vừa tám chuyện và dừng lại tại căn biệt thự khá lộng lẫy cùng các tán cây phong đỏ trồng rải rác xung quanh , Jaccie bất ngờ khi thấy Andree đi vào căn nhà và quay đâù nhìn lại

- sao đấy , không định vào để giúp tui dỡ đồ đạc à ?

- cậu có chắc đây là nhà của cậu không đấy ????

Bỗng có môt người quản gia đi ra từ căn nhà đấy , ông ta cầm đồ của thế anh và cúi chào :'' master Andreee , welcome backk"'

Jaccie cười trừ và cũng bước theo hắn :'' dè , nhà của hắn thật"

Andree đi thẳng lên phòng và quăng đồ xuống sàn và nằm lên giường , căn phòng rộng được trang trí tông màu trắng sang trọng, ngoài ra trên tường là những bức tranh mà do cậu vẽ. Đúng vậy , cậu thích vẽ , mang trí tưởng tượng của mình và khiến nó thành sự thật . Đấy khồng khác gì sức mạnh siêu nhiên hay sao . Jaccie cầm chiếc túi đựng đầy dụng cụ vẽ của cậu và bước lên để kế bên cậu 

- từ khi nào mà ngôi nhà này trở thành của cậu rồi vậy thiếu gia Andree.

- từ khi tui được sống ở đây , cậu có vấn đề à 

- không , chỉ là hỏi thôi :>>

- định xin tiền nuôi trai nữa à 

- cậu lại hiểu tui quá 

- cậu không chán lối sống như vậy à ???

- chán gì cơ, cảm giác trả tiền để được yêu thương nó tệ lắm à 

Andree nằm trên giường và thở dài :'chắc là không ??"

Sau khi Jaccie rời đi do công việc gọi thì thế anh được bác quản gia kêu xuống để ăn tối , tại chiếc bàn lộng lẫy và đồ ăn đủ đầy ,Thế Anh kêu bác quản gia tham gia ăn chung để bầu bạn . Cuộc sống như vầy sẽ cũng khá buồn chán nếu không có ai kế bên nhỉ ???

Nhưng đây không phải là lần đầu , cậu chưa từng bắt buộc phải một mình . Các cô gái cậu quen luôn sẵn sàng đến để vui vẻ và quan tâm cậu. Có một điều nên hỏi, họ có quan tâm cậu thật sự hay không?

Sau bữa tối, cậu mặc áo khoác và đi ra ngoài hóng gió . Đi ngang các khu nhà ngoại ô giản đơn , nhìn các cặp đôi ôm ấp nhau khiến cậu cũng hơi cô đơn. Vài phút sau cùng quả túi khoai lang nướng ấm áp , đôi khi độc thân cũng không kệ lắm .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top