CHƯƠNG 1: SỰ NHẦM LẪN

Ba giờ sáng. Gió tràn vào khe cửa như muốn xé toang bầu không khí ủ dột. Trong studio casting lạnh lẽo nằm khuất ở một con hẻm cũ của Moscow, ánh đèn vẫn sáng. Mọi người đều mệt, đạo diễn đã hút điếu thuốc thứ mười hai, trợ lý uống cà phê như uống thuốc ngủ, còn diễn viên thì lác đác vài người đang thở ra bằng mũi.

Người bước vào cuối cùng khiến cả căn phòng như khựng lại trong tích tắc.

Zhdan Fyodorovich Nesterov.

Áo khoác đen dài đến gối, vai rộng như khung cửa, mắt xám đặc, thân hình cao… quá cao. Dáng đi bình thản như thể chưa từng có điều gì trong đời khiến hắn bận tâm.

Hắn bước vào, đưa mắt lướt qua một lượt – đó là phản xạ. Bản năng. Người từng sống giữa nguy hiểm sẽ luôn quét không gian trước khi nói bất cứ điều gì.

Và rồi, mắt hắn dừng lại.

Góc phòng, gần chân máy quay, có một… người ngồi vắt chân. Không ai giới thiệu, cũng không ai để ý. Một thân hình nhỏ gọn, mặc hoodie xám, tóc dài đen phủ gần tới vai, đôi tai nghe đeo lệch một bên, đang gõ đều trên laptop. Trên bàn là một ly cacao nguội ngắt và vài tờ giấy đầy chữ viết tay.

Zhdan thoáng nhíu mày.

Thằng nhóc nào để tóc dài vậy?
Hắn chẳng hỏi. Đoán chắc là kiểu con trai thích để tóc, có khi là thực tập sinh. Dáng người nhỏ quá – chắc chưa tới 1m6.

Hắn không bận tâm. Nhưng cũng… không thể rời mắt.

Hắn bị cuốn bởi cái cách người đó ngồi – thản nhiên như mọi chuyện quanh đây không liên quan. Cái cách tay gõ bàn phím nhanh gọn, không ngập ngừng, không xoá. Kiểu như… mọi thứ đều đã được viết sẵn trong đầu.

“Bozeman,” đạo diễn nói, như để giải thích, “Viết phác kịch bản gốc. Nhà đầu tư gửi đến. Mặc kệ, đừng để tâm.”

Bozeman. Zhdan gật nhẹ. Cái tên nghe rõ là con trai. Tóc dài? Kệ. Hắn có anh em từng đeo khuyên tai ba bên.

Casting bắt đầu. Cảnh sát nhân chính đứng giữa hiện trường – trống rỗng, lạnh, không lời thoại. Đạo diễn yêu cầu ánh mắt giết người.

Zhdan đứng vào vị trí. Mắt không nhìn ai, hơi thở chậm, vai thả lỏng.

Và rồi, khi hắn chuẩn bị nhập vai...

> “Làm sát nhân đi. Không hợp vai nạn nhân.”

Câu nói vang lên rất nhẹ – không to, không đột ngột, nhưng đủ khiến cả căn phòng dừng lại trong một giây ngắn ngủi.

Zhdan quay đầu. Cái đầu tóc dài kia vẫn đang cúi xuống laptop. Không nhìn ai. Không ngẩng mặt.

Hắn cau mày. “Gì cơ?”

> “Anh không giống người bị giết. Anh giống người giết người hơn.”

Lúc này người đó mới ngẩng lên.

Ánh mắt đen tuyền. Không có biểu cảm. Không khinh miệt, không hứng thú – chỉ như đang nhìn một con mèo lạc đường bỗng nhiên chui vào sách cậu đang viết dở.

Zhdan bối rối mất một nhịp.

Ánh mắt đó… có gì đó rất kỳ quái. Không sợ hãi. Không hiếu kỳ. Không có chút nào của người sống trong thực tại. Nó như thể đang… phân tích hắn – từng góc mặt, từng đường gân, từng bước đứng.

Rồi cậu cúi đầu, nói tiếp:

> “Chiều cao đạt chuẩn. Gương mặt không cảm xúc. Vai dựng thẳng. Cổ tay to. Nhịp thở ổn định.”
“Hợp làm sát nhân lạnh máu hơn là người bị phản bội.”

Zhdan đứng im.

Cả phòng cười khẽ – tưởng cậu đùa.

Zhdan thì không.

Hắn không biết sao, nhưng hắn tin cậu ta thật sự nghĩ vậy. Không phải trò đùa. Là đang xếp loại hắn như một nhân vật hư cấu.

Bozeman lại cúi xuống laptop. Gõ tiếp.

> Chiều cao: duyệt.
Vai: cứng, vết chai tay trái – dùng súng.
Cổ tay xương, đầu ngón hơi đỏ – có thói quen cầm vật lạnh lâu. Kịch bản phù hợp: sát nhân hành vi – giết không cảm xúc, động cơ không rõ ràng. Duyệt vai phản diện chính.

Zhdan chưa từng thấy ai như vậy. Hắn còn không chắc cậu ta biết mình đang nói gì.

“Cậu bao nhiêu tuổi?” – hắn hỏi.

> “Bozeman,” đạo diễn chen vào, “Tập trung đi.”

Cậu không trả lời. Chỉ lẩm bẩm:

> “Thêm vết máu trên áo là hoàn hảo.”

Zhdan nhìn cậu một lúc. Rồi lặng lẽ quay về vị trí.

Hắn không hiểu vì sao mình lại cảm thấy... một chút gì đó lạ lẫm. Không hẳn là bị xúc phạm. Cũng không hẳn là tò mò. Chỉ là...

> Hắn vừa bị một đứa nhóc lạ hoắc, tóc dài, giọng không biểu cảm… duyệt vào vai sát nhân.

Và kỳ lạ hơn nữa, hắn... không ghét chuyện đó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top