Chương 4 - Mặt nạ và hơi thở nhẹ tênh
"Cảnh này... có cần máu nhiều vậy không?" - Zhdan hỏi, tay vẫn cầm chai máu giả, chất sệt đỏ sẫm bám vào cổ tay hắn như thật.
Bozeman không ngẩng đầu, chỉ nhàn nhạt gật. "Không có máu thì đâu ra chết."
Cậu nói xong rồi cúi xuống laptop, gõ thêm một dòng chú thích trong kịch bản:
> "Máu nhỏ xuống ngón giữa - chỗ đau không ai thấy."
Zhdan đọc xong, khựng vài giây. Câu đó-quá cụ thể, quá chính xác, quá... buốt.
"Em từng thấy người thật chết chưa?" - hắn hỏi, chậm.
Bozeman vẫn không ngẩng đầu, ngón tay lướt đều trên phím. "Tôi từng thấy mèo chết. Và một con chim bồ câu bị xe cán."
"Mèo và chim không phải người."
"Còn người thì chưa." - Cậu dừng gõ. "Nhưng tôi tưởng tượng được."
Zhdan nhìn cậu lâu hơn mức cần thiết. Gương mặt cậu phản chiếu ánh sáng từ màn hình laptop, trắng lạnh, sắc nét như tượng, nhưng ánh mắt thì lại rất... người.
"Em tưởng tượng nhiều thật."
Bozeman khẽ gật. "Chắc vì vậy mà cảnh này... quá thật."
---
Cảnh quay bắt đầu.
Một căn phòng trống, ánh đèn từ trên rọi xuống góc tối. Sàn bê tông, vách tường loang lổ, máu tràn xuống từ vết thương trên trán nhân vật. "Hắn" ngồi gục, miệng độc thoại với chính mình - rối loạn, hoảng hốt, thương tiếc.
Zhdan diễn như thể hắn là người ấy - không còn là diễn viên, không còn là Zhdan Fyodorovich Nesterov. Là kẻ giết người mình yêu. Là sự hối hận tràn ra như máu. Là nỗi đau không có lối thoát.
Máu nhỏ xuống ngón giữa. Rơi tí tách. Đúng như Bozeman viết.
Bozeman ngồi sau máy quay, không nói gì. Không cười, không khen, không thở dài. Chỉ lặng lẽ quan sát, ánh mắt xuyên thấu qua mọi lớp diễn xuất. Rồi cậu gõ:
> "Anh ta diễn cảnh đau lòng đẹp đến nỗi tôi ghét chính mình."
---
Nghỉ giữa giờ. Cả đoàn kéo nhau đi ăn. Bozeman thì vẫn ngồi trong phòng hóa trang, gõ vài dòng chú thích cảnh sau, tay cầm một miếng phô mai xông khói còn dang dở.
Zhdan quay lại phòng sau khi rửa mặt. Tính hỏi cậu muốn uống gì. Nhưng khi mở cửa, hắn đứng sững lại.
Bozeman đang ngủ.
Cậu ngồi tựa lưng vào tường, laptop mở hé trên đùi, miếng phô mai vẫn cầm hờ trong tay phải. Mặt nghiêng nhẹ, tóc xõa xuống cổ áo, hàng mi đổ bóng lên gò má nhợt nhạt. Thở đều và khẽ, gần như không phát ra âm thanh.
Zhdan đứng im. Tim hắn cũng im.
Cái dáng ngủ đó... không giống "một thằng bạn" nào cả. Không giống "em trai" nào mà hắn từng thấy. Mong manh quá, nhỏ bé quá, và lặng yên đến mức hắn thấy tim mình nhoi nhói.
Một thôi thúc ngớ ngẩn lướt qua: cởi áo khoác đắp lên vai cậu. Nhưng rồi hắn lắc đầu, thở ra, và chỉ cúi xuống nhẹ nhàng cầm lấy miếng phô mai khỏi tay Bozeman, định gói lại.
Nhưng vừa chạm tay thì-
> "Làm gì đó?" - giọng ngái ngủ nhưng sắc bén.
Zhdan giật nhẹ, nhưng cố bình tĩnh. "Tôi tưởng em rớt đồ."
Bozeman dụi mắt, nhìn thẳng hắn. "Tôi không rớt đồ. Tôi chỉ... tạm tắt hệ thống cảm xúc."
"Tắt làm gì?"
"Reset chút." - Cậu nhặt lại miếng phô mai, nhai tiếp.
Zhdan cười nhẹ. "Reset rồi mà vẫn lạnh vậy hả?"
Bozeman không đáp. Cậu gật. Rồi quay về màn hình laptop.
> "Tôi tỉnh rồi. Diễn tiếp không?"
---
Tối hôm đó, trong phòng khách sạn, Zhdan nằm dài trên ghế sofa. Căn phòng tối, chỉ có ánh đèn hắt từ nhà tắm, và tiếng điều hòa chạy êm như gió.
Hắn không nghĩ về vai diễn. Không nghĩ về mafia, súng đạn, hay chuyện làm ăn đang đình trệ.
Hắn nghĩ về một người viết kịch bản, nhỏ hơn hắn sáu tuổi, lạnh lùng như máy nhưng lại thích phô mai xông khói. Một người không bao giờ khen ai, nhưng viết những dòng kịch bản như xé ruột. Một người vừa ngủ một lát thôi mà khiến hắn quên mất "nó là con trai" - chỉ thấy có gì đó... rất mỏng. Rất cần che chở.
Zhdan vò tóc. Rồi lầm bầm.
> "Không được. Nó là con trai. Chắc... chỉ là em trai. Đúng. Em trai thôi. Dễ thương thật đấy. Nhưng... Mình có vấn đề gì rồi chăng?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top