Chương 5 - Không phải ghen, chỉ là hơi... ngứa mắt
Buổi chiều, trời âm u như phim đen trắng. Nắng bị che kín sau lớp mây chì, còn gió thì nhẹ như hơi thở người ngủ mơ.
Bozeman đứng nói chuyện với một người quay phim mới vào đoàn.
Người kia mặc áo thun đen trơn, đeo khuyên tai tròn ở tai trái, dáng vẻ lười biếng kiểu người hay lướt app Tinder nhưng không bao giờ quẹt phải ai. Hắn nói chuyện bằng nụ cười nhiều hơn là lời. Đầu hơi nghiêng, mắt cụp, thỉnh thoảng lại bật cười - cái kiểu cười như thể bất cứ thứ gì Bozeman nói ra đều đáng yêu một cách kỳ quặc.
Bozeman đứng thẳng, hai tay cầm cuốn sổ, đầu hơi nghiêng về sau như để giữ khoảng cách. Không cười, không nhíu mày. Vô cảm như cái mặt nạ đá trong bảo tàng.
Zhdan đứng cách đó bảy mét.
Và không thích chút nào.
Anh đang dựa tường, một tay đút túi, tay còn lại cầm viên kẹo bạc hà đang tan dần trong miệng. Răng nghiến nhẹ, trán không nhăn, nhưng ánh mắt thì sắc như vừa cạo qua.
> "Mình không ghen," anh nghĩ.
"Chỉ thấy thằng đó đáng nghi."
"Có khi là sát nhân. Gương mặt đó không tin được."
Người kia cúi xuống, nói gì đó gần tai Bozeman, rồi cười khúc khích như thể đang kể bí mật.
Bozeman không cười. Nhưng cũng không lùi lại.
Zhdan cắn viên kẹo bạc hà như thể đang cắn vào một viên đạn.
Ngón tay gõ nhẹ lên thành tường. Từng nhịp. Từng nhịp. Có thể đoán anh đang suy nghĩ điều gì đó không tử tế lắm.
Và rồi - khi thấy người kia đưa tay ra định lấy cuốn sổ của Bozeman - Zhdan phản xạ nhanh hơn cả đạo diễn hô "cắt":
> "Này." - Giọng anh trầm, lạnh như tuyết tháng Giêng.
Cả hai quay lại.
Bozeman chớp mắt. "Có gì à?"
Zhdan bước tới, dáng đi bình thản, nhưng tay thì đã bỏ khỏi túi từ lúc nào.
> "Đạo diễn gọi em kìa."
(Thật ra không có ai gọi)
Bozeman ngó quanh. "Tôi không nghe gì."
"Có. Tôi nghe."
Bozeman nhìn anh một chút, rồi gập sổ lại. Không hỏi thêm. Bước đi.
Người kia gãi đầu, đứng lùi lại một bước, rồi lặng lẽ biến mất sau lưng họ như thể chưa từng tồn tại.
---
Trên đường về khu hóa trang, Bozeman vừa đi vừa nhai miếng phô mai xông khói nhỏ như đầu ngón tay.
Cậu nói, giọng đều đều, mắt vẫn nhìn thẳng:
> "Anh không thích cậu đó?"
Zhdan đi bên cạnh. Tay đút túi, ánh mắt lơ đễnh như thể đang ngắm các poster trên tường, nhưng chân thì bước đều theo Bozeman từng nhịp.
"Không. Tôi chỉ... thấy cậu ta cười nhiều quá."
Bozeman gật gù. Nhai tiếp.
> "À. Vậy chắc tôi cũng bị ghét."
Zhdan quay sang nhìn. Bozeman vẫn không biểu cảm. Ánh sáng hành lang mờ chiếu lên gương mặt cậu, làm đôi mắt trông nhạt như tờ giấy chưa viết.
> "Sao lại bị ghét?"
"Tôi từng cười ba lần trong năm nay."
"Một lần do đạo diễn nói nhầm thoại."
"Một lần do mẹ gửi nhầm emoji."
"Một lần do muỗi cắn đúng lúc quay cận mặt."
Zhdan khựng lại một chút. Rồi bật cười - khẽ thôi, như người cố tình cười để không bị nghe thấy.
> "Không. Em là ngoại lệ."
Bozeman nhai thêm miếng nữa. "Vì tôi không cười?"
Zhdan nhìn về phía trước.
> "Vì tôi không muốn ai khác lại gần em."
...
"Ý tôi là - lại gần sổ tay của em. Bí mật kịch bản mà."
Bozeman nhìn anh.
Không nói gì.
Rồi gật đầu.
> "Ừm. Hợp lý."
---
Tối hôm đó, trong phòng khách sạn, Zhdan ngồi một mình với kịch bản in giấy dày đặt trên bàn.
Đèn bàn sáng dịu, vàng như ánh nến. Ngoài cửa sổ, thành phố vẫn sống, nhưng chỉ như tiếng vọng xa.
Anh lật đến đoạn thoại mới được bổ sung trong ngày. Cảnh "Hắn" thấy người mình quý bị ai đó chạm tay. Cảm xúc không rõ ràng. Không có lời. Chỉ ghi:
> "Hắn đứng bất động. Mắt không chớp. Rồi một giây sau, hắn lặng lẽ bước tới, đẩy người kia ra khỏi tầm mắt."
Không đụng vào. Không tức giận. Không đánh ghen.
Chỉ... "đẩy khỏi tầm mắt".
Zhdan tựa lưng vào ghế.
Thở ra một hơi.
Tay gõ nhịp nhẹ lên mép bàn.
Rồi bật cười. Nhẹ như thể thở.
> "Thằng Bozeman viết mình đó hả?"
Anh cầm bút, khoanh tròn dòng miêu tả đó, rồi vẽ một cái mũi tên nhỏ - chỉ ra rìa trang.
Tại đó, anh viết hai chữ bằng tiếng Nga:
"Точно так."
(Chính xác thật.)
Rồi tựa đầu ra sau.
Im lặng.
Chỉ còn tiếng tim đập - rất nhỏ - nhưng đủ để anh nghe thấy.
Và... không muốn ai khác nghe thấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top