Chương 2. Những quyết định
Tuổi trẻ trôi qua như một cơn mưa rào. Thứ còn lại chỉ là quá khứ và kỉ niệm. Đối với Bão cũng vậy, tuổi trẻ bồng bột và nhiều rắc rối. Từ gia đình cho đến bản thân cậu, cái gia đình mà cậu tự tạo nên để có cảm giác có nơi thuộc về cũng không được như ý muốn ......
Jane:" Ray, You are not focus again. Não cậu lại đi đâu đấy "
Ray(bảo): Thôi đi Jane , cô là con gái đấy . Ít nhất cũng phải thùy mị lên chứ đừng đàn ông như thế
Hai người đang ngồi trong quán cà phê và ngồi nghe các bài nhạc Rap mà Ray( Bảo ) đã viết. Nếu bạn hỏi là chuyện gì đã xảy ra sau hôm Jane tỏ tình thì .....
Jane:" Cậu cứ làm nhạc mà không kiếm được đồng bạc nào mãi à? * jane. Cầm vài đĩa thu của Bảo*
Bảo ngó lơ câu hỏi của Jane và vẫn đang viết lời và tạo demo. Chính bản thân cậu cũng hiểu là Nhạc rap đâu quá nổi ở hiện tại. Ít ra người nước ngoài còn nghe chứ nếu về Việt Nam thì chắc chả ai muốn nghe .
Jane :" Cậu lại lo Nhạc mình không ai nghe và cậu sẽ nghèo đói à"
Ray bất ngờ nhìn sang , từ khi nào mà cô gái này nắm rõ mình như vậy . Cậu chỉ cười nhẹ và đóng laptop .
Ray:" Cậu cũng không sai đâu, dù sao thì đây cũng chỉ là thú vui rảnh mà . Nếu có thể kiếm tiền từ nó thì tớ sẵn sàng làm mọi thứ"
Jane:" còn nếu không được thì cứ về đây mà tớ nuôi"
Bảo cười trước câu đùa vu vơ của Jane. Dù sao cậu cũng đâu thể dựa dẫm vào người khác được . 23 tuổi và độc thân , cuộc sống này không thể sống mà chỉ có tình yêu nhỉ.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Màn đêm buông xuống thành phố tấp nập
Tại nhà của Bảo , căn hộ đủ cho 2 người . Và hai người đó là Bảo và Ba của Bảo. Người đàn ông đang xem một số tài liệu của công ty mình .
Có tiếng bước chân từ ngoài vào
" I know you're there, Ray. You can't hide from me , I am your father after all "
Bảo bước về phía ba mình và ngồi xuống trước mặt ông như những người đàn ông . Cậu muốn bàn với ông ấy một chuyện .......
Ngày hôm sau .
" Sir , sir , Pls wake up. We have reached our destination "
Bảo bật dậy từ cơn mơ. Hiện tại cậu đã ngồi trên chuyến bay trở về Việt Nam rồi sao?? Mọi thứ diễn ra nhường như là quá nhanh. Nhưng không sao , mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi .
Cậu đeo chiếc kính râm lên và kéo vali ra ngoài . Việt Nam hiện tại đã vào hè rồi nhỉ , đã lâu lắm rồi cậu mới cảm nhận lại được sức nóng từ quê hương như vầy .
" Ring Ring" * tiếng điện thoại vang lên"
" Yo , Bảo hả. Cậu xuống máy bay chưa . Chắc phải xuống rồi mới nhấc máy của tớ hả"
Bảo cười tươi khi nghe tiếng bên kia đầu dây . Đó là Long (mọi người hay biết với cái tên SMO á). Một người bạn của Bảo , cậu ấy hiện tại thì chỉ là đang về Việt Nam chơi .
Long hẹn Bảo ra cà phê và ôn lại chuyện cũ . Cũng lâu rồi Bảo mới cảm giác được không khí Sài Gòn . Tấp nập , xô đồ , và lúc nào cũng đầy xe .
Long:" Cậu gan nhỉ , dám cãi nhau với bố và chạy về đây một mình "
Bảo:" 23 tuổi đầu rồi còn gì. Tui cũng là bố mà , sao tui không biết "
Long ho sặc sụa khi nghe những câu này
Long* ho* : vậy cậu định làm gì tiếp theo???
Bảo( vừa nhấp 1 ngụm nước ) :" Chả biết nữa
Long thở dài và vỗ vai người bạn của mình . Có thể Long không phải người giỏi ăn nói nhưng cậu lại cực giỏi hiểu tình hình .
Long:" nếu vậy thì chắc phải tìm một chỗ ở mới nhỉ "
Bảo :" ừa .....
Bảo xách vali của mình để tìm căn trung cư mà Long giới thiệu . Một căn chung cư mini khá sạch sẽ. Long cũng có nói là không chỉ có mình cậu mà ở đó cũng có các người khác .
Cậu mở cửa ra và trước mặt cậu là cái xác của ai đó đang nằm trên sàn nhà .
Bảo :" aaaaaáh , Cái qq j vậy???"
Người nằm trên sàn nhà nhăn trán và từ từ mở mắt
"Ồn ào quá đi , mới sáng sớm mà ai cứ la làng vậy"
Bảo bất ngờ khi người nằm trên sàn đó còn sống. Cậu thở phào , cứ tưởng sẽ phải dính một vụ án mạng nào đó .
" tui chưa đánh cậu khi đột nhập trái phép là hên rồi đấy "
Người đàn ông đó ngồi dậy và quay lại bàn làm việc
"Cậu cứ thoải mái , coi như đây là nhà và đưng làm phiền tui" .
Bảo nhìn dàn pc và mic của cậu. Không biết cậu ấy có phải streamer hay gì không nhỉ . Bảo cũng nghe lời và đóng cửa lại, cậu dạo quanh thì thấy có cánh cửa ghi tên cậu và một lời nhắn
" phòng của cậu đây nhé Bảo, cứ thoải mái như ở nhà. Và đừng lo về Masew, cậu ấy hiền lắm và không cắn đâu❤"
Bảo đọc xong bức thư và mở căn phòng , dù không tiện nghi nhưng cũng đủ xài và sạch sẽ. Cậu nằm trên giường sau 12 tiếng bay . Thật mệt mỏi ......
Bảo :" Nhà này có người nước ngoài à, và Ai là Masew?????"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top