Chương 2 - Tại chiều cao thôi, đừng hiểu lầm

Zhdan cao hai mét hai.
Đi tới đâu, hắn cũng bị chú ý.
Trên máy bay, chân không duỗi nổi. Trong thang máy, đầu sát trần. Đứng cạnh người khác, hắn giống cột đèn biết thở.

Hắn quen với việc bị nhìn, nhưng chưa từng bị viết ra vì chiều cao. Cho đến khi gặp Bozeman.

---

Buổi tập hôm đó, Hà đến sớm, như mọi hôm.
Cậu ngồi một mình ở góc, gõ laptop như thể gõ thẳng vào đầu ai đó. Đôi tai đeo tai nghe chống ồn, ánh mắt như nước đá đóng tầng.

Zhdan bước vào. Cậu chẳng nhìn.

Chỉ tới khi đạo diễn gọi hắn tới nhận vai, Hà mới ngẩng đầu lên.

> “Anh đọc cảnh 7 chưa?”
“Tôi sửa lại rồi. Cảnh ‘Hắn’ giết người lần đầu.”

Zhdan liếc qua kịch bản.
“Có thêm đoạn gương. Và… cười?”

> “Ừ. Anh có khả năng không?”

“Cười kiểu gì?”

Bozeman dừng gõ phím, ngẩng nhìn hắn lần đầu.
Ánh mắt cậu không ấm, cũng chẳng thù địch. Chỉ là... quá tỉnh. Quá rõ. Giống như đang đọc một con chữ biết đi.

> “Cười như thể anh nhận ra mình có thể giết người... và thích điều đó.”


---

Cảnh quay bắt đầu.
Căn phòng giả trong studio được dựng bằng tấm ván và giấy dán tường cũ. Ánh sáng đèn vàng, đổ xuống một bóng lờ mờ sau lưng Zhdan.

Hắn mặc sơ mi trắng, tay cầm dao giả, bước qua cái xác mannequin nằm bất động trên sàn.
Dừng trước gương.
Thở.
Cười.

Nụ cười đó nhẹ như không, nhưng khiến toàn bộ trường quay đông cứng.

Đạo diễn quên hô “cut”.
Người chỉnh ánh sáng đứng trơ như tượng.

Chỉ có Hà là cử động.
Cậu gập laptop lại. Viết thêm một dòng vào sổ:

> “Ánh mắt đó dùng được. Nụ cười quá sạch – thêm chút máu giả là đủ cho đoạn hồi tưởng.”


---

Zhdan ngồi trong phòng nghỉ, nhìn bản kịch mới nhất.
Số cảnh có tên “Hắn” lại tăng thêm hai. Có cảnh hắn đi dưới mưa, máu loang áo. Có cảnh hắn cúi xuống nạn nhân, tay dính máu, mắt trống rỗng.

Chú thích dưới mỗi cảnh rất cụ thể:

> “Diễn viên phải cao hơn các bạn diễn ít nhất 20cm. Cổ gọn. Gân hiện rõ khi nghiêng đầu.”
“Tay dài để dao nhìn đẹp hơn trong khung hình.”
“Vai rộng, bóng đổ ra sau tự nhiên.”

Zhdan khựng lại.

Chưa từng có ai viết hắn thành nhân vật vì “góc quay tiện” cả.

---

Lúc hắn bước ra ngoài, Bozeman vẫn ngồi ở hành lang, tay cầm lon nước đậu nành, miệng nhai bánh gạo.

“Cảnh tiếp theo là gì?” hắn hỏi.

> “Cảnh 9. Nhưng tôi chưa viết.” – Cậu không ngẩng lên.
“Tôi đang nghĩ coi nên cho Hắn giết tiếp hay bị ám ảnh vì lần đầu.”

“Tại sao lại cho tôi đóng Hắn?”

Hà chớp mắt một cái.

> “Chiều cao. Thuận tiện khi quay từ dưới. Ánh sáng dễ chia khung. Và anh không lộ cảm xúc khi nhìn thẳng vào camera.”
“Mà gương mặt nữa. Khó đọc.”

Zhdan không biết nên cười hay thở dài.
“Vậy nếu tôi là người khác, thấp hơn, đẹp hơn?”

Cậu nhai bánh gạo thêm ba giây, rồi lắc đầu:

> “Không. Người thấp thì cảnh chém không đẹp.”


---

Zhdan về nhà, nằm ngửa ra ghế sofa.

Tối đó, hắn mơ.

Trong giấc mơ, có một đứa trẻ cầm laptop, ngồi trong phòng trắng, gõ gõ một dòng chữ.

> “Hắn bước tới. Không cười. Không nói. Nhưng sự hiện diện của hắn khiến người khác không dám chớp mắt.”

Zhdan tỉnh dậy lúc ba giờ sáng.
Ngực hơi căng.

Hắn không biết mình mơ thấy vai diễn, hay người viết vai diễn đó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top